Ngày của những yêu thương.

Cuối tháng tư, tiết trời đã bắt đầu vào hạ, gió bắt đầu thổi những dòng khí nóng, và tiếng ve sầu cứ thế dần ngân âm.

Tôi thả mình trên chiếc thuyền chỉ dành riêng cho năm nhứt mà bản thân vừa cuỗm được từ nhà kho Hogwarts.

Suỵt!

Đừng lên tiếng. Nếu để một ai đó biết được rằng tôi đã phạm luật ra khỏi ký túc vào giờ giới nghiêm, rồi còn chôm chỉa chiếc thuyền này, một học sinh năm cuối như tôi có thể sẽ bị bắt học thêm một năm đó. Vậy nên đây sẽ bí mật, là bí mật lớn nhất của tôi và bạn được không? Người ở trên bờ? Tôi biết bạn đang đọc suy nghĩ của tôi mà.

"Sao trò biết được tôi đang ở đây?" Bạn học trên bờ hoảng hốt kêu lên. Sở dĩ ngạc nhiên như thế, là vì tôi đã đóng tâm trí mình lại, không để cậu ta tấy máy thêm chút nào nữa. Thật tình, xem kí ức của một cô gái? Bạn ấy tệ quá.

Tôi thở dài, lấy đũa phép từ trong túi áo chùng mà phe phẩy làm phép, khuấy động mặt hồ Đen để khiến nó giao động, giúp cho chiếc thuyền tiếp tục chầm chậm mà trôi để tôi cảm nhận được đầy đủ những ngày sau cuối của bầu trời đầy sao.

Những ngôi sao lấp la, lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm luôn khiến tôi dễ chịu. Gió mùa hạ oi nồng thổi quá cũng không làm tôi mất hứng, bởi lẽ, khi nằm trên sàn thuyền, tôi thấy có chút lạnh.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương hoa lan len lõi trong từng cơn gió đang khẽ lướt qua. Tôi nhắm mắt, và nghĩ tới những điều tốt đẹp sau khi tốt nghiệp.

"Này, trò không tính trả lời tôi thì tôi sẽ đi tố cáo trò với giáo sư Choi." Trên bờ lần nữa gào lên. Thế thì khác cái gì chuyện lạy ông tôi ở bụi này cơ chứ?

Tôi mím môi, chống tay xuống sàn rồi bật dậy thật nhanh, rồi tháo chiếc giày ném vào mặt bạn trên bờ.

Tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng với một Truy thủ vô cùng tài tình của Ravenclaw như tôi thì chuyện đó rất đơn giản. Vậy đó. Bạn trên bờ hưởng trọn chiếc giày mà la đau quá. Tôi lại lần nữa thả mình trên chiếc thuyền để tận hưởng yên bình của không khí này.

"Trò thật sự quá đáng. Trò không biết tôi là học trò cưng của Yeonjun Choi ư?"

Nhịn hết nổi cái bạn học này rồi. Tôi vung đũa, thế là kéo theo một đám nước, cùng sinh vật nho nhỏ ở hồ Đen mà tạt hết lên người bạn học kia. Bạn học đơ ra, và tôi cảm thấy bạn sẽ khóc. Merlin, sẽ là cảm giác của tôi sai đi?

"Trò... trò..."

"Trò thật sự phiền đấy trò William! Tôi nói trò nghe, trò là học trò cưng của Yeonjun Choi, thì tôi là cô nhỏ của Yuna Shin được chưa?"

Bực bội mà. Một Ravenclaw lách luật đã phải giấu trước, giấu sau, vậy mà còn phải lo tên quỷ nhiều chuyện kia. Merlin mới biết là tôi tức thế nào. Bực mình!!!

"Sao trò biết tôi là William?"

Tôi thật là ghét cái kiểu làm phiền này mà.

"Trò mà còn làm phiền tôi, thì tôi ném trò xuống lòng hồ Đen chơi với tiên cá đấy. Nói cho trò biết là cái đám người đó khó tính lắm. Này này, sẽ không phải nghe hiểu đó chứ?"

Tự nhiên tôi, một Ravenclaw, lại vì ngu xuẩn mà bị tiên cá nắm lấy đuôi thuyền kéo đi vòng vòng để tạo xoáy nước thu hút chú ý?

Đùa hả?

Ngốc như này làm tôi lạnh người luôn.

"Trò cần tôi giúp không?"

"Thế thì trò nhanh lên."

Sau đó tôi cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, và cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Ôi Merlin.

"William, trò dùng cái bùa gì ngốc thế?"

William không hài lòng, vung vẫy cái đũa phép và dọa nạt: "Tôi ném trò lại vào hồ trò chịu không?"

"Yuna Shin thật sự là cháu của tôi đấy."

Thế đấy. Vì bộ râu của Merlin vĩ đại. Mừng là tôi tiếp đất an toàn.

Vuốt lại phẳng phiu chiếc váy nhăn nhúm vì mấy trò chơi có phần mạo hiểm. Tôi liếc William sắc lẹm rồi giận dỗi mà bỏ đi.

