Chấm Đỏ Trên Dốc

Khi Thông đến quán cà phê mà cậu hay chơi nhạc cùng đám bạn con trai, Ngân đã ngồi ở đó, ngay cái bàn quen thuộc của cả bọn vẫn ngồi trước khi lên sân khấu.


Cô không phải là thành viên của ban nhạc, cũng chẳng phải là quản lí, cũng không có mối quan hệ thân thiết với tất cả các thành viên của ban nhạc. Ban đầu chỉ là một khán giả, là một người bạn của Vương, và rồi chẳng còn nhớ chính xác lí do là gì, cô đã ngồi cạnh nhóm như một phần của họ. Tuy nhiên, ai cũng biết thừa không phải là như thế, kể cả chính cô. Ngân giống như một mảnh ghép của một bức tranh ghép khác, lúc nào cũng có cảm giác lạc lõng, không vừa vặn với bức tranh đang có. Nhưng theo thời gian, những người khác trong nhóm đã xem việc Ngân có mặt ở đây là chuyện tự nhiên, thôi chẳng tò mò hay thì thầm dò hỏi nhau những lúc không có cô nữa. Chỉ có Thông khó chịu về việc đó. Đôi lúc cậu cáu kinh nghĩ lẽ nào mình là người duy nhất nhớ rõ lí do Ngân có mặt ở đây. Còn những người khác đã bị một tập đoàn hành tinh bắt cóc, tẩy não, xóa đi ký ức đó nên giờ cậu có muốn nói về nó cũng vô ích. Thế là cậu đành im lặng mà khó chịu.
Thông nghĩ mình ghét Ngân. Vì những cảm xúc cậu nghĩ rằng là tiêu cực mà cậu dành cho cô. Cậu khó chịu với sắc đỏ thường thấy trong những trang phục mà Ngân hay mang. Cả với cách mà Ngân cười vui vẻ bởi những chuyện cười nhạt như nước ốc của Vương. Khó chịu vì Ngân ngồi ở chiếc bàn trước khi nhóm lên biểu diễn, vẫn ngồi đó và vỗ tay mỗi khi nhóm trình diễn xong, rồi lặng lẽ rời đi khi nhóm nhạc cùng đi ăn đêm. Cậu khó chịu bởi cái vẻ lạc lõng của cô giữa bức tranh cả nhóm, nhưng luôn cố tỏ ra bình thản và bướng bỉnh ở lại. Thông cũng khó chịu với chính mình vì đã dễ dàng đọc được những ý nghĩ và cảm xúc của Ngân, qua cái nhíu mày, qua khuôn miệng cười... Biết được khi nào thì cô thật sự vui và khi nào thì chỉ là giả vờ vui vẻ.
Dù khó chịu với sự xuất hiện của Ngân nhưng Thông cố gắng không thể hiện điều đó ra ngoài. Cậu chỉ im lặng ngồi xuống chiếc bàn, cách cô một đoạn dài, không chào hỏi, thay vào đó gọi cho mình một cà phê sữa đá. Cậu chỉ chơi ghi ta nên không cần kiêng uống đổ lạnh để giữ giọng. Ngân cũng không có vẻ gì là nhận biết sự có mặt của Thông, thậm chí không hề đảo mắt sang. Cô vẫn ngồi nguyên như vậy, với ánh mắt thẳng vé phía trước. Sau đó hai thành viên nữa của ban nhạc cũng đến, Ngân đáp lại lời chào hỏi của họ nhẹ nhàng. Chỉ khi ánh mắt cô hơi mở to một chút, sáng lên một chút, không cần quay đầu theo ánh nhìn ấy Thông cũng biết Vương đã đẩy cửa bước vào. Ngân ở đây chính là vì Ngân thích Vương. Cô ấy đã từng nói ra điều đó và Vương không trả lời bất kì điều gì cụ thể, chỉ bảo hãy cho cậu ta thời gian. Cậu ta ngớ ngẩn bảo thêm sau câu trả lời thiếu quyết đoán ấy rằng Ngân nếu muốn đến những khi cậu ta chơi nhạc thì cứ đến. Và thế là Ngân đến.
Thông không thân với Vương lắm, nhưng mối quan hệ giữa cả hai cũng không quá hời hợt. Có nhiều việc cậu ta rất được, như luôn thoải mái với bạn bè, cư xử với ai cũng lịch thiệp. Nhưng Thông cực kì khó chịu với cách Vương luôn muốn làm mọi thứ dễ chịu. Như việc để Ngân ngồi ở đây và cho cô ấy một thứ hi vọng mỏng manh thay vì đối diện những rắc rối tình cảm một cách rõ ràng. Cậu ta là kiểu người luôn muốn mọi việc và mọi người xung quanh mình ổn thỏa, tránh xa các vấn đề rắc rối, như làm một ai đó tổn thương.
Buổi biểu diễn hôm nay kéo dài vì các yêu cầu đột ngột, nên nhóm về trễ hơn thường ngày. Các chàng trai vẫn vác đàn lên vai và lục đục chuẩn bị kéo nhau đi ăn đêm như thường lệ. Riêng Thông lắc đầu khi cả bọn rủ nhau đi ăn.
- Trời tối quá rồi, phải có ai đó đưa Ngân về chứ.
Thông cũng tự thấy không hiểu nổi mình khi nói ra lí do đó. Ngân mấp máy môi, có lẽ cô định nói rằng không cần. Nhưng Vương đã nói trước:
- Cậu ấy có thể đi với chúng mình.
Lời mời vô vị ấy dấy lên trong Thông một sự khó chịu. Cậu thật sự muốn đấm cho Vương một quả vào bụng. Ngân đâ luôn là một mảnh ghép rời rạc của bức tranh. Sự rời rạc ấy còn dễ chịu khi cô ngồi bên dưới như một khán giả. Nhưng nếu ở giữa một nhóm vui vẻ nói cưòi, cô sẽ còn thấy mình lạc lõng đến đâu nữa.
Ngân lắc đâu, từ chối lời mời của Vương. Cô quay sang Thông, nở một nụ cười gần như là cảm ơn:

