Một hôm nắng vàng.

3.

Chạy tới chạy lui cũng sắp đến ngày đông rồi, nên cậu Taehyung và anh Seokjin quyết định sửa hết nhà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để còn xúng xính mừng năm sang.

Cậu Taehyung từ cái hôm phải để anh Seokjin nằm cả thân ở nhà từ sáng sớm đến chiều muộn đã âm thầm hạ quyết tâm, làm sao thì làm, màu chủ đạo nhất định phải là màu ấm thật là ấm cơ. Thế thì dù cho mình hay anh Seokjin ở nhà thì cũng chẳng sợ người ta thấy cô đơn nữa.

Mà anh Seokjin sau khi nghe em người yêu bày tỏ tư tưởng thiếu nhi kia với cái vẻ trông là quyết chí lắm, thì cũng có hơi hơi cảm động (ừ đấy hơi hơi thôi nhé, đừng tưởng mà dễ dụ được anh). Rồi đến khi ngó thấy cái cười toe rõ là ngố mà em người yêu hay dùng để ra đòn quyết định ấy, thì cái anh kia cũng quẳng cả việc không dễ bị lừa kia hết vào trong bụng mà ngơ ngơ gật đầu cái rụp. Dù cho có trời mới biết, anh Kim Seokjin, năm nay xuân xanh hai mươi có lẻ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, ghim hận nhất, là màu vàng.

Cơ mà lỡ gật đầu rồi thì cũng phải theo luôn thôi, ai bảo anh thương người ta hả anh ơi. Mà người ta thì cũng vì thương anh nên mới nằng nặc đòi quả màu vàng chói hoa cả mắt kia thôi. Làm sao mà trách bây giờ.

Ừ thì dù là màu vàng ghét thật, nhưng màu vàng đi chung với em Taehyung thì thôi cũng tạm chấp nhận vậy.

Nhờ có công tác tư tưởng (mà chủ yếu là độc thoại nội tâm của anh Seokjin), việc kiểm duyệt màu sắc tính ra thì ban đầu cũng diễn ra khá là suôn sẻ.

Sàn gỗ nâu trầm phong cách cổ điển, yêu nhau như những hôm về già - nghe hơi sến nhưng mà, thông qua.

Đèn trần vàng nhạt, thanh thanh vừa đủ, ban tối đêm đông đèn vàng ấm áp - ừ thì cũng không đến nỗi.

Tường nhà sơn vàng- thôi đủ rồi.

"Thôi dừng đi, thế này đủ rồi, đừng bắt anh chịu thêm nữa, anh sẽ sợ cái nhà này mất."

Seokjin cảm thấy, nếu cuộc đời mình mà ngó cái màu vàng tươi roi rói này thêm một phút giây nào nữa thì hẳn anh sẽ lăn ra đất bất tỉnh ngay luôn, chứ đừng nói đến chuyện mỗi sớm tinh mơ mở mắt dậy phải nhìn thấy cái màu tường này đập vào mắt, hẳn một ngày anh phải bất tỉnh đến hơn một nghìn lẻ một lần mất.

"Màu vàng thế này trông mới ấm áp anh ạ, nhỡ hôm nào anh phải ở nhà luẩn quẩn, dùng cái màu nhợt nhạt quá thì anh lại thấy cô đơn. Mà em chẳng muốn anh cô đơn tý nào cả."

Đấy y như rằng, lại sắp giở cái tuyệt chiêu tâm tình dài mười hai trang giấy để kéo anh vào chứ gì, anh biết tất nhé. Ngày ấy hết rồi, đây là giây phút anh phải đứng lên giành quyền lợi.

"Không, tất cả, trừ màu vàng."

"Nhưng màu vàng nó mới là cái màu vừa ấm vừa nhẹ mà anh, chứ anh thử nghĩ xem cái nhà mình mà tương màu đỏ lên thì thế nào. Có khi vừa khéo sửa nhà xong là mình mua hẳn quả nhà mới luôn vì chẳng dám ở đây nữa ấy chứ."

Ừ thì nghe cũng có lý, nhưng không. Đời Kim Seokjin không thể chôn thân mình vàng cái ánh vàng đau cả con ngươi như thế được.

"Ơ buồn cười nhỉ, có em rồi thì ở đâu mà chẳng ấm, cần chi cứ phải đòi màu vàng mãi thế?"

Hết trận.

Sau đấy toàn bộ màu sắc (trừ sàn gỗ đấy nhé) đều yên bình nằm trong quyền sắp đặt của anh người yêu.

(Và vác thêm một cái đuôi thân dài mét bảy lẽo đẽo theo sau oán than cả buổi anh ơi sau này anh đừng có bật ra mấy câu như thế nữa nhé, tim em đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây anh ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top