phần 9

   Em rất phiền phức và cả xấu tính nữa.
Tôi có hàng ti tỉ lí do để bắt đầu trở nên ghét em, nhưng lí do thuyết phục để tôi ở lại và tiếp tục xem em như một nỗi phiền phức vốn phải tồn động trong cuộc sống của mình chỉ có mỗi một lí do là tôi thích em quá nhiều, và đôi lúc tôi cảm thấy mình thật gàng dở.
  Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá sâu sắc, chi tiết, tỉ mỉ, một vấn đề trong quá nhiều giờ, quá nhiều ngày, để rồi đi từ suy luận này tới kết luận kia, rút ra một đống hệ quả, một đống triết lí sâu sắc, một vạn câu hỏi vì sao không người đáp và cuối cùng là hàng dài các dấu chấm hỏi nối đuôi nhau, chen chúc trong tâm trí tôi. Thứ tồn động đó khiến cho sắc màu cuộc sống tôi tăm tối dần
  Em quá vô tư và nó khiến tôi phải phát điên
Có vẻ vài dòng tin nhắn chia sẻ hay lời khuyên mà em vẫn hay bảo với tôi, tôi tưởng là mình đã hiểu nhau lắm rồi chứ, hóa ra chỉ là do tôi tưởng, em ích kỉ và tôi nghĩ là tôi có thể bao dung được, nhưng sự ích kỉ đó ăn mòn tâm can của chính tôi, nhấn chìm tôi trong đại dương của suy tư và khổ não, tôi vùng vẫy ngoi lên, sự vô tâm từ em đạp tôi lún sâu xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Suy cho cùng chả phải 24/7 đều nghĩ đến em, nếu như vậy thật tôi sẽ không thở nổi, chỉ là dấu hiện tick xanh mỗi khi lướt dạo facebook, em nhất quyết không nhắn cho tôi, dòng trạng thái dành riêng em không xem, một tỉ thứ tôi đang nhắm đến em, em phớt lờ khiến tôi khó chịu và việc cảm nhận rằng bản thân đang dần quá quen thuộc với thói quen của em khiến tôi khó ngủ hằng đêm, những tín hiệu liên tục truyền đến em bị chặn đứng ngay từ đầu. Tôi còn có thể làm gì
  Những lượt tương tác như kiểu em đang cố gắng loại bỏ tôi ra khỏi đời sống thường nhật của em khiến tôi trông thật thảm hại và tổn thương. Có phải do cứ 100 lần dỗi hờn trách mắng thì 100 lần tôi chủ động tìm đến em và em cho rằng tôi vẫn luôn phải như thế mặc dù đôi lúc là lỗi do tôi, em có bao giờ suy nghĩ và đặt ra vấn đề rằng cần chủ động với tôi hơn, trong mối quan hệ này, để tôi có cảm giác như mình không đơn phương, khiến tôi nghĩ rằng em cần tôi hơn, khiến tôi nghĩ rằng mình không phải là kẻ bám người. Xin em hãy suy nghĩ cho tôi nhiều hơn, rằng là tôi đang rỉ máu và thứ em cần là băng bó cho tôi chứ không phải sự tha thứ
   Em ăn mòn tâm trí của tôi, và sự vô tư đó của em khiến tôi bất lực.
  Hãy suy nghĩ cho tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top