Sáng Như Ánh Sao
"Tóc Sophie sáng như ánh sao vậy. Đẹp quá!"
Sa bảo đó là lời thoại mà cậu ấy thích nhất trong bộ phim hoạt hình Howl's Moving Castle. Nó nằm ở đoạn cuối của bộ phim. Khi tòa lâu đài biết bay đã nát thành từng mảnh, Howl tìm lại được trái tim của mình và màu tóc của Sophie bỗng dưng đổi khác. Lời thoại ấy chẳng có gì đặc biệt, ít ra là tôi thấy vậy, vì nếu trích dẫn và đặt nó trong mọi hoàn cảnh, nó cũng chẳng thể làm rung động bất kì ai. Không giống một câu khác cũng từ bộ phim đó, "Một trái tim luôn rung động là điều bất biến duy nhất trong thế giới này". Nhưng Sa nói mình chẳng cần ai phải rung động, mà bản thân cậu ấy thấy rung động là đủ rồi.
Và rồi khi mùa hè chỉ vừa mới bắt đấu, Sa đã cắt tóc
mình ngắn hơn một chút, rồi nhuộm chúng. Tôi không biết Sa yêu cầu người ta nhuộm màu gì để có được màu ấy. Chúng giống màu xanh trên tấm bảng trộn màu của họa sĩ, pha thêm thật nhiểu màu trắng, để tạo thành màu mà tôi nghĩ nó gần giống như xanh lơ, và sáng. Sa bảo đó là màu ánh sao. Tôi chỉ cần gọi như thế thôi. Là màu ánh sao. Cái từ "màu ánh sao" nói lên từ môi Sa nghe rất hay, cứ như chúng thật sự lấp lánh, tỏa sáng, khi người ta gõ vào sẽ nghe vang lên trong trẻo như đang gõ vào một chiếc chuông. Nghe giọng nói ấy sẽ biết ngay rằng Sa rất yêu màu tóc mới của mình.
Vậy nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy màu tóc ấy lần đầu, chỉ ba hôm sau tổng kết năm học. Cũng như coi như không thấy ánh nhìn tò mò của những người có mặt trong quán trà sữa mà Sa đã hẹn tôi. Việc đó lặp lại nhiều lần, trên đường phố, trong quán cà phê, trong nhà sách... bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến thì màu tóc của Sa cũng quá nổi bật. Nhưng rồi tôi quen dần, thậm chí khá kì cục là tôi còn tự hào vì được đi cùng Sa với màu tóc ấy. Không ai trên phố có vinh hạnh được đi cùng một cô bạn đặc biệt như tôi cả. Miệng tôi cong lên thành một nụ cười. Đôi khi Sa bắt gặp, cậu ấy hỏi cười gì thì tôi lắc đầu. Sa sẽ nheo mắt hoài nghi nhưng rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Một lần tò mò, tôi hỏi Sa sẽ giữ màu tóc này bao lâu. Mắt cậu ấy mở to nhìn tôi, đôi ngươi trong vắt. Tôi hắng giọng:
- Vì chúng mình còn đi học...
Sa nhún vai cắt ngang, ý bảo tôi không cần giải thích. Cậu ấy dĩ nhiên hiểu vì sao tôi hỏi vậy.
- Dĩ nhiên hết hè mình sẽ nhuộm đen lại rồi.
Tôi gật đầu hiểu chuyện. Đúng là dù màu tóc ấy có đẹp đến mấy, hết hè Sa cũng sẽ phải nhuộm lại màu tóc đen, vì chẳng có trường học nào cho học sinh nhuộm tóc, đối với màu tóc sáng bừng như thế này lại càng không.
- Nhưng cũng hơi tiếc nhỉ.
- Tiếc gì chứ?
- Màu tóc này đẹp quá.
- Ừ. Nhưng giữ được màu mệt quá. Chúng phai nhanh nên tớ cứ phải thường xuyên đi nhuộm lại để giữ màu.
Sa nói đúng. Để giữ màu tóc đó không dễ. Lúc mới nhuộm xong, cứ mỗi lần gội đầu là Sa lại thấy mình như một cái hũ màu pha nước đổ tràn ra. Cậu ấy phàn nàn rằng tẩy tóc thì đau, ngồi đợi nhuộm thì lâu, nhuộm xong tóc thì xơ xác hết cả dù đã dưỡng hết mức. Nhưng sau khi cằn nhằn, Sa lại nhanh chóng cười tít cả mắt. Cậu ấy thích màu tóc mới này lắm nên phải làm những gì để có màu tóc này thì cũng xứng đáng cả.