- Nhờ cậu đưa tớ về vậy nhé.

Bây giờ là tháng Mười một. Đợt quả cuối cùng của những cây hồng giòn đã được hái. Đà Lạt đã vào mùa lạnh. Ban ngày trời có thể nắng ấm một chút, nhưng đến tối nhiệt độ hạ nhanh. Thời tiết dễ làm người ta ốm nên Ngân bắt đầu mang theo một bình trà mật ong cho Vương giữ giọng. Hôm nay cậu ta uống được một hớp từ chiếc cốc gắn trên bình trà. Phần còn lại Ngân mang về. Thông thấy cô tự rót cho mình một cốc khi đứng đợi mình dắt chiếc xe ra.

Đường về nhà Ngân gió thổi lạnh. Cả hai im lặng được một lúc thì Ngân đề nghị:
- Cậu kể chuyện gì đó đi Thông. Con đường im ắng quá.

Thông không giỏi kể các câu chuyện, vì thế cậu phải nghĩ một lúc mới bắt đầu. Cậu kể về cái tên của mình. Cậu ghét nó. Vì nó chỉ đơn giản mang ý nghĩa là một cây thông, là những cây thông mọc đầy ở thành phố này. Cậu nghĩ rằng chúng chẳng có gì đặc biệt. Ngay sau khi vừa kể xong, Thông thấy ân hận vì chủ đề của câu chuyện này ngay lập tức. Cậu thấy chúng vô vị.

- Ồ, mình thích những cây thông lắm, đặc biệt là những cây non. Lá mới nhú của nó cứ xanh mướt, đẹp lắm.

Thông khịt mũi để không cười thành tiếng trước sự an ủi vụng về đó:

- Chuyện ghét cái tên của mình chỉ xảy ra khi tớ còn nhỏ thôi. Bây giờ thì không thế nữa. Tớ vẫn không thấy tên mình có gì đặc biệt, nhưng cũng thấy chẳng có gì tệ.
Cao hứng cậu kể tiếp cho cô về ước mơ cậu tự thấy ngốc nghếch khi vừa tròn mười tám tuổi. Thông tự gọi nó ngốc nghếch vì cậu không biết đến năm mình hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi chúng có còn vẹn nguyên đó không. Nhưng hiện tại khi nghĩ về nó cậu rất hào hứng. Cậu nói rằng mình muốn mở một quán cà phê ở đây, và rồi hát những bài hát mình tự sáng tác, mỗi tháng một bài.

- Không phải là một tuần một bài à?

- Như thế nhiều quá. Tớ sẽ không thể làm nổi.

- Như thế cũng hay ho phết nhỉ. Cậu bán cà phê, những lúc không có khách cậu sẽ sáng tác nhạc, cứ mỗi tháng cậu hát một bài, và lặp lại bài đó hàng ngày trong tháng đó đến mức khách thuộc làu hết cả. Và rồi cứ sau một năm, cậu sẽ tập hợp những bài hát đó lại phát hành một mini-album. Nhưng phải có mười ba bài nhé. Bài thứ mười ba sẽ là một bài hát cậu chưa từng hát trong cả năm ấy. Chúng sẽ là một món quà đặc biệt. Nghệ danh của cậu hay cũng lấy là Mười ba, nhỉ?
Chẳng biết từ lúc nào Ngân đã sôi nổi vẽ thêm vào ước mơ của người ngồi đằng trước như đó là ước mơ của chính mình. Sôi nổi, nhiệt thành. Nhưng hoàn toàn không hề hời hợt. Cô không cười nhạo rằng nó trẻ con, hay cố giả vờ rằng mình cảm thấy nó hay ho. Ngân thực tình cảm thấy nó là điều gì đó thú vị. Cô gái sôi nổi này mới chính là con người thật sự của cô chứ không phải là cô gái lặng lẽ, tỏ ra bình thản nhưng bên trong run rẩy tự ti như những lần ngồi ở chiếc bàn ấy. Thông biết điều đó, nên cậu thấy khó chịu về sự tương phản đó. Cậu ghét Ngân những lúc cô ngồi ở chiếc bàn đó. Nhưng Ngân như lúc này thì không.
Thông biết đến Ngân trước khi cô tỏ tình với Vương. Mối quan hệ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có quen biết. Vì vậy Thông không quá ngỡ ngàng khi thấy Ngân ở quán cà phê. Nhưng khi biết được lí do của việc đó, cậu không thể nào hiểu nổi sao Ngân có thể chấp nhận được một điều mơ hồ như vậy. Cô ngồi ở đó từ mùa Xuân, đến mùa Hè, sang cả mùa Thu. Mà Vương thì vẫn cứ như vậy, chẳng nói gì cụ thể, chẳng dành cho cô một điều gì cụ thể, nhưng cũng không bảo rằng cô đừng chờ đợi nữa.
Vậy mà cũng đến thời điểm Ngân quyết định thôi những ngày chờ đợi. Cô hẹn Vương đến trò chuyện ở một quán cà phê khác với nơi mà họ hay chơi nhạc, vào một ngày mà họ không cần chơi nhạc. Thông biết điều đó vì Vương có nói về chuyện đó với cậu. Rằng cậu ta chẳng biết phải làm gì vì không muốn làm Ngân tổn thương. Thông cộc lốc trả lời cách tốt nhất luôn là thẳng thắn. Một tối, khi lang thang ở chợ đêm, cậu gặp Vương đi cùng hai thành viên của ban nhạc. Cậu sửng sốt vì hôm đó là ngày Ngân hẹn gặp Vương. Cuối cùng cái cách mà Vương chọn vẫn là muốn mọi thứ xung quanh mình ổn thỏa, rằng cậu không nên là kẻ sẽ làm tan vỡ bất cứ thứ gì. Thay vì nói với Ngân thẳng thắn rằng cậu không xem cô là một điều gì đó đặc biệt, cậu ta chọn cách không đến và muốn Ngân tự hiểu và tự rời đi. Thông nghiến răng lại để không làm bất cứ điều gì ngu ngốc, và rồi bỏ đi thật nhanh.
Cậu không biết địa điểm quán cà phê mà Ngân đã hẹn Thông, nên cậu định trông chờ vào vận may khi chạy xe lang thang quanh thành phố. Và Thông tìm thấy Ngân trên một con dốc.
Đà Lạt tháng Mười hai lạnh chỉ còn 9 độ. Nghe bảo là thời tiết lạnh nhất trong vài năm gần đây. Nhiều lúc cậu nghĩ chỉ cần lạnh thêm chút nữa thì có khi tuyết sẽ rơi không biết chừng.
Ngân đứng tựa vào gốc một cây thông. Cô đỏ rực với chiếc mũ len đỏ, khoăn choàng cổ đỏ, đôi giày Converse cổ cao màu đỏ. Ngân đỏ như một ngọn lửa ấm, nhưng mà cô thì lạnh. Thông biết điều đó khi đưa ngón tay trỏ lên sờ thử. Ngân nhìn cậu, đôi mắt không ướt nhưng cậu biết cô rất buồn, như biết bao lần khác. Cậu đã nói rồi mà, những cảm xúc trên mặt cô thật dễ nhìn thấy. Thông thấy môi mình hấp háy định nói gì đó, nhưng Ngân đã cất tiếng trước. Nhỏ xíu, nhẹ tênh, nhưng như tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ:
