[ Thanh xuân năm ấy em dùng tay chống đỡ cả bầu trời ]
Có những ngày như thế, mọi thứ như dồn nén từ rất lâu rồi bỗng vỡ òa ra khiến cho em hít thở không thông, còn trái tim thì đau như vỡ vụn.
Ở thời điểm hiện tại em cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi, bất lực lại còn pha chút hận chính bản thân mình. Em biết em là kẻ bất tài, là một đứa con gái suốt ngày chỉ biết mơ mộng vẩn vơ nhưng xin đừng dùng lời ác ý mà chỉ trích em được không? Em cũng biết tổn thương kia mà...
Em đang ở trong một vòng xoáy quay cuồng với vô vàn cay đắng và xót xa. Em thực sự không biết mình là ai và hiện tại mình đang cố gắng vì mục đích gì. Cả thân xác và tâm hồn em đều bị tổn thương, trái tim em xước xát rất nhiều và em khóc, khóc đến độ dòng chảy nóng hổi kia trở thành hơi băng lạnh lẽo.
Không một ai hiểu cho em, không ai đồng tình với những việc mà em đang làm. Họ cho em là kẻ ngốc, là kẻ hơi sức dư thừa mà họ có thể xem thường và chà đạp. Nhưng em không yếu đuối như họ nghĩ, em có thể khóc có thể đau lòng nhưng em sẽ tuyệt đối không bao giờ thay đổi quan điểm của mình chỉ vì những ý kiến trái chiều từ họ.
Em thật sự bị rút cạn năng lượng đến mức cùng cực, cả trái tim và thể xác đều mệt nhoài và cả khi em đang viết những dòng này đây thì em vẫn chưa từng kìm được xúc động. Em nên làm gì bây giờ? Em nên khóc, hay nên cười? Cả quá trình em cố gắng như vậy sẽ thu nhận được kết quả hay sao?
Nếu có thể so sánh, thì em chính là một hạt cát nhỏ yên bình bị cuốn vào những cơn bão cát hung hăng đầy tàn nhẫn. Cuộc đời làm nát trái tim em, và em chưa một lần được hạnh phúc!
Nhưng em sẽ ổn mà, sẽ ổn mà phải không? Cô gái của tôi em là cô gái mạnh mẽ kia mà? Hãy giữ vững cho mình một trái tim thuần khiết luôn nồng ấm yêu thương, giữ cho mình một đức tính ôn hòa không ganh đua hay oán trách ai nửa lời. Cuộc đời có thể tàn nhẫn với em nhưng em sẽ không tàn nhẫn với cuộc đời. Người ta càng ác ý với em thì em sẽ càng chan hòa và ấm áp. Em không cho phép bản thân mình gục ngã, vì em còn cả tương lai và ước mơ chờ em phía trước....
-----------------------------------------------------------
Nếu thanh xuân là những cơn mưa rào, thì thời điểm hiện tại của em chính là những cơn giông tố bão bùng mà em thì hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Nhưng em vẫn tin vào ngày mai, khi mà cơn mưa kia đã tạnh thì ánh nắng ban mai sẽ lại đến ấm áp yêu thương như thuở đầu. Rồi em sẽ làm được mà phải không? Tôi tin em.
- Đồng Nai, 14 - 10 - 2018 ngày của những giông tố và muộn phiền. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top