Hoa Rời Xa Tình Yêu, Gia Đình
Một năm, Hoa đã làm kế toán một năm trong công ty, quả thật không dễ dàng gì. Công việc chất như núi, bận rộn nhất là cuối năm, làm công ty lớn đâu có nhàn nhưng lương cũng khá Hoa tự lo cuộc sống mình và lo cho gia đình. Cuối năm 2019, đối tác nước ngoài sang thăm bất ngờ chủ tịch tập đoàn và bàn giao một vài công việc, lúc đó đã 30 tết mọi người ai cũng về quê, Hoa thì nhà trong thành phố nên định chiều tối mới về, ngay lúc đó chủ tịch gọi Hoa lại phục vụ, pha trà, soạn một số giấy tờ rồi đi theo tham quan Việt Nam cùng với ông Dr.Will. Vì thành thạo tiếng anh, tính cũng hòa đồng nên đã cùng họ ăn uống từ nhà hang sang trọng đến những quán cóc những địa điểm của Thành Phố, thậm chí họ còn muốn ghé nhà Hoa Du Lịch biển nhưng hẹn dịp khác vì đêm nay đón giao thừa. Tối về bất ngờ chỉ tịch gọi video cho Hoa, chủ tịch nói ông Will khen Hoa nói chuyện dễ thương vui tính và hòa đồng nữa, làm Hoa đỏ cả mặt thật là... sau đó chủ tịch nói:
"cô có biết lần này Will qua Việt Nam để làm gì không?" ,Hoa trả lời:
"Dạ không, có vấn đề gì sao chủ tịch", chủ tịch:
"tập đoàn của ta đã mở thêm chi nhánh và công ty con bên Los Angeles, đó là một trung tâm thương mại, vì số người Mỹ gốc Việt sinh sống ở thành phố Los Angeles lên đến 19.747 dân chiếm 0,5% dân số. Hiện nay giám đốc bên đó cần một kế toán người Việt giỏi tiếng anh để dễ dàng xử lí chứng từ vì có liên quan đến cả hai thứ tiếng. Mặc khác...à chuyện đó sau này hãy nói.". Hoa hỏi:
"Vậy chủ tịch đã có quyết định chọn ai chưa? Em nghĩ để đảm nhiệm trọng trách đó thì sẽ là những tiền bối dày dặn kinh nghiệm". Chủ tịch cười đưa ngón tay lên quơ:
"dày dặn kinh nghiệm thôi chưa đủ, phải giỏi ngoại ngữ, phải có khả năng giao tiếp tốt, phải hòa nhập thích ứng quen và đặc biệt phải tâm đầu với giám đốc Will mới có thể trợ giúp những kế hoạch và quản lí nhân sự, chứ không đơn giản là trách nhiệm của một kế toán viên bình thường như ở Việt Nam", Hoa đăm chiêu nghỉ trong đầu "sao nhiều dữ vậy", chủ tịch nói tiếp mặt vui vẻ:
"tôi có quyết định rồi, người đó không ai khác ngoài cô, cô rất có tố chất, trong buổi đi chơi lúc chiều Will cũng đã chọn cô". Hoa ngạc nhiên trố mắt vừa vui vừa lo:
"không..khôn...g em sao có thể" ,chủ tịch cười:
"vậy đi, sau tết tôi sẽ đưa quyết định tuyên bố với công ty, chúc cả gia đình cô ăn tết vui vẻ, chào cô". Lẻm bẻm:
"dạ em chào chủ tịch", Hoa ngơ ngác "làm sao đây nên vui hay buồn đây trời ơi gì vậy nè...". "Đùnggg" Hoa giật bắn cả mình, mẹ:
"làm gì mà ngồi thờ thẩn ra đó phụ trang trí cây mai đi cô nương lát đón giao thừa". Tối đó cả gia đình cùng quay quần ngồi bên nhau ăn, nói chuyện thì Hoa nói chuyện mình sắp bị chuyển công tác sang Mỹ:
"có một chuyện hai muốn thông báo cho mọi người biết, qua tết hai được công ty chuyển công tác sang Mỹ" ,thằng út Thiên vẻ mặt mừng rỡ thốt lên:
"hai hai cho em đi với" , thằng giữa Thanh cóc đầu nó:
"ham lắm biết nói tiếng anh không? Rồi thì thế nào bà hai cũng dẫn chồng Mỹ về cho coi", Hoa cười haha:
"chiị giới thiệu cho mấy đứa girl Mỹ luôn", mẹ vẻ mặt khá tươi nhưng nghiêm trọng:
"rồi đi bao lâu? Ăn ở rồi làm gì ở đâu?" , "suy nghĩ cho kĩ cho chắc chứ không thôi là mày đi luôn". Cha nhẹ nhàng bảo:
"khi nào con đi, tìm hiểu kĩ nước đó để không bỡ ngỡ, chứ tiếng anh con rành rồi không phải lo"
"Mẹ yên tâm đi, biết đâu lần này là cơ hội đổi đời, qua đó làm lương cao gởi về đây cho mẹ con út xài, cho mấy người kia lé mắt trước giờ cứ khinh người nghèo".
