[ Màn Đêm ]
Mình thích cảm giác bình yên vào lúc này, khi mình được ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc nghe một vài bản nhạc nhẹ không lời, mân mê trong tay cái mép nhỏ của quyển sách yêu thích rồi di dời tầm mắt ra xa để thu vào cái khoảng không tĩnh lặng.
Buổi đêm ở Đồng Nai chính là thứ mà bản thân mình thích nhất - bình yên và rất biết cách xoa dịu lòng người. Cái lành lạnh của không khí phả vào da thịt mang lại cái cảm giác tươi mới và êm đềm biết bao.
Bầu trời đêm bị cắt thành từng mảng bởi những sợi dây điện ngoằn nghèo, sương mờ phủ hết các lối đi đến mức mình không thể thấy được các ông sao khi mình hướng mắt lên đấy nữa.
Mình chưa từng oán trách ai điều gì cả dẫu cho người ta đã bao lần làm tim mình tan nát. Có thể là vào lúc người ta cao hứng liền tùy tiện hứa vài ba câu, còn khi đã duyên đứt tình cạn thì người ta quay đi biệt tích chứ còn nhớ chi đâu những lời thề hẹn xưa cũ.
Mình muốn bản thân trở thành một người tích cực như mặt trời nhỏ luôn mang ánh sáng ấm áp đến tất cả mọi người.
Mình chưa từng ghét cái cảm giác buồn tủi hay cô đơn. Đối với mình, đấy lại là một khoảng lặng để bản thân chầm chậm nhận ra giá trị của mọi thứ mà mình đang có ở hiện tại. Buồn bã hay ưu sầu cũng chỉ là một gia vị của nhân gian ,vậy...chúng ta ngần ngại chi mà không một lần dám thử? Đi qua những ngày mưa bão, lại càng trân trọng hơn những vệt nắng đã từng ấm áp loang dài.
Có thể mình đã từng suy sụp và mất hết tinh thần. Mình thu bản thân mình lại vào cái vỏ ốc đầy gai, mình tổn thương đến mức vành mắt mình khô khốc sau bao lần vấp ngã. Ở cái giai đoạn đó, mình thật sự không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì, mình lạc lõng, chơi vơi và dường như mình lại mang theo bao tủi hờn uất ức. Trái tim mình bị dẫm đạp đến mức giãn ra, thanh xuân của mình đã nhuốm màu trầm buồn u tối.
Nhưng khi mình hướng đôi mắt trong veo lên bầu trời thăm thẳm, mình biết mình chỉ có một con đường là hít một hơi dài và dũng cảm đi tiếp. Cái lành lạnh của không khí loang vào lồng ngực dường như còn mang theo hương thơm của cỏ nội đồng hoa. Mình nghe thấy tiếng rì rào của cây cỏ. Cây cỏ bảo "Cô gái mạnh mẽ của tôi ơi, hãy cố lên em nhé! "
Ở một nơi xa xăm nào đó, liệu bản thân bạn đã từng lầm đường lạc lối? Ở nơi này với tất cả thương yêu, mình cầu mong cho bạn sẽ luôn yên bình và hạnh phúc.
Thật ra mình không phải là một cô gái hoàn hảo hay tốt bụng là bao, mình chỉ đơn thuần là người hay cười và mình nghĩ rằng nụ cười của đó sẽ thắp cháy lên ngọn lửa hi vọng của cuộc đời một người xa lạ mà mình không biết tới.
Chúng ta không ai là người hoàn hảo cả, mỗi người đều có một lỗ hỏng hoặc là một vết thương. Mỗi người đều đã từng đớn đau hay suy sụp. Nhưng hứa với mình một điều nhé, được không? Rằng bạn sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng, ước mơ và niềm đam mê của chính mình. Hãy cứ khóc nức nở giữa đêm khuya nhưng sáng mai hãy đạp toang cánh cửa phòng trầm buồn u uất mà dang tay ra ôm lấy ánh nắng của mặt trời. Mình ở đây cùng bạn vượt qua nỗi đau này, mình sẽ bước ra từ những thổn thức trong tim để có thể an ủi và bảo vệ bạn hết mình. Bạn phải nhớ rằng bạn là người quan trọng dẫu bạn là ai, giới tính gì, sinh ra trong một gia đình bất hạnh ra sao thì sự có mặt của bạn ở nhân gian chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng....
Mình thích cảm giác này, ngồi giữa cái tĩnh lặng của màn đêm lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà xa vắng, mình đặt tay lên trái tim đang dậy sóng và thầm nhủ "Cố lên em, ngày mai sẽ khác thôi mà. "
Ở mình đã bắt đầu lạnh mất rồi nhưng cái lạnh ấy lại khiến mình khoan khoái lạ thường. Mình thật sự thích màn đêm.
-----------------------------------------------------------
[ 12:49 - 16/7/2019 ] ngày mọi thức trong kí ức dần trở nên nhạt nhòa.
Thật ra bản thân chụp hình không đẹp lắm nhưng lại cứ thích nhí nha nhí nhố đăng tấm ảnh bình thường này lên Wattpad [ cười cười ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top