- Tớ cũng đoán được là cậu ấy sẽ không đến, Thông à.
Thêm một khoảng im lặng hồi lâu. Rồi Thông thấy mình nói dịu dàng:
- Ngân muốn khóc thì cứ khóc đi.
Ngân lắc đầu.
- Không. Mình không muốn khóc. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Thông đưa mình về nhé.
Cậu đưa Ngân về. Trên suốt con đường thông mọc dày hai bên, gió thổi lạnh tái tê, Ngân ngồi sau không nói câu nào.
Những ngày sau đó, Thông vẫn đưa Ngân về, và Ngân ngồi sau lưng cậu cũng không nói câu nào. Ngân cũng thôi đến quán cà phê nghe Vương chơi nhạc. Thông thì vẫn còn chơi nhạc cùng họ, và thường gặp Ngân ở một quán cà phê khác tên là Máy May. Đấy là chỗ yêu thích của Ngân từ khá lâu. Ở đấy không có dàn nhạc sống, chỉ có những chiếc bàn máy may được tận dụng làm bàn cho khách. Cũ kĩ, chẳng có gì, chỉ có cà phê sữa thơm lừng đắng ngọt. Thông thật thà bảo có lẽ đây là nơi pha cà phê ngon nhất cậu từng được uống. Ngân gật gù bảo vì thế nên cô rất thích nơi này. Rồi giọng có mênh mang đi một chút khi nói rằng may mà Vương không đến, nếu không mỗi lần đến đây cô sẽ nhớ những chuyện buồn, và rồi sẽ không thể đến nữa mất. Mà cà phê sữa ở đầy thì ngon quá chừng.
Suốt những ngày Đà Lạt chỉ còn 9 độ, Thông ở Máy May, viết thật nhiều bài hát. Và cậu đàn lẫn hát cho Ngân nghe. Một hôm cô mang cho cậu một bình trà mật ong sau khi thấy cậu ho hôm trước.
- Muốn mở một quán cà phê và mỗi tháng hát một bài hãy giữ giọng đi.
Thông nhận bình trà, rót ra một cốc uống sạch, rồi rót thêm cốc nữa. Ngân bảo thêm:
- Mình thích nghe cậu hát lắm.
Vương có người yêu. Cô gái ấy ngồi ở chỗ Ngân vẫn hay ngồi lúc trước, nhưng được cậu giới thiệu rằng đó là bạn gái mình. Ít nhất cô gái đó không có cái vẻ lạc lõng tội nghiệp mà Ngân vẫn hay có. Hôm Vương ra mắt người yêu với mọi người cũng là ngày cuối cùng Thông chơi ở ban nhạc. Cậu xin rút trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả và không nói lí do. Thông cũng không trả lời Ngân vì sao cậu bỏ ban nhạc. Chỉ đến khi cô hỏi đến lần thứ ba, trong ba ngày khác nhau, mà lần gần nhất là khi Ngân thấy Vương nắm tay một cô gái tóc ngang vai nhuộm màu nâu sáng đi ngang trên phố. Dường như hai người ấy không thấy Ngân và Thông.
- Trong quán cà phê hay trong đĩa đơn của ca sĩ chủ quán Mười Ba, chỉ có một mình tớ hát thôi, chứ không phải là một ban nhạc. Đã đủ hợp lí chưa?
Ngân không cười trước câu nói đùa đó.
- Không phải lỗi của Vương đâu. Chỉ là vì tớ từng thích cậu ấy, tớ muốn đến những nơi có mặt cậu ấy, nên đã bất chấp tất cả mà có mặt ở quán cà phê các cậu hay chơi nhạc. Là tớ chọn vậy chứ không phải Vương buộc tớ làm vậy.
- Ừ tớ biết, nên tớ mới không đấm cậu ta. Nhưng lí do tớ thôi không chơi nhạc ở đó nữa không phải là vì việc cậu
vừa nhìn thấy đâu. Đơn giản là đã đến lúc tớ khong còn thích hợp ở đó nữa. Ngay từ lúc bắt đầu tớ đã luôn biết mình sẽ có lúc rời đi. Cũng giống cậu vậy, tớ cúng là một mảnh ghép thuộc về một bức tranh ghép khác, chỉ có điều khó nhận thấy hơn cậu mà thôi.

