Có một chàng trai lớp 10 tôi từng thích

Có những khoảng thời gian tươi đẹp bạn sẽ chẳng thể nào quên về nó. Nó tươi đẹp đến mức lúc nào điều đó cũng nằm ở một góc trong trái tim bạn, dù mỗi khi bạn có buồn bã hay chán nản cuộc sống này, bạn cũng sẽ vui vẻ vì điều ấy là động lực sống của bạn. Tôi cũng có trong mình một niềm vui, đó là người ấy, người bạn thời thanh xuân tôi đã từng yêu thầm trong suốt khoảng thời gian dài.

Có những con đường bạn sẽ chẳng bao giờ quên, có những bài hát khi bật lại chỉ toàn nhớ thương và nước mắt.

Tôi từng mơ về một hạnh phúc viển vông giữa tôi và cậu ấy. Về một giấc mơ cậu ấy đã từng thích mình qua những năm tháng tươi đẹp như một bức tranh. Về những điều cậu chẳng thể biết.

Năm tháng ấy, tôi đã từng đi học muộn chỉ để chờ một người bước ra từ ngôi nhà ấy, rồi lặng lẽ bước theo sau. Mỗi ngày chỉ cần được gặp cậu ấy là tôi đã thấy mình như kẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Hạnh phúc cũng thật giản đơn, vì khi đã thích một người không cần lí do gì lớn, chỉ cần thích thôi là trái tim đã rung lên những giai điệu khó quên về một người.

Có một chàng trai mình đã luôn theo đuổi dù cậu ấy ở bất kì đâu, ở trên lớp học hay ở sân thể dục, giữa bao nhiêu con người vậy mà tôi chỉ có thể nhận ra duy nhất một người là cậu ấy. Trái tim thì sẽ chẳng bao giờ chịu nghe bảo theo lí trí, một khi đã thích một người sẽ rung lên nhịp đập rối bời như đứa trẻ tinh nghịch chạy tung tăng trên mặt đường, cho dù cố ngăn cản cũng không thể. Chẳng hiểu tại sao, tôi thấy mình như đuổi theo bóng hình của cậu ấy, tôi thấy mình như đang lục tìm thứ tình cảm dành cho riêng mình.

Có những lúc ước mong mình được quay trở lại những tháng ngày ấy, mình đã từng sống rất hạnh phúc. Hồi ấy, lúc buồn thì có thể khóc, lúc vui thì có thể cười, lớn lên rồi buồn vui cũng chẳng dám bộc lộ ra bên ngoài. Khoảng thời gian ấy, tươi đẹp nhất là khi có thể mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc thẻ học sinh cười nói vô tư với mọi người. Mỗi ngày đi học lại có thể gặp được người mình thích, lại được ngồi trên lớp học miệt mài viết lên những câu chữ mà mình thích. Có thể tôi đã thích cậu từ lần nhìn thấy một chàng trai có vẻ mặt sáng trong xuất hiện trước ánh nắng mặt trời để những vấn vương trong lòng đọng lại mãi không thôi. Tôi đã trách bản thân sao lại có thể cứ quan tâm tới một người mãi như thế được, cho đến khi tôi biết rõ đó là thứ tình yêu. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Trước ngày cậu đến, là những ngày như bầu trời tối mù, cho đến khi cậu xuất hiện bầu trời trong tim tôi bừng sáng, rồi đến khi cậu không còn, bầu trời ấy lại càng tối hơn.

Những năm tháng ấy, tôi cứ theo dõi mãi một người, cho đến khi khoảng thời gian tươi đẹp ba năm cấp ba ấy không còn nữa. Giờ tôi không còn là học sinh nữa rồi, khoảng thời gian tươi đẹp ấy cũng đã không còn nữa. Chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa, cuộc sống hiện tại đã cuốn tôi vào những guồng máy của công việc, nhưng tôi vẫn luôn ghi dấu một chàng trai ngây ngô trong tâm trí mình. Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn ngang qua ngôi nhà ấy, tôi tha thiết muốn gặp lại một bóng hình mà tôi đã luôn theo đuổi. Mỗi lần như thế tôi lại thấy mắt mình hơi ướt, vì tiếc nuối nên chẳng thể ngừng khóc, vì trong cuộc đời này hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi mà bản thân chỉ có thể lưu trữ lại khoảng kí ức tươi đẹp ấy. Tất cả chỉ là kí ức đã qua không thể qua lại.

Tôi không đủ lí trí để nói với cậu rằng tôi thích cậu, hồi ấy tôi thích cậu là vì tình cảm chân thành. Đến tận bây giờ, tôi không hối hận vì bản thân đã không nói thích cậu. Hoá ra thích một người không nhất thiết là phải từ hai phía, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc khi thích người ấy thôi cũng được, không cần người ấy phải hồi đáp lại tình cảm. Vì sợ người ấy từ chối nên chẳng dám tỏ tình, dù rất muốn người ấy là của riêng mình. Nếu như được quay trở lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn sẽ chọn cách thích cậu như thế, sẽ luôn vui vẻ mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi chẳng hề thấy mình ngốc nghếch khi thích một người không thích mình.

Ai rồi cũng sẽ lớn lên, cũng mang trong mình những kì vọng về tương lai tươi sáng. Rồi đến một ngày người ta cũng chẳng buồn nghĩ về những điều đã cũ, cuộc sống hiện tại cũng đủ khiến bản thân chúng ta mệt mỏi rồi. Rồi đến một ngày người ta chợt soi mình trong gương nhận ra bản thân đã lâu rồi chưa yêu ai kể từ lần chúng ta đã từng yêu một người vào năm mười mấy tuổi ấy. Rồi đến một ngày người ta thấy mình ngày một rũ rượi vì thời gian đã làm chúng ta ngày một già đi theo năm tháng. Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ, nhưng rồi lại cố gắng guồng mình mạnh mẽ vượt qua tất cả. Con người là như thế, chẳng dám bao giờ từ bỏ, nhưng nhất định mỗi người giống như tôi sẽ đều có một động lực sống trong kí ức để tiếp tục sống những tháng ngày còn dài sau này. Tuổi trẻ này dẫu không dài lắm, nhưng cũng chẳng hề ngắn, thời gian sẽ thấm thoắt trôi qua. Đến một lúc nào đó ta thấy mình già đi rồi nhìn lại, hoá ra thời ấy chúng ta chỉ là một chặng dừng chân nhỏ giữa dòng đời ngược xuôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top