Vì Sa có nhắc đến tên bộ phim hoạt hình đó, nên tôi đã đi tìm xem Howls Moving Castle. Tôi thắc mắc sao trên đời lại có người không muốn sống nữa vì không còn đẹp trai, mặc dù anh ta lúc nói câu đó trông cũng chẳng đến nỗi nào. Sa cười to nhưng không bình luận gì thêm. Rồi Sa bảo hãy dành cả mùa hè này cùng với tớ đi, chúng ta sẽ cùng làm nhiều việc thật thú vị, và nó sẽ là mùa hè không bao giờ quên. Tôi gật đầu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng những-việc-thú-vị sẽ là cùng xem những bộ phim hay ho mà cậu ấy biết, hoặc tôi biét, đâu hể biết rằng cậu ấy đã lên một kế hoạch điên rồ mà tôi chưa từng nhen nhóm nghĩ đến trong cái đầu đầy tóc của mình.
Hai Kẻ Bỏ Trốn Với Mùa Hè Trên Tay
Hết hè này chúng tôi sẽ đối diện với năm học mà tất cả đều phát điên vì kì thi đại học. Chưa gì mà đám bạn của tôi đã đến các lớp luyện thi đầy ních người và vùi mình vào đó. Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhốt mình trong những phòng luyện thi và mỗi tối chong đèn vài giờ giải các để thi của các năm trước. Sa thì không thế. Cậu ấy hoàn toàn đứng ngoài tất cả những việc đó, ung dung, thong thả. Sa thường đứng đợi tôi tan lớp luyện thi rồi cả hai sẽ cùng đạp xe đi mua kem, hoặc thuê truyện tranh về đọc. Có cảm giác như đối với Sa, mùa Hè như một quả bóng bay mà cậu ấy có thể dễ dàng cầm trên tay và tùy ý sử dụng. Trong lớp Sa khá thông minh, điểm số các môn cũng rất ổn, nhưng không đến mức chắc chắn cậu ấy sẽ thi đậu đại học nên tôi không rõ lí do cho việc ung dung ấy là gì. Có một lần tôi hỏi thì Sa trả lời hết sức bình thản:
- Chuyện đó chẳng có gì quan trọng nữa.
- Cái gì không quan trọng? Trường đại học? Sao việc đó lại không quan trọng cơ chứ?
- Vì hiện giờ tớ chỉ muốn làm một việc thôi. – Bỗng dưng mắt cậu ấy sáng lên - Cậu có can đảm không? Cậu có muốn phiêu lưu không? Tớ muốn cậu cùng làm việc này với tớ.
Tôi nghe mình nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trong vô thức. Cái cô bạn đứng trước mặt tôi đây có thể nhuộm màu tóc sáng bừng như thế, không luyện thi đại học như tất cả những đứa mười tám tuổi khác và tuyên bố trường đại học chẳng quan trọng tí nào, thì việc có thể làm mắt cậu ấy sáng lên như thế chắc chắn không phải là chuyện người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra.
- Rốt cuộc là cậu muốn làm gì mới được ?
- Cậu biết đi xe máy không?
- Có - Tôi vội vàng bổ sung - Nhưng tớ chưa có thi bằng lái đâu.
Sa lờ tịt câu sau của tôi. Cậu ấy bỗng dưng chồm lên để đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt và nói rõ từng từ một:
- Chúng mình đi Phú Yên đi. Bằng xe máy.
- Hả???
Sa vội vàng đưa tay bịt miệng tôi lại.
- Sao cậu nói to thế hả? Bây giờ nói thì thầm thôi. Gật đầu đi rồi tớ thả tay ra.
- Đi Phú Yên? Nhưng sao bỗng dưng lại thế?
- Tự dưng tớ thích vậy thôi. Cậu có đi cùng không nào? Nếu không thì tớ vẫn đi đến đó, dù chỉ có một mình.
- Cho tớ suy nghĩ.
