Xôi Đậu

Xôi Đậu Cho Những Ngày Chẳng Có Gì Xôi Đậu Bán Ở Đâu Cho Những Ngày Chẳng Có Gì Ebook Truyện Ngắn Cho Những Ngày Chẳng Có Gì Đọc Truyện Cho Những Ngày Chẳng Có Gì Cho Những Ngày Chẳng Có Gì Của Fuyu Kênh Trà Sữa kenhtrasua.com Hình Vẽ Hoa Học Trò Hình Vẽ Trà Sữa Cho Tâm Hồn

Những gói xôi đậu bán trước cổng trường Đại học là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi nhắc đến D. Năm ngàn một gói vo tròn lại sẽ nằm vừa vặn lòng bàn tay như một quả banh nhỏ. Chỉ vỏn vẹn xôi đậu. Đơn giản, và buồn tẻ, mà chúng tôi chưa bao giờ có ý định ăn. Không giống hộp xôi gà của Linh, có gà xé sợi, có nước mắm, đồ chua và hành phi. Không phải món xôi nếp quệt lên bên trên một lớp pa-tê béo ngậy, rải đều tôm khô, chả lụa và củ cải muối xắt sợi của Thành. Tôi và Luân không thích xôi, nhưng nếu có ăn cũng phải mua một gói có ít nhất trứng cút và giăm-bông.


Sau xôi đậu, sẽ là một nụ cười sáng rỡ, hiền lành. Hầu như D. lúc nào cũng cười như vậy cả. Và trong bức tranh những ngày xanh thật xanh ấy, sau cậu ấy mới đến lượt chúng tôi xuất hiện.
Tối qua tôi ráng thức muộn, cứ tự nhủ với mình "thêm năm phút thôi" cả chục lần, hoặc hơn, để cuối cùng thành bốn giờ sáng lúc nào không biết. Bảy giờ sáng nay tôi có tiết, và dù đã trùm gối che đầu bảo hôm nay tôi cúp, Linh vẫn có cách lôi tôi dậy được. Ngay cả khi cô nàng đã soạn sẵn ba lô, dắt xe ra khỏi mớ hỗn độn ở bãi giữ và đèo tôi đến trường, tôi vẫn mang một vẻ mặt cau có đáng ngại vì thiếu ngủ. Xong rồi tự thấy mình không biết điều, trong lúc Linh đi cất xe tôi đứng ngoài cổng trường mua cho cô bạn quý hóa ổ bánh mì. Tình cờ đứng cạnh là D. đang mua xôi.

- Lại xôi đậu à ? Cậu ăn không ngán sao ?
- Tớ thích ăn xôi nhất đấy.
Tôi ngáp dài:
- Dù là vậy sao có thể ăn mỗi ngày được chứ. Tài thật.
Không nói tiếp về chủ đề đấy, D. chỉ vào quầng mắt của ấy rồi chỉ sang tôi.
- Trông quầng mắt của cậu kia, hệt như con gấu trúc ấy.

- Một vài phim của Tom Hanks. Cast Away, Forrest
Gump, A League of Their Own, Saving Private Ryan... Ừm, còn một phim nữa là gì ấy mà bây giờ tớ không thể nhớ ra nổi. Có vẻ thức khuya ảnh hưởng trí nhớ thật.
- Ồ, tớ thích A League of Their Own lắm. Nhưng lại
bị mê mấy cô trong đội tuyển bóng chày nữ hơn là Tom Hanks.

- Tớ cũng vậy.

Khi chúng tôi đặt chân đến cửa lớp thì D. cũng đã ăn
xong gói xôi đậu. Linh đã đến lớp và ngồi đợi bánh mì ở bàn của chúng tôi. Và Thành ngồi sát bên, vừa đọc xong một tin nhắn. Cậu ngẩng đầu lên thông báo:
- Hôm nay Luân cúp học, cậu ấy nhờ điểm danh giùm đấy, ai cũng được. Linh nhé ?
Chưa kịp để Linh ú ớ gì, Thành nói tiếp.

