Chương 2 : Bạn thân là soái ca

  Một buổi sáng đẹp trời, nhưng vẫn còn thoáng cái lạnh của mùa đông đất Bắc, như lời hứa vs Đăng nó dậy sớm hơn mọi khi thay bộ thể thao r bước ra khỏi nhà....

  Nó thở dài rồi ngó nghiêng :
- Hẹn 5h mà thấy đôu, lừa mk ak...

Nói r nó chép miệng r cắm đầu chạy .... chạy ko biết trời đất ở đôu . Chạy đc vài bước nó như bị cắm đầu vào cái j đó
- Á ..... cái j z trời ??? Nó ngước đầu lên chỉnh lại cặp kính r mở miệng mấp máy :
- Min.....Minh Đăng
- Umk ! Tôi đây chạy thôi chứ?
-Ak Tất nhiên r ...

Đi đc một đoạn , thấy ko khí yên lặng quá nó không chịu được nên cứ hí hoáy .
- Ak Đăng này!! Tối qua ngủ ngon chứ???
- Là cậu thì cậu ngủ ngon đc ko? - Cậu trả lời nó 1 cách lạnh lùng.
Nó gãi đầu ko dám ho he ... 

  30p im lặng chạy bộ cùng Minh Đăng nó thấy khó chịu nhưng ko sao đc . Nó tự hỏi : Sao trên ib cậu gần gũi tke mà đời thật thì lạnh lùng vậy . Hay là vì chuyện tối qua. Nó đang mung lung suy nghĩ thì Minh Đăng gọi nó:

- Thanh này . Tke cj bà tai nạn nặng ko ?

Nó giật mk r trả lời : 

- Ak cũng không nặng lm. Nhưng t vẫn phải vào đấy 1 thời gian , đợt này học cũng ko quan trọng nên tôi đi được.

Minh Đăng gặng hỏi nó: 

- Có nhất thiết phải đi ko???

-Tất nhiên là có rồi>>>

- Tại sao?- cậu khoáy mạnh vào vấn đề

- Ơ thì cj tôi bj tai nạn còn j>>

- Umk .... 6h rồi này ....

- Tke á ??? Z tôi về đây pp ông.- Nó há hốc mồm nói rồi chạy

về nhà ko thèm để ý trời đất .
Minh Đăng ko nói gì chỉ khẽ cười nhìn điệu bộ của nó....

Nó chạy về đến nhà thở phào nhẹ nhõm nhìn vào cái đồng hồ rồi trợn tròn mắt:

- 6h kém 20 tks nó dám bảo mình là 6h...Hayyy lm

Nó thay bộ đồng phục chải chuốt lại mái tóc. Nó tự ngắm nhìn nó trong gương rồi thốt lên:

- Umk ... thì cũng đâu có tồi .... thế mà vẫn ế nhăn răng đấy
Hì hì😁😁😁

- Thanh ơi! - Mẹ gọi nó

Nó vẫn bình thản trả lời cho tới câu nói thứ hai của mẹ :

- Có Minh Đăng rủ đi học này .

Nó giật mình lao như đ*** xuống nhà 

" Vc nó rủ mk đi hok ư "

Nó ngó đầu ra : " Đệch nó thật "
Nó nhìn bóng dáng người con trai áo sơ mi trắng dáng người thư sinh đến ngẩn người .
     - Nhìn gì nữa còn 5 phút cho bà đấy.
     - 5p - nó giật mình vội mang đôi giày rồi tiến đến chỗ Minh Đăng .
     - Ông rủ tôi chi vậy ???
Minh Đăng nhìn nó rồi hạ mấy lời chẳng liên quan :
     - Đi thôi
     - Ờ - Nó tru tréo miệng .
   Nó nhìn trộm  Minh Đăng mung lung nghĩ " Không khổ danh là soái ca khối 12, đẹp có đẹp nhưng tao ghét trẻ trâu".  Đoạn đường này sao hnay ngắn thế nó chưa bao h đi cùng với con trai tới trường nhưng hnay đi với Minh Đăng - Người con trai không hẳn là thân nhưng lòng nó không chút khoảng cách. Mọi chuyện hai đứa hiểu về nhau chỉ là vài thông tin và vài câu chuyện qua cái màn hình điện thoại.
---------------
Tới trường
     - Thôi ông đi đi nhé - Nó ái ngại nói
     - Sao thế ? Đi cùng đi lớp tôi cạnh lớp bà mà. - Minh Đăng
     - Ak ... tôi còn lên phòng chủ nhiệm làm đơn nghỉ.
     - Ukm. - Cậu trả lời lạnh lùng rồi bước đi
   Thật ra nó cố tình không muốn đi với cậu. Sẽ ra sao nếu lũ con gái thấy con Đụt như nó đi cùng với Đăng. Minh Đăng với nó là một sự khác biệt lớn. Nó thở dài rồi bước vào phòng chủ nhiệm
     - Em chào cô . - Nó lễ phép
     - Giang Thanh ! Em có việc gì thế ? - Chủ nhiệm Chi hỏi nó
     - Dạ em muốn xin nghỉ vài hôm
     - Sao thế em? Thi xong áp lực quá ak ?
     - Dạ không . Em có việc vào Nam mấy hôm.
      - Được rồi . Em gửi đơn vào mail cho cô nhé.
     - Dạ vâng. Thưa cô em về lớp .
       
       Đan Linh - Cj gái nó tai nạn nhẹ nó vào thăm chị mấy bũa có gì phụ chị. Chị lấy chồng xa nhà cx thương. Nó vào lớp nhỏ Hạ Anh vội kéo nó hỏi :
     - Sáng nay m đi học với Minh Đăng ak ?
     - Ukm. - Nó vẫn trả lời hồn nhiên
     - Mày rủ Đăng?
     - Đéo rảnh,  nó rủ tao. Nó trả lời
     - Đm trời sập ak . Con đụt pn t nó đc soái ca rủ đi hok. Mày đéo đùa tao đấy chứ ? - Hạ Anh hỏi
     - M nhìn mặt t giống đùa không . - Nó nghiêm túc
     - Còn phải xem dài dài .... Hạ Anh giọng chưa phục

H nghỉ trưa nó vội cất sổ sách cho chủ nhiệm mà quên cả balo trong lớp, quá h mở  cửa nó hớt hải
chạy nhưng cửa đã khóa. Nó thở dài rồi ngồi phập xuống hàng ghế.
     - Này , mốt cẩn thận vào. - Minh Đăng nói rồi đưa balo cho nó.
     - Ứm - Nó ngước nhìn Minh Đăng một cách ngạc nhiên.
     - Cầm lấy, nhìn gì nữa .
    
      - Mơn ông . Nó đón lấy chiếc balo từ tay Minh Đăng cười hồn nhiên.

     - Ko có gì . Minh Đăng ngồi vào ghế cạnh nó.
    
      - Sao ông lấy được thế ?
    
      - Tôi qua rủ bà đi ăn cơm ngó vào lớp chả thấy thấy mỗi balo chú Linh đến khóa cửa thì tôi bảo cầm cặp hộ bà .
    
      - Uk, Cơm .... Nó mấp mé rồi nhớ đến cái bụng đáng thương đang gào thét.

       - Đây, ăn đi . - Minh Đăng đưa hộp chân gà cay cho nó

       - Á,... chân gà cayyyy - nó hét lên rồi vội vàng ăn

        - Từ từ thôi , sao bà thích ăn mấy cái đồ cay nóng này thế? Tốt lành gì đâu !
      
        - Nó ăn vào tiềm thức tôi rồi. - (Nó nhồm nhoàm) . Mà sao ông biết tôi nghiền cái này?

       - Bạn thân mà không biết sở thích của nhau là có tội đấy . Minh Đăng cười

       - Hì. Tôi về tìm hiểu ông sau .