Cuối cùng tôi đã đồng ý với kế hoạch điên rồ đó của Sa. Có lẽ vì không yên tâm với cái ý nghĩ dù tôi có từ chối thì cậu ấy vẫn sẽ tự đi một mình. Vài ngày sau đó, Sa thường xuyên sang nhà tôi, bảo với bố mẹ tôi là chúng tôi học nhóm. Mẹ tôi rất yên tâm khi thấy có một cô bạn mặt mũi sáng sủa sang kèm cặp con trai họ học. Nhưng thực tế Sa chỉ mãi lấp đầy cuốn sổ xinh đẹp của mình bằng những dòng chữ đủ màu, và đủ dấu gạch, và đủ các dấu mũi tên, các gạch đầu dòng, những vòng khoanh tròn... Cậu ấy sử dụng máy tính của tôi dể tìm hiểu xem Phú Yên thì có gì đẹp và có gì ăn ngon rồi ghi chép lại tất cả thật cẩn thận. Cậu ấy lén lấy trong ví mẹ thẻ thanh toán để đăng kí khách sạn và nói dối anh họ cần máy ảnh cho bài tập hè để mượn chiếc máy ảnh đắt tiền của anh ấy đi. Sa dứt khoát bảo rằng chuyến đi nào cũng cần vài tấm ảnh làm kỉ niệm.
Từ nhà chúng tôi đi Phú Yên không quá xa, khoảng hai trăm ki-lô-mét về hướng Bắc. Nhưng vấn đề là chúng tôi chưa từng đi xa đến thế bao giờ. Tôi lẫn Sa đều không có bằng lái dù tôi tự tin mình lái xe cẩn thận. Tôi không thể ngăn được mình lo lắng và nghĩ đến rất nhiều khả năng xấu có thể xảy ra trên đường. Còn Sa lại có vẻ rất dửng dưng, thậm chí ánh mắt cậu ấy ánh lên sự háo hức không che giấu. Tối trước hôm khởi hành, Sa mang cuốn sổ ghi chép tất cả mọi thứ về Phú Yên để tôi cùng xem qua lịch trình lần cuối với cậu ấy. Sa xuýt xoa bảo rằng tôi có tin được không, Phú Yên tính ra gần sát như vậy mà chúng tôi chưa từng có ý định đến đó.
- Hai trăm ki-lô-mét lận đó. Gần đâu mà gần.
Như cảm nhận được tôi đang muốn đổi ý, Sa trợn mắt đe dọa:
- Cậu đã hứa là sẽ đi cùng tớ rồi đấy nhé. Đừng có mà nuốt lời đấy. Ai mà nuốt lời sẽ hói đầu trước khi hai mươi tuổi cho xem.
Kế hoạch là chúng tôi sẽ mượn xe máy của bố mẹ tôi để đi Phú Yên. Tôi sẽ lấy xe để giả vờ đi mua sách tham khảo, Sa sẽ đợi sẵn ở quán trà sữa yêu thích với hành lí của cả hai đã chuẩn bị từ trước, rồi chúng tôi sẽ cứ thế mà đi. Cứ thế mà biến mất. Như bị mùa Hè nuốt chửng. Đi ba ngày thôi nên chỉ cần vài bộ áo quần xếp gọn trong cái ba lô nhỏ là được. Khi đến được Phú Yên, tôi sẽ gọi về cho bố mẹ để thú tội trước khi họ phát điên lên vì tưởng mất xe, tôi gặp tai nạn hoặc bị bắt cóc. Nhưng chuyến đi kéo dài hơn dự tính nên tôi đoán chỉ mới đi được nửa đường, mình đã phải gọi về cho bố mẹ bớt lo. Chưa kịp nghe bố mẹ quát mắng thêm gì trong điện thoại, tôi đã gào lên "Khi đến Phú Yên con sẽ gọi lại. Bố mẹ đừng lo", rồi tắt nguồn.
Chúng tôi chạy rất chậm, chỉ cỡ 40km/h. Vì vậy chúng tôi đến được Phú Yên sau hơn năm tiếng đồng hồ, cùng với
cái lưng đau và ê mông khủng khiếp. Đó là trên đường đi chúng tôi đã phải liên tục nghỉ ngơi. Trên xe, hai đứa cứ thắc mắc liên tục Đèo Cả ở đâu. Vì chỉ cần qua được đèo, Phú Yên sẽ ở trước mắt. Sa thậm chí còn tự sáng tác một bài hát có giai điệu lẫn ca từ sau lưng tôi: "Đèo Cả ơi, em là ai, em ở đâu?" Và khi thấy nó hiện ra trước mắt, hai đứa mừng quá hét lên thật to, rồi khi xuống được đèo thành công lại hét lên thêm lần nữa.
