Nơi này chủ yếu dành cho cuộc du ngoạn thời gian.
Điểm đến của chúng ta là thuở ấu thơ không chút gợn màu lo lắng.
Tôi dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người có quãng thời gian tuổi nhỏ không được may mắn. Yêu thương.
Mỗi khi gợi nhắc về những ngày ấy, trí nhớ tôi ngập tràn trong nắng hè...
Tôi không hiểu lí do là gì, à, thường kèm theo là tán lá cây xanh um. Tất nhiên rồi, ấy là lá phượng vĩ.
Khắc sâu trên khảm hồn tuổi nhỏ của tôi là một khoảng sân nhà mát rượi dưới bóng cây phượng vĩ.
Ấy là, đối với tôi, cây sừng sững cao vời vợi, cao nhất mà tôi từng ngồi trên xe đò và tìm kiếm một cây nào cao hơn mãi không thấy.
Tôi vỗ ngực tự hào mỗi khi kể về cây, không một cây phượng vĩ nào lại cao, lại xanh, và hoa đẹp như vậy hết.
Mỗi khi đến mùa hoa nở, lá cũng hùng hổ trổ ra xanh um, cái màu xanh đậm đà, nhìn là thấy mát.
Hoa liền hoa, màu đỏ cũng đậm đà, những cánh sữa luôn là diện ưu tiên mỗi khi làm bướm ép vào tập vở.
Thích nhất, yêu nhất là ngắm những cành hoa sau cơn mưa tầm tã, vương lại những giọt nước, mà chỉ cần nghĩ đến, nắng hè như dịu đi phân nửa.
Ấy là màu đỏ không đâu sánh được, mà mỗi lần đi chợ (nhà tôi nằm ngay ngã ba chợ) nhìn từ xa cây hệt như một bó hoa lớn khổng lồ rực rỡ.
Ở đấy, dưới tán cây thân thương, lưu giấu những kỉ niệm không gì trong trẻo hơn của một thời thơ ấu.
Tôi còn nhớ, khi mùa hè mang theo những cơn mưa triền miên, sáng tỉnh dậy trời khô ráo nhưng nắng ngại ngả vàng, bước ra sân, những con sâu đo thả đong đưa ngay trước mặt, trời đất, nghĩ đến chắc nhiều người hú vía. (Cười)
Cạnh cây phượng là cây me chua, có lẽ là còn già hơn, nên thân cây xù xì, cành lá um tùm một góc sân, quanh tán cây nhất là mùa mưa, luôn đâm lên nhiều cây con với 2 lá mầm xanh nõn.
Chúng tôi, những đứa trẻ rủ nhau chơi đùa thường tuốt lá me giả làm cơm, chơi trò gia đình.
Tôi có rất nhiều bạn chơi chung. Đứa em hàng xóm thường dính lấy tôi 24/7. Với đứa em gái, 3 đứa chúng tôi chơi với nhau như không cần mặt trời phải lặn xuống.
Chơi đồ hàng, chơi nhập vai, leo trèo,... một thuở không cần nhìn đồng hồ, không cần ai gọi dậy mỗi sáng, không thấy đói, không thấy muốn ngủ trưa, quấn quít nô đùa, mặc kệ mùa hè đang trôi.
Thuở ấy, mỗi khi nhớ đến, luôn là màu vàng ngọt của nắng hè và nụ cười tí ton của 3 đứa...
Rất nhiều những điều cần ôn lại, cất vào tâm khảm, để mỗi khi bước chân chùn lại, thời gian lỡ quên nhịp, bản nhạc cuộc đời bỗng xô bồ...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top