Chương 1
8h tối tại thành phố Z một chiếc xe sang trọng màu đen chạy trên đường.
Tống Thiên Dật đang ngồi đang ngồi trong xe nhìn ra dòng xe thì thấy trong góc hẻm loáng thoàng tiếng đánh nhau, không lâu thì lại thấy một cậu thiếu niên chạy ra liệu mạng bảo vệ chiếc cặp đep vai phía sau là đám côn đồ đuổi đánh.
Nhìn thấy mặt cậu ta Thiên Dật liền ngây người. Phải dùng từ rất đẹp, da trắng noãn, mắt to tròn màu tro, khuôn mặt hoảng sợ mím chặt môi đỏ mộng làm người khác muốn bảo vệ.
_ Lên xe . Nghĩ là làm hắn liền chạy xe thẳng đến bên câu trầm giọng nói.
Cậu không quản đường nhiều liền mở cửa phóng lên xe. Trkng xe cậu liền thở gấp thoáng hô hấp ổn lên mới chú ý đến người bên cạnh vừa cứu mình liền hướng hắn nở nụ cười.
* Oành * như xét đánh tim hắn thoáng ngưng nhịp khi thấy nụ cười của cậu . Thật ra lúc nãy hắn cũng không biết tại sao lại muốn cứu cậu, mà giờ thì hiểu lun "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thật sự tồn tại nga. Liền thẳng thắng hỏi hoàn cảnh cậu mới biết cậu là đứa trẻ số khổ. ( giải thích hoàn cảnh ở phần giới thiệu ko nhắc lại )
_ Em có muốn về sống với anh không. Câu hỏi làm cậu ngơ ngác nhìn người mình mới quen được 30p. Thiên Dật sợ cậu hiểu lầm liền giải thích:
_ Anh chỉ sống một mình chúng ta gặp nhau cũng là có duyên có muốn ở với anh không.
Cậu thì bản chất hồn nhiên ta lửa cũng không biết lại có thiện cảm với anh đẹp trai mới cứu mình liền gật đầu lại không biết con sói kế bên đang nhuếch miệng tính toán ăn được cậu.
Hai người về tới nhả thì đã 9h tối Thiên Dật giúp cậu đem đồ lên phòng rồi bảo cậu đi tắm. Lúc này mới nhớ ra rinh người về mà đồ không có đem theo đành lấy áo của mình cho cậu mặc.
_ * Phì * hahaha hhaa
Lạc Thanh tắm xong thì bất đắt dĩ đi ra chưa kịp mở miệng liền ngje tiếng phì cười của hắn, cậu cũng biết bộ dạng mình lúc này buồn cười ra sao liền tức giận cuối đầu không nhìn hắn.
Thiên Dật cười no cũng ngừng biết mình hơi ló liền ngượng ngùng còn miếng hình tượng chủ tịch cao lãnh mà hắn xây dựng chết liền,nhân viên mà thấy hắn như vậy chắc xỉu . Mà hắn cũng không ngờ mình có thể vui vẻ như vậy lâu rồi không được cười sảng khoái.
Người cậu thì có chít mặc áo hắn như nít khoác áo người lớn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu.
_ Em đi ngủ đi ngày mai anh chở em mua đồ dùng cần thiết mốt còn đi học.
Thật ra hắn tính chở cậu về lấy mà thôi chắc đồ cậu cũng cũ hết rồi, có tiền để làm gì phải mua đồ cho bảo bối chứ.
______________________________
Một tháng sau trong căn biệt thự rộng lớn.
_ Lạc Thanh em ra đây cho tôi. Hắn quát cơ hồ dọa cậu muốn khóc.
_ Hức... dạ. Tên cúng cơm cũng gọi ra tên đáng ghét .
Run rẩy chưa kịp bước lại đã bị hắn kéo lên nằm sắp trên đùi.
_ Bốp .... Bốp ... hức ...a.. bốp .Nói tại sao bài kiểm tra có 4 điểm mà dám dấu tôi.
Hắn vừa quát tay cũng không ngừng đánh xuống mông câu, Lạc Thanh không tránh được chỉ có thể nhít mông hồng giảm được đâu đớn.
_ Chát.... oa.... chát... chát .... hix tha đi mà... hức
Nghe cậu khóc khàn giọng tay hắn cũng ngừng lại một chút cho câu thở rồi tra hỏi tiếp.
_ Oa...hic... tại người ta đau đầu hổng học vô mà ...hic.
_ Ngoan nín anh thương sao này có chuyện phải báo anh nghe không nếu không mông em chờ phế đi.
Dỗ dành cũng không quên đe dọa tên khốn này hừ hừ sao lúc trước mình nhận lời hắn chi không biết.
Một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện một hôm Thiên Dật đi uống với bạn bè về liền đè câu ra hôn.... thật ra là ăn lun á lần đầu cũng không ôn nhu chút nào ba ngày cậu không xuống giường hừ hừ cũng may tên kia có trách nhiệm hôm sau tỏ tình với cậu... mà nhờ vậy mà giờ bị đòn nè.
_______________________
Lời tác giả : sao này sẽ bù H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top