Bố mẹ tôi lẫn bố mẹ Sa la mắng chúng tôi qua điện thoại khi hai đứa đã về đến khách sạn và mở nguồn điện thoại lên. Tôi để loa ngoài và ngồi cách xa chiếc điện thoại một sải tay. Sa ngồi cạnh, thì thầm rằng cậu ấy đã hiểu được phần nào cảm giác của Ron khi nhận được thư sấm của mẹ Weasley.
- Đến lúc này mà cậu vẫn còn đùa được nữa hả ? - Tôi nạt cậu ấy, dĩ nhiên chỉ thì thầm vì điện thoại vẫn đang mở.
- Dù gì chúng mình cũng đã đến được Phú Yên rồi, hãy kệ đi và vui chơi thôi nào. - Sa thì thầm.
Vì chúng tôi đã đến Phú Yên an toàn, nên sau một hồi la mắng, bố mẹ Sa cho phép chúng tôi đi chơi theo lịch trình
đã vạch sẵn. Nhưng lúc quay về hãy đi bằng tàu lửa, hoặc máy bay nội địa, xe máy có thể gửi theo xe về nhà. Họ sẽ gửi tiền vào thẻ ngân hàng mà Sa đã mang theo cho chi phí phát sinh đó. Cậu ấy thú nhận với tôi rằng đã đoán trước được chuyện này nên mới cầm theo thẻ. Trong điện thoại, tôi nghe loáng thoáng bố Sa nói ông sẽ mua vé máy bay để đến Phú Yên đi cùng hai đứa cho an toàn nhưng nghe tiếng mẹ Sa ngăn lại. Mẹ Sa nói gì đó với bố mẹ của tôi để xin phép giùm tôi. Trước khi cúp máy, bà nói với tôi "Cảm ơn cháu đã đi cùng với con bé".
Chúng tôi thuê hai phòng khách sạn riêng. Nhỏ và rẻ tiền, nhưng hai đứa cũng chỉ cần chỗ có thể tắm và ngủ được. Nhân viên quây lễ tân lúc đưa chìa khóa nhìn chúng tôi buồn cười như thể chúng tôi là hai đứa trẻ ranh lắm trò bày đặt thuê hai phòng riêng. Nụ cười đó làm tôi vừa ngượng vừa giận. Nhưng Sa mặc kệ. Cậu ấy bảo rằng đầu óc của mỗi người là một thế giới riêng mà không ai có thể dễ dàng thay đổi hay can thiệp vào. Nên thay vì thay đổi đầu óc của ai đó, cậu ấy chọn cách thay đổi thái độ của mình, quan tâm hay không quan tâm. Thế giới bộ não của ai đó xấu xí là việc của họ, và đối với những người như vậy Sa đều sử dụng nút bấm tàng hình mà cậu ấy tưởng tượng ra.
Theo lịch trình đã soạn sẵn, chúng tôi đã tìm đường đến hải đăng Đại Lãnh, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép... Trời trong, mây trắng, nắng có hơi gắt nhưng mọi thứ đều tuyệt đẹp. Đâu đó lúc leo lên ngọn hải đảng, hay trèo qua mấy viên đá xếp đều như dĩa... Sa cảm thấy mệt nên phải ngồi nghỉ. Tôi chẳng có gì phải vội nên ngồi xuống đợi cùng cậu ấy. Hai đứa có thêm thời gian để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nước biển xanh, những cồn cát trắng, những gành đá... Sa hỏi tôi chuyến đi có vui không, tôi thú thật rằng có. Cậu ấy nở một nụ cười tươi rạng rỡ, vì tôi đã chứng minh là cậu ấy đúng ngay từ đâu.
- Cậu nói xem, chuyến đi này quá đáng giá, đúng không?
Tôi gật đầu.
Khi hai đứa nhìn vào mắt nhau, thật sâu, một khoảng không im lặng kéo dài tồn tại bao trùm xung quanh như một chiếc bé cá úp ngược. Bên trong nó, có vô số từ ngữ vang lên dịu dàng ngọt lịm mà không cần ai phải cất tiếng.
Bỗng dưng đôi bàn tay Sa đưa lên giữ gương mặt tôi và cậu ấy chồm tới trước để hôn lên môi tôi. Nó rất vụng về. Hẳn rồi, vì chúng tôi chưa từng hôn ai trước đó. Nhưng rất ngọt ngào và êm dịu.
Hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Và ngạc nhiên là bố mẹ của hai đứa không nói gì thêm về chuyện chúng tôi đã bỏ nhà đi ba ngày, trong khi tôi đã nghĩ hẳn là sẽ bị phạt ghê lắm. Sa bình thản như biết trước kết quả này. Thậm chí vài ngày sau đó, có những lúc tôi quá hứng khởi liền kể về chuyến đi của mình trong bữa cơm gia đình, bố mẹ còn lắng nghe rất chăm chú. Mẹ bỗng dưng cười rất lạ, và bố vỗ nhẹ lên vai tôi như thể họ biết điều gì đó trong chuyến đi mà tôi chưa hiểu hết.
Tôi và Sa vẫn dành thời gian đi chơi cùng nhau. Cậu ấy vẫn đạp xe đợi tôi ở lớp luyện thi, rồi cùng đi ăn kem và thuê truyện tranh. Chỉ là những lúc không phải lái xe, hai đứa sẽ nắm tay nhau. Những khi ngồi ăn kem hay đọc truyện tranh ở cái ghế đá trong công viên, cậu ấy nghiêng đầu tựa hẳn vào vai tôi. Chúng tôi nghe nhạc miên man, cả những thể loại mà cả hai chưa bao giờ thích như rock. Nhưng rồi những âm thanh đập vào nhau chát chúa ấy dần trở nên quen hơn, và thậm chí chúng tôi còn cảm thấy hứng khởi khi nghe chúng. Có lần Sa hất tóc và nhảy xung quanh phòng khiến tôi lăn ra cười.
Thỉnh thoảng Sa vẫn mệt. Những lúc đó cậu ấy nhắm nghiền mắt lại một lúc. Tôi nghĩ có lẽ mùa Hè không hợp với Sa vì trời quá nóng. Nhưng rồi tôi biết đó không phải là nguyên nhân.
Hãy Nhớ Về Tớ Thật Nhiều Vào
Sa nhập viện. Cậu ấy đã biết bệnh tình của mình từ trước rồi. Khi nhìn thấy cậu ấy nằm đó, trong bộ quần áo bệnh nhân, là lần đầu tiên tôi cảm giác được mình sắp phải mất đi một ai đó. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, sao lại bắt tôi phải chịu đựng một nỗi sợ hãi lớn tưởng chừng khiến người ta không thể can đảm được nữa giống như vậy. Sa nắm lấy tay tôi, miết nhẹ mu bàn tay:
- Mình xin lỗi vì đã đẩy cậu vào tình huống này. Nếu không có mình thì cậu sẽ không trải qua thứ cảm xúc chết tiệt giống thế này.
Khi nghe như vậy, tôi không nén được mà bật khóc. Vì Sa đã an ủi tôi. Vì lẽ ra, ngược lại, tôi phải là người nắm lấy tay Sa và miết nhẹ, bảo rằng sẽ ổn cả thôi.
- Thật ra mình cũng sợ lắm. Bất công nhỉ? Tuổi mười tám đáng lẽ chỉ nên vui vẻ vô tư thì bây giờ lại phải đối diện với một chuyện khá đáng sợ như thế này đây.
Giọng Sa nửa đùa nửa thật. Nhưng rồi rất nghiêm túc, Sa nói với tôi rằng cậu ấy không hề cảm thấy cô độc, vì đã có những người lớn bao dung thấu hiểu, có tôi và cả một mùa Hè lấp lánh rực rỡ. Vượt lên trên cả nỗi sợ, là một niềm vui khiến người ta muốn hét thật to. Cậu ấy liên tục lặp lại rằng cậu ấy rất vui, rất rất vui, niềm vui không hẳn ai mười tám tuổi cũng có thể cảm nhận được.
Sa mất vào mùa Đông. Tôi thấy nước mắt mình chảy trong im lặng. Và âm ỉ như mạch nước ngầm một khoảng thời gian sau đó.
Sa viết cho tôi một lá thư. Nét chữ rất đẹp. Không hiểu sao khi đọc chúng, tôi lại mường tượng ra hình ảnh Sa ngồi
chăm chú viết, với vẻ mặt bình thản dịu dàng nhất mà cậu ấy có.
"Điều đầu tiên phải nói là tớ muốn xin lỗi cậu.
Tớ thật lòng không muốn mình sẽ trở thành một ký ức buồn trong tuổi mười tám của cậu. Dĩ nhiên tớ cũng không muốn cậu khi nhớ về tuổi mười tám của chính mình thì nhớ ngay ra rằng mình đã đến một cái đám tang, của cô gái mà cậu đã dành nụ hôn đầu tiên. Điều đó thật tệ. Bản thân tớ cũng không muốn ai đó nhớ về tớ bằng những chuyện tương tự như vậy. Chúng thật buồn, xám xịt và xấu xí. Vì vậy hãy quên chúng đi. Quên tất cả đi.