Và chiều nay nhóm chúng mình vẫn sẽ gặp nhau như cũ ở phòng trọ của nó.
Tôi và D. gật đầu đã hiểu. Trong khi tôi kiếm cách nép vào một bên để ngủ mà giáo viên không phát hiện thì Linh ngồi cạnh liên tục lẩm bẩm: "Tớ sẽ làm chuyện bị lộ mất thôi". Chả là lớp tôi có cái trò điểm danh bằng phiếu, mỗi người một phiếu ghi mã số sinh viên của mình vào rồi nộp lại. Việc lấy thêm một phiếu nữa khá "khoai", thường sẽ bị lớp trưởng cằn nhằn vì đa số xin thêm phiếu cũng đồng nghĩa với việc điểm danh giùm. Nhưng chỉ "khoai" với những "thanh niên nghiêm túc" như Linh thôi. Tôi bèn mách nước "Cậu cứ bảo là tờ phiếu của cậu ghi hỏng, hoặc bị rách, hoặc lỡ tay rơi đâu không thấy và xin tờ mới là được". Linh gật gù rồi lại lẩm bấm: "Nhưng tớ không nhớ mã sổ sinh viên của Luân". Thay vì trả lời, tôi lấy bút chì ghi vội một dãy số lên tập giấy ghi chú của Linh, thảy sang và gục mặt xuống bàn ngủ.

***
D. đến từ Đồng Nai, thuê một phòng trọ nhỏ với ba thằng con trai khác ngay sát trường. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tôi ở lớp đại học nên ngẫu nhiên tôi xem là
bạn. Dần dần chúng tôi nhận ra cả hai cùng có niềm yêu thích với phim ảnh, dù danh sách phim yêu thích của cả hai hiếm khi trùng khớp. Luân quê ở Đà Lạt, nhà có vẻ khá giả vì bố cậu thuê hẳn cho con trai một căn nhà, nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Tôi đến từ Nha Trang, thuê chung phòng với Linh - một cô bạn đến từ Phú Yên. Chỉ có mỗi Thành là người thành phố.
Tôi, D., Thành và Luân đều yêu thích phim và muốn tự làm phim, nên chúng tôi đã ráp lại với nhau như một lẽ
dĩ nhiên. Nhóm chúng tôi đã bên cạnh nhau được hơn một năm. Ngay từ ban đầu, mục đích lập hội là chúng tôi sẽ làm những bộ phim ngắn nên cả bọn phân chia công việc để làm. Tôi viết kịch bản cùng D„ Thành quay phim và vai trò của Luân giống như một đạo diễn vậy. Còn Linh vì chung phòng với tôi nên dĩ nhiên cũng gia nhập hội. Cậu ấy là một khán giả nhiệt tình, và là một sản xuất chu đáo luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ, như áo quần, thức ăn nước uống và đạo cụ.
Chúng tôi đã thử làm hai phim ngắn, mỗi phim chỉ tầm khoảng năm phút và nội dung cũng không có gì đặc biệt. Đây chỉ là phép thử ban đầu để xem sao chứ không upload lên kênh Youtube của nhóm. Hai phim ấy khá vụng về, chúng tôi xem lại mà cười chảy cả nước mắt. Nhưng từ đó cả bọn có những kinh nghiệm cho dự án tiếp theo, như việc sẽ không thèm tiết kiệm chi phí nữa nên D. và Linh cũng sẽ không là diễn viên chính nữa. Chúng tôi đều đồng ý Linh diễn vai nào cũng cứ như đang xem một bộ phim về rô-bốt vậy, vì mọi thứ cứ cứng đờ ra. Dự án tiếp theo sẽ là một phim ngắn mười lăm phút hoặc hơn.

