Mùa Đông


"Có lẽ giờ phút này Hoa quá tham lam khi nghĩ đến việc đó."

Mùa đông đến, cái thời tiết mang theo từng cơn gió se lạnh làm Hoa nhớ lại nhửng con đường những câu chuyện của mùa đông năm ấy. Hoa đã đánh mất một mối tình một người thương, ai cũng bảo Hoa ngu và chính bản thân Hoa cũng thấy thế. Thế nhưng bây giờ Hoa lại nhớ đến từng chi tiết nhớ đến thấy cả trong mơ, nhưng thứ đó bây giờ đã thuộc về người khác xứng đáng hơn.

Hôm đó linh tính Hoa như mách bảo phải gặp hắn trong lòng không yên, mãi đến tối cảm giác đó vẫn còn đến khi Hoa cùng các bạn ngồi ăn ở một quán cóc thì bỗng tâm trạng buồn vẩn vơ chẳng biết vì điều gì, tàn tiệc đứng lên chuẩn bị đi về thằng bạn Hoa thốt lên

 " Hoa, cốt mày kìa ngồi bàn bên đó" 

 "Ai?" ,thì nó trả lời 

"Nam" Hoa bàng hoàng lo sợ vui mừng cảm xúc náo loạn trong cô, có lẽ vui vì biết rằng có sự xuất hiện của Nam ở đây ngay cạnh mình ,lo sợ vì sao cũng không biết, rồi cô lấy ngón tay che miệng kêu nó im đừng la lớn cô còn khom khom người thấp xuống chiếc xe, chẳng hiểu sao Hoa lại làm vậy. Chạy ngang hắn Hoa muốn quay mặt sang nhìn một lần nhưng thật sự Hoa không đủ can đảm rồi quay mặt sang hướng khác và lướt qua nhau. Họ có lẽ đã hết tình và cạn duyên , bàn của hai đứa  chỉ cách nhau vài chiếc xe máy thế mà Hoa và hắn ngồi quay lưng với nhau, ngồi cạnh nhau cứ ngỡ cách một vòng trái đất. Đêm về Hoa suy nghĩ nhưng không nhiều và điều Hoa muốn biết là hắn có nghĩ tới mình không có còn thương mình không? Còn đợi không? Hay mang lòng hận cô mất rồi. Tháng 5 trường Hoa có hội thể thao quy tựu đông đảo sinh viên từ các trường ĐH CĐ, sở dĩ trường Hoa là tựu điểm vì diện tích trường rộng có bốn sân bóng, ba sân tenis, bốn sân bóng chuyền, bóng rỗ, hai hồ bơi, hai phòng tập thể hình. Hoa đảm nhiệm chức bí thư của lớp nên tất cả hoạt động trong trường đều không thiếu mặt cô, đặt biệt thể thao là bộ môn mà cô ưa thích. Những ngày đầu Hoa tham gia thi đấu, Hoa làm hậu cần Hoa làm nhíp ảnh có khi Hoa ngồi bàn giám khảo, ngày cuối Hoa đi theo liên chi đoàn khoa điện tử cỗ vũ bóng đá, háo hức vui đùa cùng cả bọn, đi gần đến sân bóng Hoa rẽ trái đầu cũng quay theo hướng rẽ, Hoa bắt gặp một gương mặt thân quen, xung quanh dường như ngưng lại, mọi thứ bỗng chóc thu bé lại chỉ một chàng trai chỉ một khuôn mặt, nụ cười vẫn ứ động trên môi rồi dần nó tắt đi. "Nam Nam...." Trong đầu Hoa cái tên đó cứ hiện ra rồi bay lơ lửng, họ lướt qua nhau, hắn nhìn cô lướt nhẹ rồi chớp mắt mà lạnh lùng bước, bắp tay hắn chạm vai Hoa như kiểu một thằng cà chớn đi kênh kiệu. Không hiểu sao trong lòng Hoa đau lắm, ngay đây này Hoa đưa bàn tay cung lại lên ngực đập nhẹ, môi bặm lại, thật ra lúc nhìn thấy hắn Hoa rất muốn gọi "Nam" rất muốn cười với nhau hỏi thăm nhau đùa cợt chọc ghẹo nhau như ngày trước, nhưng nếu có thể quay lại cảnh ấy ngàn lần đi chăng nữa Hoa cũng không đủ can đảm thốt lên. Tại sao vậy?

Có câu nói "con gái yêu quá khứ con trai yêu hiện tại", câu nói ấy như ám chỉ Hoa vậy. Sao Hoa lại phải yếu đuối như vậy, sao cứ đắm chìm mình trong quá khứ khi con người ta thì đang hạnh phúc vui vẻ bên người yêu hiện tại. Lại còn muốn người ta quay về với mình, trong khi trước kia mình chẳng coi người ta ra gì, trong khi trước kia người ta đau khổ vì mình. Là do mình quá tham lam chăng, ích kỷ , hãy trả cho người ấy tình yêu mà hắn vốn có. Thế là Hoa chọn từ bỏ.

Giống như hai cực âm và dương vậy, một thời gian họ quấn quít bên nhau ăn cùng nhau dạo cùng nhau nói chuyện thâu đêm động viên nói lời yêu thương. Thì giờ họ cách xa không nhìn mặt không thấy nhau họ tách nhau là do cố ý hay do ý trời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: