Không Hồi Kết
Quên Nam, Hoa chuyên tâm vào công việc hơn, nhiều năm sống ở Mỹ giờ Hoa đã sành hơn tây hơn, những lúc rãnh cô còn đi du lịch các nước, cũng đã ghé thăm sứ sở hoa anh đào Nhật Bản, nơi mà cô và Nam hay nhắc tới. Có thể nói, sau khi trải qua một chuyện gì đó con người ta sẽ khác đi hoặc theo hướng tích cực hoặc tiêu cực Hoa luôn nghĩ thoáng và cộng thêm một chút may mắn con đường sự nghiệp cô ấy không ngừng ở đó, số cổ phiếu mà cô ấy đầu tư tại Việt Nam ngày càng tăng, số tiền cô gửi ngân hàng tại hai nước ngày càng nhiều. Hoa bắt đầu đầu tư vào các công ty tập đoàn Việt Nam, nghiên cứu thị trường bất động sản và phương hướng kinh doanh. Có lẽ đó là cái duyên để Hoa trở thành một nữ doanh nhân. Bỗng chốc cô có tiếng tâm trong giới doanh nhân vì sinh lời khá cao và đầu tư khá nhiều. Càng thành công Hoa càng bận rộn mãi lo sự nghiệp đến một ngày ngã bệnh, Will đã vô cùng lo lắng vội vàng gọi cấp cứu, Will đã nhiều lần khuyên nhủ Hoa bỏ bớt công việc. May mắn thay Hoa chỉ bị đau bao tử vì ăn uống không điều độ, bỏ bớt công việc Hoa chợt phát hiện hóa ra giờ mình đã 27 tuổi. Cô ngồi trên xích đu giữa cánh đồng hoa nơi mà Will dành cho riêng cô, bộ váy trắng mỏng manh nhẹ baybay, từng sợi tóc vàng ve vảy theo gió lướt ngang dọc qua mặt, đôi môi căng mọng gợi cảm không son cười nhẹ, ánh mắt buồn dưới hàng mi cong đang nhìn từng cánh hoa khoe sắc, rồi nhẹ nhàng ngã đầu áp má vào cánh hoa gần cô nhất, nhắm mắt lại tận hưởng sự hồi xuân. Thoang thoảng có mùi bò bít tết, trứng ,ngũ cốc, Hoa mở bừng mắt nhìn Will mỉm cười:
"ôi đầu bếp của tôi"
"mời Yumi dùng xem tay nghề của tôi hôm nay thế nào"
"ngày càng đậm đà. Will luôn sẵn lòng làm đầu bếp cho người mình yêu đến suốt đời sao"
"tôi muốn lúc nào trong cô ấy vẫn luôn có tôi có thứ gì đó liên quan đến tôi. Khi ăn phải món người khác nấu mùi vị sẽ khác, lúc đó cô ấy sẽ nhớ đến tôi"
Hoa phá cười
"hahaaa xem vậy mà Will cũng chu đáo nắm bắt tâm lý phụ nữ" Hoa nhẹ giọng
"thời gian cứ mãi trôi không đợi một ai, cũng không cho phép ai nắm bắt giữ lấy nó, mới đó đã 27 tuổi rồi đã 4 năm Hoa xa quê hương" , bốn năm không phải là dài nhưng 27 tuổi nghe sao một khoảng thời gian vô tận. Ở tuổi ấy có người đã lập gia đình có người đã 2 3 mụm con, còn Hoa và Will cứ mãi chơi trò đuổi bắt, để rồi đuổi đến khi nào họ mới dừng lại.
"Yumi 27 nhưng tôi đã 30 rồi, thật ích kỷ khi không cho mẹ có con dâu rôì cháu. Nhưng tại sao em cứ mãi ngoan cố không chấp nhận anh, anh chả hiểu, anh tốt mà"
"Em đang chờ..."
"Lại chờ, người đó làm em tổn thương chưa đủ sao, em sáng suốt ra đi"
"Em không chờ anh ấy nữa, mà em chờ đến một ngày tình yêu của em dành cho anh ấy nhạt đi mất dần. Lúc đó em mới có thể mở cánh cửa mới"
...
Có lẽ Hoa chọn từ bỏ Nam là đúng, nhưng để quên Nam thì đến bao giờ, có những chuyện tình mười năm hai mươi năm chưa phai, sao Hoa lại tự tin vào bản thân như vậy.