Hãy chỉ nhớ về màu tóc của tớ thôi, về màu xanh của những cây cao mọc trên Đèo Cả, cả cỏ cũng xanh mướt, về biển vỗ sóng, về nụ hôn của chúng mình. Những điều tương tự như vậy đấy. Hãy để tớ được lấp lánh, như màu tóc của tớ, như ánh sáng của một ngôi sao trong kí ức của cậu.
Thú thật tớ đã không nghĩ cậu sẽ đồng ý với chuyến đi điên rồ của tớ, nói thật cậu là một chàng trai khá rụt rè. Vậy mà cậu đã đồng ý, và trở thành người tớ có thể tin cậy được. Nhờ vậy tớ mới có thể nói với cậu điều này. Cậu sẽ làm được những gì mình muốn làm, trong tương lai ấy, nếu cố gắng hết sức. Sau này, lâu thật lâu ấy, tớ đoán đó là lúc cậu đến tuổi trưởng thành, nếu có lúc nào cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ việc gi đó mà cậu thực sự quan tâm, phải biết rằng cậu có thể làm được. Đừng cười tớ vì chưa từng trải qua giai đoạn đó mà đã tỏ vẻ biết hết. Tớ biết hết thật đấy. Thời gian ít ỏi còn lại của tớ dường như cho tớ thấy được rõ ràng vài chuyện như thế. Đừng để bất kì ai nói với cậu rằng cậu không làm được việc gì đó. Hãy nhớ lời của tớ thôi. Tớ nói là cậu làm được.
Lời cuối, tớ chỉ muốn nhắc lại điều này thôi. Đừng nghĩ về tớ nhiều quá, nếu nghĩ hãy nghĩ cho thật đẹp vào. Như một ánh sao ấy".
Chợ Chipping Đang Mưa
Chàng phù thủy Howl đã cứu một ngôi sao rơi xuống, đánh đổi bằng trái tim của mình. Và cuối cùng, ngay cả sau khi ngôi sao được thả tự do, trái tim trở lại với Howl, ngôi sao vẫn quay trở về thắp lên một đốm lửa ấm thay vì ngao du khắp thế gian này. Tôi đã mua cuốn sách gốc mà bộ phim hoạt hình đó chuyển thể và đọc nó rất nhiều lần sau khi Sa mất. Hóa ra đọc một cuốn sách chẳng tốn thời gian mấy, chỉ cần một ngày hết sức tập trung là đủ. Tôi chẳng biết mình đã đọc nó bao nhiêu lần nữa.
Đoạn cuối cùng của cuốn sách đó thế này, khi Calcifer trở lại hình dáng ngôi sao của mình và quay trở về bên cạnh Howl:
"Lão không cần làm như vậy đâu." - Howl nói.
"Tôi không hề phiền lòng, một khi tôi có thể đến và đi" - Calcifer nói, "hơn nữa, ngoài chợ Chipping trời đang mưa"
Tôi cứ đọc mãi đoạn đó, không ngăn được ý nghĩ Sa giống như một ngôi sao rơi xuống. Tôi muốn giữ Sa lại, như Howl đã muốn cứu ngôi sao kia và cho nó trở thành ngọn lửa bếp lò kì diệu Calcifer. Những ký ức về cậu ấy sẽ hóa thành một ngọn lửa nằm yên ở một góc trong tim tôi, và ở đó cậu ấy luôn an toàn, không thể bị dập tắt, dù ngoài kia trời có mưa hay không.
Tôi biết lúc này mình chỉ mới mười tám tuổi. Sau này, có thể rất nhiều năm sau này, tôi nhất định sẽ gặp một ai đó
khác, và yêu người đó, vì tiến về phía trước luôn là cách thế giới này vận hành. Nhưng đồng thời tôi cũng biết, thậm chí rất chắc chắn rằng Sa sẽ luôn là một mảnh kí ức đặc biệt, không dễ dàng phai đi, không thể thay thế. Dù quãng thời gian mà chúng tôi có chỉ ánh lên một lúc rồi thôi, như ánh sáng của một vì sao băng. Nhưng đã thừa đủ rực rỡ để hóa thành một ngôi sao kì diệu nhấp nháy, nhấp nháy mãi mãi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top