phần 7
Em đã tưởng tượng ra ngàn viễn cảnh khi mình chung đôi, mỗi khi nghĩ tới nó lòng lại vui sướng,hồ hở vô cùng, khóe miệng bất giác cười mỉm, nhưng sự thật tàn nhẫn của viễn cảnh đó là gì, là mình đã xa nhau được một thời gian rồi anh.
Đối với em, mình không chia tay bởi mối quan hệ của chúng ta không cho phép em sử dụng động từ này, em gọi là mình tạm xa nhau, chữ "tạm" ở đây có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài, em nghĩ. Lần cuối mình gặp nhau là khi hai ta vẫn chưa thật sự cho nhau một lời hẹn ước gì cả, em cũng chưa thật sự cho anh biết cảm nhận của mình, chỉ đôi dòng lưu bút nửa thật nửa lưỡng lự, không biết anh có hiểu hết không.
Mình xa nhau vào ngày nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh,gió vẫn tư lự đẩy nhẹ những đám mây trôi vô định,bông hoa dại vàng mỏng manh vẫn tươi tắn trong ngày mình xa,em không nghĩ ngày mình xa nhau lại đẹp như vậy mặc dù chuyện chúng mình chẳng khá khẩm gì cả. Em không khóc, em cười vô tư với anh như thể mai này mình còn sẽ chung đôi, anh cũng chưa xác định hay bật bất kì tín hiệu nào cho em trước khi mình xa cả, đèn xanh để em còn tiến đến, đèn vàng để em dừng lại suy nghĩ và đèn đỏ để em chấm dứt tất cả, cái anh làm là để cho thời gian của ngày hôm đó trải dài vô tận, tín hiệu vô tuyến từ nơi anh cuối cùng cũng không cho em một đường truyền ổn định nào cả. Thế là mình xa nhau, mặc hai con tim vẫn thổn thức chung nhịp.
Em chỉ biết ngồi lặng im trong thành phố này, nó rộng đến bao nhiêu mà mình không thể tìm được một điểm dừng chung vậy anh? Rộng như khoảng cách 1000 bước tới bên anh không, hay nó rộng như khoảng trống vô định trong tim em,em bây giờ muốn gặp anh, đứng trước mặt anh nói lời thật lòng, dẫu sau đó là những lời đau thương, em vẫn muốn một lần thật sự đứng trước anh để nói lòng mình,nhưng rồi em cảm thấy nó thật ngu ngốc và trẻ con, anh phải có cuộc sống riêng từ nơi anh, anh cũng phải phát triển cho chúng mình mà em thì cứ ôm mộng anh cũng ngày ấy thì thật là ấu trĩ, thế thôi em vội cất yêu thương vào lòng,nhẫn nhin chịu nỗi đau này, chết lặng trong nhiều tháng để vựng dậy làm cô gái mới. Em đã cho mình một cái hẹn rồi đó anh,khi em tự tin hơn,xinh đẹp hơn, là một phiên bản tốt nhất của bản thân mình em sẽ đến gặp anh nhé! Liệu anh có thể chờ em một chút được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top