Thật ra gia đình Hoa thuộc dạng khó khăn, mọi người trong xóm kể cả dòng họ không thích cho mấy chị em nhà Hoa vì họ đa số toàn nhà khá giả, chỉ có mỗi nội ruột và các chú cô ruột quan tâm chị em Hoa lúc còn nhỏ. Lần này cũng vì nghĩ cho gia đình nên vui vẻ xuất ngoại, nghĩ cũng may mắn có thể kím tiền trả nợ cho cha mẹ, lo cho Thiên đi học, lo cho Thanh có công việc. Tết năm đó vẫn diễn ra vui vẻ hạnh phúc như mọi năm. Như mọi năm tối mùng 2 tết Hoa chạy ra tòa tháp ở biển, nhớ lại năm xưa Nam lì xì Hoa đi dạo cùng Hoa, lúc Hoa quay xe về hình như có dáng ai đó rất quen vừa mới quay đi.
Dù rất vui khi hay tin mình xuất ngoại nhưng Hoa không hề mong thời gian này trôi đi chỉ muốn nó đứng lại. Mùng 10 năm 2020 Hoa lên công ty để họp đầu năm và thu xếp những thứ cần cho công việc, chủ tịch cho Hoa nghỉ phép một tháng để thu xếp và làm giấy tờ, sau khi hoàn tất Hoa về với gia đình thời gian còn lại, suốt thời gian đó Hoa chọc phá cố tình làm phiền mọi người thâu đêm với mấy đứa bạn thân về quê thăm ngoại. Hoa cũng muốn gặp Nam, nhưng Hoa luôn không hiểu tại sao Nam cứ lạnh lùng bặc vô âm tính lúc ẩn lúc hiện, không biết rốt cuộc thì Nam đang nghĩ gì nữa. Hoa quấn quýt bên mọi người đến ngày cuối, mọi người làm tiệc chia tay dặn dò Hoa đủ thứ, Hoa nhìn hoài không thấy Nam tới tối nằm trằn trọc mở điện thoại chờ tin nhắn cuộc gọi, cơ mà Nam có biết mình đi đâu chứ, rồi Hoa đăng stt trên facebook
"Mai bay rồi. Hôm nay mọi người tổ chức tiệc chia tay cho mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhưng vẫn thiếu...!".
Hoa đăng là cố tình vì đang mong đợi Nam, hy vọng Nam có cmt like hay bày tỏ gì cũng được, "bip" có thông báo là một bình luận "bay nước nào vậy em" ,Hoa tức tối tại sao không phải Nam chứ, rồi vài phút có thông báo comment like, Hoa dò nhưng vẫn không thấy Trần Quốc Nam. Hoa tắt mạng cài báo thức rồi để điện thoại lên bàn đi ngủ, "bi..p.....p" điện thoại rung Hoa nhựa nhựa
"trời ơi giờ này mà ai còn nhắn tin nữa" rồi mở tin nhắn lên thấy tên Nam "ngày mai mấy giờ em bay?", Hoa mừng lắm tỉnh ngủ hẳn trả lời ngay "12h trưa", rồi hắn gọi cho Hoa, sao không bắt máy vì hồi hộp, nhẹ nhàng : "alo", Nam nhẹ nhàng:
"Sao giờ này em chưa ngủ, mai bay rồi", Hoa nghĩ trong đầu đang ngủ đấy chứ nhưng muốn nói chuyện với Nam:
"có một chút hồi hộp lo lắng, em sợ ngày mai em sẽ khóc trước mặt mọi người", Nam im lặng một chút rồi nói:
"tin em chuyển công tác anh biết hồi tết, cũng muốn gặp em, nhưng anh đã cố tình im lặng, tối này anh định nói chuyện với em từ sớm ,thấy em đăng stt anh lại suy nghĩ" ,Hoa khá hoang mang anh ấy nói nhiều kể từ lúc ấy bốn năm rồi, Hoa vui:
"cuối cùng thì anh cũng nói chuyện lại với em rồi, em có rất nhiều thứ muốn hỏi rất nhiều chuyện muốn nói...", anh cắt ngang lời Hoa:
"em ngủ đi, khuya quá rồi, em yên tâm đi có anh ở đây rồi", Hoa ậm ừ: " ờ..h..h ùmm anh ngủ ngon", còn chưa kịp hỏi Nam có ra sân bay tiễn mình không.
Chúng tôi có mặt tại sân bay, mấy đứa em chụp hình làm kỉ niệm, nghe mẹ cha dặn dò, mẹ Hoa nhìn gì đằng sau "ê Hoa hình như thằng Nam phải không" , đúng hắn rồi, rồi tiến thẳng lại phía hắn Hoa cười, Nam đưa đóa hoa oải hương khô cho Hoa.
"anh tặng hoa để tiễn em sao?" ,
"không phải, đây là hoa tặng em ngày 8/3 hôm nay, vì vốn dĩ anh không muốn xa em hàng ngàn cây số như vậy".
Hoa lại bị câu nói ấy làm mềm lòng, rồi Nam lấy khăn choàng choàng lên cổ Hoa: " nhưng em phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng sợ mập, không được mê việc mà bỏ ăn. Tuy anh không biết em đi bao lâu, nhưng...." ,Hoa cảm thấy hạnh phúc rồi Nam chào hỏi cha mẹ Hoa. Bầu trời xanh trong một cách nhẹ nhàng, nhìn xuống có thể thấy toàn thành phố "Cha Mẹ con sẽ cố gắng kím tiền cho cha mẹ,Nam hôm nay anh cử chỉ nói chuyện thân mật với em là tại sao? Em không biết khi nào mới về ,anh với em sẽ như thế nào chúng ta rồi còn duyên với nhau không?"
Một trang giấy mới mở ra, một khoảng thời gian không ước trước được, nhưng nó sẽ làm thướt đo lòng người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top