***
Tiết học hôm đó rất nhàm chán nên cuối cùng bọn tôi bấm nhau bùng tiết, trừ Linh. Cô nàng "thanh niên nghiêm túc" ấy bảo sẽ đến sau. Thế nên Thành đèo tôi.
Luân ở nhà có một mình. Sau một hồi gõ cửa mới thấy cậu đi ra mở, với một cái đầu bù như tổ quạ, và đôi mắt ngái ngủ. Cậu đưa tay vụng về chào tất cả rồi đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối bù cố gắng cho nó vào nếp. Tôi hỏi:
- Cậu thức khuya xem phim gì thế ?
Các phim của Tom Hanks. Gồm Saving Private Ryariy
Cast Atvay, Extremely Loud And Incredibly Close, Forrest Gump, A League off Their Oivn.
Câu trả lời làm tôi bất giác mỉm cười. Extremely Loud And Incredibly Close chính là bộ phim tôi đã nằm xem hôm qua mà sáng nay bỗng dưng không nhớ ra được. Tôi tránh ánh mắt Luân nhìn tôi dò hỏi ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi cười. Vừa quay đi thì gặp D. đang nhìn mình. Cậu ấy liền toét miệng cười hiền như thấy một chuyên rất dĩ nhiên, rồi tháo giày đi vào nhà. Lúc này, Luân đã bỏ cuộc với mái tóc rối. Thành đá đít cậu vào nhà vệ sinh đánh răng và chúng ngồi bệt xuống sàn nhà bắt đầu bàn luận. Linh đến khi cả bọn đã hoàn thành xong kịch bản cuối cùng, với một đống thức ăn cả khô lẫn tươi. Cậu ấy cho chúng tôi thức ăn lót dạ trước rồi mượn bếp nấu cơm trưa. Đã nói cô nàng là thành viên được việc nhất trong hội mà.

Tôi thích Luân. Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi biết thì ra người ta cũng có thể rung động vì một người khác mà không phải qua tiếp xúc trực tiếp. Ban đầu, là tôi thích những bức ảnh mà Luân chụp, bên cạnh quay phim thì cậu ấy cũng thích chụp ảnh nữa. Cậu ấy hay chụp những thứ dịu dàng, như một vũng nước mưa, một chiếc ghế gỗ, một con ếch xanh... Và một lần tình cờ tôi nhìn thấy một tấm ảnh cậu ấy chụp tôi đang ngủ. Lần đó là tôi đang ngủ gật trên lớp, thế nhưng trong ảnh cứ như tôi đang gối đầu lên một thế giới dịu dàng nào vậy. Cứ như đó chẳng phải là tôi. Và rồi tim tôi đập mạnh, để dần dần tôi thích cả những khi cậu ấy chăm chăm vào chiếc máy ảnh, săm soi một đoạn phim, xoa xoa cằm mình mỗi khi khó nghĩ... Đến cả những điểm chung tình cờ như bộ phim Extremely Loud And Incredibly cả hai cùng xem tối qua không hẹn trước cũng khiến tôi vui.

Việc đó vẫn là một bí mật. Linh và Thành không biết. Chỉ D. biết, không hiểu bằng cách nào. D. còn bảo giá mà cậu ấy là Thành, người chơi thân với Luân nhất, hẳn là sẽ giúp được tôi như biết được Luân thích gì ghét gì... Mỗi lần D. trêu tôi trông bình thường cứng rắn thế mà đụng chuyện tình cảm lại nhát hít, tôi chỉ biết vừa cau có vừa ngượng đỏ cả mặt, lầm bầm: "Cậu im đi". Nhưng cậu giúp tôi theo cách khác. Như mỗi lần cần trao đổi về kịch bản phim, D. cáo bận đi làm thêm để chỉ mỗi tôi có không gian riêng với Luân. Đúng là cậu có đi làm thêm thật nhưng đều cố định bốn giờ rưỡi chiều mỗi ngày ở cửa hàng thức ăn nhanh chứ không phải mọi lúc. Vì phải đi làm nên D. đều rời lớp trước mọi người nửa tiếng, nhiều lần tôi thấy cậu vừa ăn xôi đậu vừa tất tả chạy đi để kịp giờ làm.
*
Lần đầu tiên Linh bùng tiết là khi chúng tôi nghe tin D. nhập viện. Khi đó bộ phim ngắn thứ ba của hội đã quay gần xong, chỉ còn khoảng gần chục cảnh cuối. Tưởng D. bị tai nạn hoặc lên cơn sốt nào đó lúc nửa đêm, hóa ra mọi việc còn tệ hơn thế. D. bị bệnh lâu rồi, nhưng giấu chúng tôi. D. đã bảo sáng mai mẹ cậu ấy sẽ có mặt ở thành phố, nhờ ai đó đón giùm vì sợ bác lạ đường lạc mất. Luân bảo để cậu đón. Tôi không hỏi gì vì sợ phải nghe câu trả lời. Một căn bệnh lâu rồi mà đến giờ vẫn không khỏi thì chẳng có gì tốt đẹp để nghe cả.
Lần đầu tiên tôi ăn thử xôi đậu là buổi sáng sau cái hôm thăm D. ở bệnh viện. Tối đó tôi thức trắng. Máy tính sáng màn hình, tôi đã mở một bộ phim nào đó mà chẳng thể nhớ nổi. Mặc cho các khung hình liên tục chuyển động, tôi chẳng nhìn và nghe thấy gì, thay vào đó lại nghĩ về rất nhiều thứ. Và nghĩ nhiều nhất về những lần D. cầm gói xôi đậu ăn mỗi sáng đến giảng đường hay đi quay phim cùng cả bọn. Trời vừa hửng sáng, tôi xuống chợ mua xôi đậu. Hình như xôi đậu ở đâu cũng vậy, năm ngàn một gói, vo tròn lại sẽ như một quả banh nhỏ. Nhạt miệng, đôi khi còn khô khốc. Nhưng nhẹ ví tiền cho một cậu sinh viên xa nhà luôn cố gắng để gia đình không phải mang gánh nặng quá nhiều. Miếng xôi nghẹn ứ trong cổ. Rồi chúng trào ngược thành nước mắt cay xè.

