2. Những kỉ niệm của chúng ta
Em nhớ không? Cạnh nhau cả ngày, có khi cãi nhau to lắm, nhưng rồi đâu sẽ vào đấy, tay lại nắm tay mà thôi. Có lẽ định mệnh trêu người em nhỉ? Lần đầu gặp em, anh đã là người chủ động làm quen, ấy vậy mà sau này anh lại quên mất mình từng gặp nhau như thế nào, duy chỉ có em là nhớ hết về con người anh của ngày đầu ta " quen biết ". Mình học cùng một lớp, anh từng nói chuyện em từ ngày đầu tập trung vào học thế mà anh chẳng nhớ nổi em là ai? Tên gì? Lại phải làm quen lần 2, với anh em lúc ấy chỉ là con bé hiền lành, trầm tính, ít nói và chẳng mấy xinh. Sau này mới biết rõ con người nhau em nhỉ? 😁. Anh đã từng rất không thích em vì em...ít nói. Anh thật vô duyên, ấy vậy mà trải qua năm dài lớp 10 chẳng mấy khi nói chuyện được 3 câu thế mà lên 11 anh lại đi tán tỉnh em mới ghê. Anh chỉ nhớ khi ấy anh đâm ra có sở thích lạ, muốn cua em để biết cảm giác quen một đứa con gái ít nói như em sẽ ra sao? Nhưng phải thừa nhận anh đã đổ trước em, đã thích em ngay từ khi thấy tấm ảnh zalo của em, vì quá xinh, xinh hơn anh nghĩ. Em lúc ấy yêu trai, mặc cho anh có cố gắng đi nữa, em vẫn đơn phương đau khổ vì một người...rồi cũng có lúc chân thành được đền đáp, em thích rồi dần dần yêu anh. Và đó là lần đầu tiên em yêu con gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top