Những ngày 9 độ rồi cũng trôi đi. Hoa mai anh đào bắt đầu nhuộm hồng những nơi nó có mặt. Hoa hồng cũng nở đầy ắp khắp các bồn trồng chạy dọc trên con đường có quán cà phê Máy May. Ngân ngồi uống cà phê ở đó, nhìn xuống bên dưới và xuýt xoa vẻ đẹp của những bông hồng ấy. Thông vẫn tiếp tục đi cùng Ngân. Cô thôi im lặng đã lâu, đã bắt đầu kể vể những câu chuyện mới.
Cho đến một ngày, Ngân nhìn sâu vào mắt Thông, và hỏi "Sao lúc nào cậu cũng ở bên tớ vậy?". Câu hỏi đơn giản nhưng Thông đứng ngẫn người tìm kiếm câu trả lời. Cả hai đang chầm chậm đi bộ trên một con dốc đầy thông xanh. Trời mưa xuân lất phất không đủ làm ướt bất kì ai. Một giọt mưa xanh rơi trên má Ngân. Cậu bất giác đưa tay lên lau đi. Như một chiều lạnh cậu cũng ngỡ cô khóc mà đưa ngón tay lên muốn lau khô, mà hóa ra khi đó cô chỉ cần hơi ấm.
Thông chợt hiểu, cái sờ tay lên má Ngân một buổi chiều tháng Mười hai đó, là một hành động yêu thương vô thức. Là sự quan tâm, là ước ao muốn bảo bọc.
- Mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Đơn giản là vậy thôi.
- Khi cậu đưa tay lau nước mắt cho mình, mình đã tham lam nghĩ, nếu người ở bên cạnh mình là cậu thì thật tốt. Tay cậu lúc nào cũng ấm cả. Nhưng ý nghĩ đó tham lam đến mức mình cảm thấy mình thật xấu. Vì vậy mình đã đợi xem khi nào thì chúng sẽ vơi hết, hay chúng sẽ dày lên thêm, và quan trọng đó phải là lúc mình đã thôi không còn nghĩ về ai khác. Thật tốt khi cuối cùng cũng nói được với cậu điều này vào mùa Xuân. Thông này, cậu nắm tay mình được không?
Ngân đưa ra bàn tay mình ra không ngần ngại. Tiết trời ấm áp nên cô đã không còn dùng đôi găng tay đỏ. Vì vậy Thông mới có thể biết được những ngón tay cô rất mềm, và nhỏ khi chúng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Thông cũng muốn nói một điều gì đó thật đẹp vào mùa Xuân, dành cho cô gái nhỏ đang đi cạnh mình, như việc ở bên cạnh cậu cô sẽ không bao giờ là một mảnh ghép hình lạc lõng.


FUYU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top