reply 5.9.2019
Ngày hôm nay của bạn thế nào?
Có lẽ ngày hôm nay mình đã không còn được đi khai giảng, không còn được khoác trên mình chiếc áo trắng sơ mi nữa rồi. Khoảng thời gian mình là một học sinh, mình rất hay thảnh thơi không suy nghĩ gì nhiều về những vấn đề xung quanh.
Đối với mình mà nói, hồi đi học cấp ba mình có những người bạn thân và những mẩu chuyện rất đáng nhớ. Thời học sinh ấy vô lo vô nghĩ, cho đến khi mình dời khỏi mái trường ấy, nơi mình đã từng gắn bó biết bao kỉ niệm tươi đẹp vội vàng trôi qua trong chớp mắt. Giống như một cơn mưa bóng mây đen chợt kéo đến bên cửa sổ lớp học hồi lớp mười, có những hạt mưa be bé và mình ngồi vẽ vẩn vơ ngẫm nghĩ về những thứ vui vẻ rồi chợt qua đi chóng váng khiến mình không kịp nhận ra. Vậy mà đã ba năm trôi qua rồi, ở một nơi xa xôi nào đó dù có nhìn thấy được cơn mưa nào đó chuẩn bị khéo đến, bầu trời vẫn thế, mùi hương của mùa thu vẫn đang lơ đang trôi, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy vui một chút nào.
Có vài người nói trêu đùa với mình về chuyện sau này. Mình chỉ mỉm cười với họ cho qua, không nói gì cả. Mình bây giờ vẫn còn trẻ, cái độ tuổi mà người ta cần nhiều sức lực để tập trung xây dựng sự nghiệp và tương lai phía trước. Còn chuyện của sau này, bản thân bên ngoài mình tỏ ra thờ ơ, bên trong nội tâm cũng như vậy. Chuyện của sau này, có đến đâu thì đến, mình không muốn bận tâm nhiều lắm.
Có lẽ vì mình đã trải qua nhiều tổn thương nên cũng chẳng muốn tiếp tục một cuộc sống hôn nhân, công việc của mình cũng đủ để gây áp lực cho mình, nó làm mình như đã già đi trước tuổi mất rồi.
Sau này còn chuyện sinh con, mình nghĩ về một đứa trẻ sinh ra giống như mình. Chúng lớn lên giữa muôn và điều khổ sở để trưởng thành một người lớn, phải nói rằng nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy mình làm chúng tổn thương nhiều rồi. Mình sống và trải qua tất cả đến ngày hôm nay cũng đã trải qua nhiều điều rồi, vất vả có, buồn bã có, tuyệt vọng cũng có. Khi trải qua những điều đó, đôi khi chúng khiến mình muốn từ bỏ cuộc sống này. Huống hồ một đứa trẻ lớn lên sẽ phải trải qua những tổn thương như thế, mình thấy thương xót chúng biết nhường nào. Rồi khi trưởng thành, chúng sẽ gặp phải những con người bon chen sống, chà đạp chúng, rồi chúng phải học cách để đi qua những điều đó đau đớn biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top