Tết 2024 Hoa sắp xếp công việc bay về Việt Nam đón tết và có công việc tại công ty, ngồi trên máy bay lòng Hoa nao nức nôn nóng xúc động mong được gặp tất cả mọi người, nghĩ về con đường vào nhà căn nhà căn phòng những món ăn, những buổi hẹn hò với đám bạn thân, chiều dạo biển thả chiều, nhớ từng chi tiết quá khứ ùa về. Hồi còn sinh viên chỉ 2 tuần không về nhà là lòng đã xót lên, lần này tận 4 năm cảm xúc trong Hoa không thể nào tả, thế rồi về bất ngờ không báo trước
"Khi tao học và làm ở Nhật, về Việt Nam tao sẽ về bí mật chỉ nói mỗi mày biết, lúc đó mày sẽ ra đón tao, rồi chở tao đi ăn đi dạo ,tối tao sẽ tá túc nhà mày...hihiiiii"
Câu nói ấy giọng cười ấy làm Hoa nghẹn ngào đó là câu nói vui của cô ấy nói với Nam, thầm nghĩ trong lòng lúc bước xuống sân bay giá như Nam đứng đợi mình như câu nói ấy, rồi Hoa nhẹ cười nhếch môi.
Chiều gió lay nhẹ mang hơi của mùa xuân lướt qua cô gái đứng giữa sân bay tay xách vali tóc búi nhẹ thấp đeo kính râm xanh đen trông cá tính trẻ trung với đôi giày thể thao áo phong quần sọt. Vãy tay thật cao miệng cười tươi toe toét rồi nhãy cẫng lên ôm chầm lấy Mụi. Mụi đưa Hoa về nhà riêng của mình tá túc rồi đi dạo đi ăn, Hoa dành ba ngày đi chơi với Mụi, hai cô gái trẻ đi ăn những chỗ sang trọng mà trước kia không dám nghĩ tới.
"oyy người yêu của tôi đi nước ngoài về có khác đẹp gái hẳn ra ai nhìn mày nghĩ 27 tuổi đâu"
"thôi bớt bớt dùm tôi đi cô, khi nào lấy chồng?"
"hihiiii... chắc năm sau, mày với Hugo phải về đầy đủ đó nha"
"chắc chắn là như vậy rồi"
Nghe tin Yumi về nước phóng viên hẹn gặp cô một buổi phỏng vấn, và chụp hình lưu niệm với các công ty hợp tác đầu tư. Nhanh chóng các trang báo có mặt của Yumi "quý cô doanh nhân trẻ tuổi xuất thân từ kế toán viên".
Hoa nhanh chóng sắp xếp công việc cho hợp lý, ghé vào ngân hàng, lên sàn, vào công ty bất động sản chọn mua một căn nhà, tiến hành mở nhà hàng, rồi vào công ty củ họp gặp lại đồng nghiệp có một buổi party vui vẻ. Hoa tậu cho mình một chiếc otô với dự định đưa cả nhà đi du lịch. Hoa đã lái dạo vòng Sài Gòn một buổi chiều gió mát, Sài Gòn thay đổi nhiều quá, trường mình cũng thay đổi, thoải mái cảm giác thật tuyệt khi đi dạo Sài Gòn một mình trên chiếc xe của mình. Hoa cố tình chạy ngang shop áo cưới của chú Nam nơi mà Hoa và Nam đã cùng nhau bước vào, mỉm cười vu vơ, vô tình Hoa và Nam lướt qua nhau
"cảm giác thân quen quá đau tim quá là gì vậy ta"
Jonh Gaden cái shop chậu kiểng xương rồng Q1 nơi mà ngày xưa Hoa thích mê, cô ghé vào đấy để triển về vài em. Mãi mê lựa vô tình Hoa chạm phải một người con trai khiến tim cô đập mạnh thắt lại là Nam. Họ đứng nhìn nhau giữa nơi ngự trụ của những chậu xương rồng.
" I'll waiting for you like you used to waiting for me...em yêu anh, em không thể quên anh, em đã cố gắng quên nhưng gặp lại anh em trở về với ngày xưa những ký ức ánh mắt anh, em muốn anh về với em em muốn tiếp tục đợi anh, hãy xa người kia đi, bây giờ anh thế nào? làm gì? đã có gia đình chưa? người anh yêu là ai? anh còn yêu em không? còn muốn quay về với em không? hay em sẽ chủ đông theo đuổi anh chờ đợi anh như anh đã từng "
Hạnh phúc giống như con bướm, khi bạn đuổi theo thì chẳng bao giờ bắt được, nhưng khi bạn ngồi yên thì nó lại đáp xuống trên vai bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top