Luân nghỉ học. Chuyện đó không có gì lạ. Từ trước đến nay cậu vẫn bùng tiết hoài, có môn còn suýt bị đình chỉ thi vì nghỉ quá nhiều. Nhưng nghỉ hẳn hai tuần liền và trong suốt thời gian đó cả bọn không gặp hay liên lạc được với Luân là chuyện bất thường. Đến khi Thành liên lạc được với Luân, là do cậu chủ động gọi, thì cả bọn mới biết Luân đang hoàn thành thủ tục du học. Cậu vừa trở về nhà một chuyến.
- Cuối cùng "ông già" tớ cũng đồng ý cho tớ làm phim. Nhưng đã học thì phải học đàng hoàng nên "ông già" cho tớ đi xa luôn.
Luân nói vậy, với một gương mặt tôi không rõ là buồn hay vui, phấn khởi hay lo lắng, hay là tất cả chúng trộn lại. Tôi chỉ mỉm cười chúc cậu ấy nhiều may mắn.
Hầu như tôi và Linh đều cố gắng mỗi ngày vào thăm D. Linh còn nấu cơm mang cả vào cho mọi người cùng ăn. Mẹ D. gầy và có đôi mắt buồn, nhưng hiếm khi cho D. thấy mình mỏi mệt. Thành và Luân cố gắng quay nốt các cảnh cuối, đựng phim và kịp cho D. xem.
D đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau khi nhập viện. Chỉ có tôi và Linh chứng kiến được khoảnh khắc tạm biệt. Linh khóc rất nhiều, cảm giác cậu ấy khóc cho cả hai mắt tôi ráo hoảnh. Dù Linh níu vai tôi và dựa hẳn vào người tôi để khóc nhưng tôi không rõ mình đang ở đâu. Có lẽ tôi đã rơi tận đâu đâu rồi. Thành và Luân đến bệnh viện sau, khi đó
Linh vẫn còn thút thít.
Hai tháng sau đó, Luân đi. Cậu ấy gửi lại cho tôi ổ cứng di động của cậu, chỉ chứa đầy phim. Tôi biết cậu rất quý nó.
- Tớ biết cậu có cũng gần hết những phim trong này rồi nhưng vẫn muốn tặng. Giữ gìn nó nhé. ,