       Nó chén ngon lành hộp chân gà cay . Đặt hộp xuống xoa xoa cái bụng . Minh Đăng nhìn nhìn cái điệu bộ của nó mà bật cười.

         - Haizz no quá ! Đội ơn ông

         - Không coi tôi là bạn ak ?
        
        - Đâu có ?
      
        - Mốt đừng nói cảm ơn , khách sáo thì  còn j là bff

        - Uk biết oy chế - Nó nhìn Minh Đăng cười

        - Chiều nay học xong tôi đợi bà ở cổng nhé?

        - Ok . Thôi ông đi đâu đi đi tôi lên thư viện học bài đã. - Nó đứng dậy

        - Tôi đi cùng bà. Tiện lấy mấy cuốn sách.- Minh Đăng giở giọng bám đuôi

         - Umk.

  Nó vào  thư viện nhiều ánh mắt dồn về phía nó. Nó cố tỏ ra bình thường, ngồi cạnh Minh Đăng nó có cái cảm giác gần gũi , cái cảm giác quen thuộc đến khó tả nó quay ra hỏi :
         - Tôi có cảm giác thân ông lắm luôn.

         - Thân thật mà từ hồi học mẫu giáo luôn . Minh Đăng nhấn mạnh

         - Thật á ! Sao tôi không nhớ

        - Tôi với bà thân  nhau  từ hồi học mẫu giáo đến cấp 1 cấp 2 thì xa .

         - Hèn gì ? Ông nhớ dai vãi

        - Bà thì nhớ cái gì ngoài chân gà cayy - Minh Đăng nói kháy

        - Hứ ,..... Nó bĩu môi

        - Thanh Đụt ! - Hạ Anh gọi nó

          Nó ngước lên :
        - Sề ,... Diệp An

       Cái tiếng " Diệp An " làm Minh Đăng ngẩng  đầu rời mắt khỏi trang sách .

        - Đăng cũng ở đây ak - Diệp An nói

        Minh Đăng không nói gì quay sang nó :
         - Tôi về lớp trước .

         - Umk .

   Hạ Anh kéo ghế ngồi cạnh nó :
        - Sao nó ngồi với mày thế ?

        - Bff - nó đáp

        - Hai người thân nhau nhỉ ? - Diệp An nói

        - Hum... Ừ . Là BFF - Nó ái ngại trả lời

        - Tớ không thấy cậu ấy nhắc đến cậu.- Diệp An nói

        - Bọn tớ mới nói chuyện lại mấy hôm nay. - Nó toan đáp

        - Là sao ? Diệp An với Minh Đăng hai cậu là gì ? - Giọng nghi ngờ của Hạ Anh

        - Bọn tớ học cùng lớp. - Diệp An đáp

        - Ak ... hai cậu đẹp đôi mà .

        - Cậu đừng nói bậy , tớ crush Khoa cơ . - Dịêp An nghiêm túc
  
        - Hay lắm. Đụt , mày crush ai ? - Hạ Anh hỏi nó

        - Tao ghét trẻ trâu ok ! - Nó đáp

       Hết h học

Nó lững thững bước , Minh Đăng gọi nó : Chân gà cay ! Lẹ lên
Nó cười rồi chạy lại gần đá vào bắp chân Minh Đăng :
          - Muốn chết hả ? Đù bí mật đấy - Nó nghiến răng

         - Có gì mà bí mật ?
        
          - Nếu trường này biết lớp trưởng 12A1 là cuồng chân gà cay thì còn ra cống rãnh j ?

          - Mà mai bà lên máy bay nếu máy bay rơi thì bảo người ta đưa dù cho nhớ .

          - Đm hay lm ! Đầu óc sáng tạo vờ lờ Chán sống rồi ak

          - Dạ xin đại nhân thứ lỗi . -(  Minh Đăng nũng) Tốt nhất là bà nên thấy hp

         - Why ???

           - Có bff là soái ca mà ......

         

        

   

       

     








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luatcool