Xấu tính!

Bắt nạt một cô gái mà còn tưởng tốt bụng!!!

Nhưng tôi quên mất. William thuộc Slytherin thì lấy đâu ra mà tốt bụng? Hừ nhẹ một cái, tôi lấy chiếc túi xách đã để bên hồ, sau đó vùng vằng bỏ đi.

Đằng nào thì chiếc thuyền cũng sẽ bị phát hiện và được đem cất lại vào kho thôi, lo gì việc nó vẫn lang thang giữa hồ? Vậy đấy. Hôm nay chẳng yên bình chút nào.

"Chờ đã, trò chạy nhanh thế làm gì? Này, tôi la lên đó."

Tôi buộc phải dừng chân sau lời đó. Khó chịu quay lại nhìn William, tôi nghiên răng hỏi:

"Chuyện gì?"

William tự nhiên đỏ mặt làm tôi hơi nghi ngờ. Sẽ không phải nhờ tôi xin địa chỉ liên lạc của cháu gái tôi chứ?

"Tôi... Ừm... Lúc nãy... Khụ..."

"Cái quần của Merlin biết nói, còn nói nhanh hơn trò. Trò có lẹ lên không?" Tôi cáu nhặng lên khiến William dựng hết lông mao. Cái trò này cũng muốn bị đập quá?

"Tôi muốn nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với trò. Nhớ tên tôi, Vein William. Chờ trò ra trường tôi sẽ..."

Tôi ngăn chặn lời của William bằng một cái chạm môi thoáng qua.

Bạn nhỏ mặt bỗng dưng đỏ lên, còn nấc cục nữa coi bộ dễ thương đấy. Bạn nhỏ che mặt, nhìn tôi, như tôi bắt nạt bạn:

"Trò... trò..."

"Sao? Tôi làm thế thì coi như hòa việc trò thấy đồ trong của tôi nhé trò William? Với cả? Vein đúng không? Trò nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Tức là bây giờ tôi mười bảy, trò mười ba, trò muốn cưới tôi sau khi tôi ra trường? Trò nghĩ cũng đừng... Má nó!"

Tôi bị bạn nhỏ đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, ướt đẫm sương đêm. Bạn nhỏ William kích động, hôn lên môi tôi một cái thô bạo.

Môi mềm bị cáu xé dày vò đến mức chảy cả máu, bọn nhỏ bây giờ đều manh động vậy sao?

Tôi dùng sức đẩy William ra, trừng mắt nhìn nó, còn nó thì nhìn tôi cười khiêu khích:

"Nhớ lấy nó, dư vị hôm nay, và phải chờ tôi đấy. Bằng không, với một trí thông minh của Ravenclaw, chị cũng biết là tôi sẽ làm gì mà?"

Tôi nhìn William hóa sói mà bật cười. Bạn nhỏ này ấy à, thật tình là ngốc ghê:

"Muốn tung tin chị ngủ với cưng? Một đứa nhóc mười ba chị còn không tha ấy hả? William, cưng thử đi. Rồi người tìm đến chị sẽ hơi bị nhiều đấy. Cưng hối hận không?"

William bị chọc lại đến mà ngơ luôn. Ấy à, non lắm. Cưng làm sao mà...

Thế nào lại hôn nữa rồi?

Mùi vị máu tanh nồng tràn vào trong cuống họng. Tôi luống cuống hết cả lên dùng cả tay lẫn chân mà đập vào người bạn nhỏ. Bạn nhỏ lại không sợ sệt chút nào, lại càng ngang tàn phách lối, chiếm đoạt hết mật ngọt trên môi, xâm phạm đất đai của người khác. Thật lòng chỉ muốn đánh bạn nhỏ thôi.

Thế mà, tôi lại không thể ra tay. Vậy nên, kéo về sau rất nhiều hệ lụy không ngờ, mà không ngờ nhất chính là, khi ấy, tôi mười sáu yêu bản thân, vừa qua mười bảy liền bị một tên nhóc kém bốn tuổi dụ dỗ.

Một Ravenclaw, bị một Slytherin kém bốn tuổi dụ dỗ!!!

Thật lòng mất mặt!!!

Nhưng mà, việc bạn nhỏ ấy, đeo lên chân tôi chiếc giày pha lê của Lọ Lem, rồi thì thầm rằng tôi là công chúa của bạn. Được rồi!

Tôi nắm tay bạn, mang chiếc váy màu trắng nhiệm màu, mang đôi giày pha lê bạn dùng để cầu hôn, bước vào lễ đường bạn đã hứa với tôi. William!

Vein William!!

Gả cho bạn, xem như là tôi không thiệt.

Cho những kỉ niệm động lại trên môi mềm. Nụ hôn bạn trao tôi vào hôn lễ sẽ là dấu ấn mãi không phai cho tuổi mười bảy tôi ngọt ngào xinh đẹp nhất.

William!

Cảm ơn bạn đã đến cho năm tôi mười bảy thêm xinh đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top