Chưa hết năm mà Thành cũng nghỉ học. Cậu ấy bảo không còn gì luyến lưu ở ngôi trường này nữa và không muốn phí thời gian nữa. Vốn dĩ ban đầu cậu ấy nghĩ rằng sẽ có Luân cùng chia sẻ giấc mơ với mình, nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi khác. Cậu ấy sẽ đi học lại kinh tế và về phụ giúp công việc cho gia đình. Giấc mơ làm phim đối với cậu ấy không to lớn đến mức cậu ấy sẽ theo đuổi đến cùng, nhất là khi không còn chiến hữu nữa.
*
Thỉnh thoảng tôi vẫn trổn khỏi lớp học, biết Linh vẫn sẽ
điểm danh giùm tôi. Những ngày này cậu ấy để cho tôi được im lặng, được nghĩ ngợi. Và biết khi nào tôi muốn nói cậu ấy sẽ ở đó lắng nghe. Tôi luôn quý Linh vì sự dịu dàng đó. Trong những ngày này lại càng cảm thấy một cảm giác như là biết ơn. Tôi sẽ không chịu được những hỏi han hay an ủi. Tôi cần được yên tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn, có khi là tan vỡ bên trong mình. Rồi tất cả sẽ trôi qua thôi, tôi tự nhủ vậy, và kiên nhẫn đợi.
Khi mở ổ cứng Luân tặng lại cho tôi, bên cạnh các folder được ghi nhãn như "Phim kinh điển", "Phim Tom Hanks", "Phim Oscar"... tôi thấy có một folder ghi "Mai Anh". Là tên của tôi. Tôi chần chừ rất lâu nhưng rồi không nhấp vào đấy. Tôi nhớ lại một chiều tôi ngồi bóc cam cho D., và cậu ấy thì thầm một điều bí mật. "Tớ biết Luân cũng thích cậu đấy. Tớ đã thấy nụ cười của cậu ấy khi chụp cậu đang ngủ gật. Tớ đã đợi hai người nhận ra mình luôn hướng về đối phương, nhưng cả hai ngốc lâu quá. Tớ cũng ngốc, lẽ ra nên nói cho cậu biết sớm hơn". D. chạm nhẹ vào các ngón tay tôi như muốn bảo tôi can đảm lên. Tôi siết nhẹ các ngón tay cậu để bảo D. cứ yên tâm. Giây phút đó tôi đã không nói với cậu rằng Luân sắp đi.

Tôi dường như đoán được là Luân đã gửi lại gì trong folder nên không muốn mở ra để phải biết câu trả lời chính xác. Tôi lặng lẽ khóc. Không hẳn là vì Luân, mà vì cảm thẫy có điều gì đó vừa rực rỡ vừa dịu dàng đã biến mất rồi, mà tôi sẽ chẳng có cơ hội gặp lại lần nữa. Điều rực rỡ dịu dàng đó nằm trong những ngón tay cầm máy của Luân, những ngón tay chạm nhẹ san sẻ của D., chúng trôi tuột khỏi tay tôi.

Mãi đến ngày tốt nghiệp, tức hai năm sau, tôi mới mở lại
ổ cứng của Luân. Tâm trạng của tôi lúc này đã như một bờ cát, sóng ập vào rồi rồi đi, để lại một nền phẳng mịn. Trong đó chỉ có duy nhất một file. Là phim Youre the Apple of My Eyes. Và thế là tôi đã hiểu cậu ấy muốn nói gì, đúng như tôi đã từng đoán. Chúng ta đã từng rất thích nhau, nhưng cũng đã lỡ đi qua nhau mất rồi.
Hội chúng tôi đã rất lâu rồi không tụ họp đông đủ. Luân ban đầu còn liên lạc, về sau thưa thớt dần. Thành thì chẳng có thêm tin tức gì sau đó. Chỉ có tôi và Linh vẫn ở chung một phòng trọ nhỏ, ngay cả sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi tìm việc. Lúc đó tôi mới nhận ra D. chính là chất kết dính của tất cả chúng tôi. Vắng cậu ấy chúng tôi trở thành những châu lục tách biệt nhau ra bởi một đại dương rộng lớn.
Một ngày, tôi mở Word, và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên của một kịch bản phim. Khi hoàn thành rồi tôi sẽ gửi nó cho Luân. Sau này, cậu ấy nhất định phải làm một bộ phim về chúng tôi, ngắn cũng được, nhưng phải thật hay, để ai cũng có thể vừa khóc vừa cười khi xem nó. Dù có nước mắt, có tiếc nuối, có dở dang, nhưng luôn thấy mình xanh thật xanh. Những ký ức đó đáng giá vô cùng. Tôi nhất định phải đặt tên cho bộ phim đó là: "Xôi đậu".

FUYU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top