tối nay tôi đi dạo một loanh quanh một con đường mà tôi đã từng đi qua rất nhiều lần mỗi khi tôi cảm thấy buồn.
tôi còn nhớ vào mùa thu năm ngoái, tôi dần trở thành một kẻ kém cỏi như thế nào. đó là khi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc cá nhân và bộc phát ra với bạn thân, thực sự lúc đó tôi đã không để ý. chỉ nghĩ là bản thân mình cảm thấy bức xúc lắm với đứa bạn thân, rồi tôi đập vỡ cái điện thoại vào khoảng thời gian đầu tháng 10. tôi đã ngu ngốc khi làm như thế, rồi tôi khóc, khóc trong sự yếu đuối và ngu ngốc của bản thân.
tháng 10, thời tiết dễ chịu, bạn sẽ luôn nhận thấy những cơn gió mùa đông thơm lự bắt đầu tràn đến và mùi hương của hoa sữa. nếu như nói về hoa sữa thì chả mấy ai thích nó, nhưng người ta vẫn thích nó, thích vì nó có mùi hương thơm của kí ức (mùi của tháng 10 năm nào cũng vậy). tôi học cách kiên nhẫn và lặng lẽ khóc khi nghĩ lại mọi điều trong khoảng thời gian đó. tôi biết mình đã buồn như thế nào, và cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ đã qua. tôi dành phần nhiều thời gian chỉ để xem phim "Hậu cung như ý truyện", lại khóc khi xem hết phim.
biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với tôi, từ chuyện ngồi với những đứa bạn mà mình không thích, bị điểm kém liên tục, vỡ điện thoại. cứ như thế mà cảm thấy chán nản rồi vùi mình vào xem hết bộ phim ấy. xem xong thì thấy cuộc đời này không phải là nơi chúng ta có thể sống theo ý mình. xã hội ngày càng có nhiều cái bất cập lắm, hôm trước xem được một video về vụ cô gái đi đòi tiền lương lại bị người ta đánh, bà ta lên mặt dạy đời rằng "mày có biết ở cái đất này, chủ tịch tỉnh này cũng phải biết tao rồi đấy! ". hôm nay lại xem được một đoạn video, nghe nói dạo này Trung Quốc với Hồng Công lại xảy ra vụ biểu tình gì đó. một người cầm cờ Trung Quốc bị đám người Hồng Công đánh. thế mới nói xã hội ngày nay nó nhiều cái bất cập.
ở một nơi trên cao trước vạn người, phải trải qua những gian khổ vô cùng tận mà người khác chưa từng trải, nhưng đồng thời người trên cao chỉ có một, còn người đứng dưới lại là chín, chính vì vậy mà trên cao cũng khiến người ta cảm thấy cô độc một mình.
tôi vào mùa thu năm nay không còn như thế nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top