Hạnh Phúc
Nhưng từng ngày Hoa đều nhớ...nhớ những lần Hoa đối xử không tốt, nhớ những lần hắn quan tâm khóc vì Hoa, nhớ những câu hứa hẹn của hắn, nhớ những lời nói đùa của hai như thật. Nhớ đó là kỉ niệm đẹp, một mối tình hờ. Giống như muốn giữ lại kỉ niệm, Hoa đã thử làm một trong những câu nói đùa của mình. Hoa cố gắng gấp mấy lần trong học tập học thêm ngoại ngữ, ngày đêm cày khuya, bỏ đi những thói quen làm phí thời gian, Hoa rèn luyện thêm cho sắc đẹp cải thiện những khuyết điểm, thời gian rãnh tập tành thêm bóng đá-đam mê của hắn đôi khi nó là động lực giúp Hoa phải cố lên không từ bỏ. Khoảng thời gian đưa mình vào khuôn khổ Hoa đã tốt nghiệp với bằng loại giỏi, không lâu sau Hoa đi thi tiếng anh được bằng TOEFL. Không có mục đích gì với Nam nhưng sao Hoa lại cố gắng nhiều như vậy chỉ vì nhớ đến hắn chỉ vì câu nói đùa của hai đứa. Hoa đã nói từ bỏ từ tháng 5 năm 2017 ,nhưng hôm nay tháng 8 năm 2018 nhìn lại kết quả của mình ngày lễ tốt nghiệp, có đông đủ bạn bè, thầy cô, mẹ và hai em trai đến chúc mừng Hoa lại nhớ đến Nam. Là cột móc sự nghiệp đời mình Hoa cùng các bạn nói cười rôm rả chụp đủ các kiểu hình, cả sân trường đẹp lung linh nào hoa nào bong bóng, bong bóng của Hoa bị bay cô chạy theo thì thấy dáng ai đứng cạnh lãng hoa rất quen đang nhìn mình, vì không đeo kính nên cô tiến gần lại. Một chút vui, một chút bỡ ngỡ, tim vẫn đập liên hồi, nhưng vẫn cân nhắc bản thân "đã từ bỏ, bạn bình thường". Hoa cười nhẹ với Nam và nói:
- " Nam cũng.... (tới đây chúc mừng bạn hả)" , chưa nói hết câu thì Nam chúc mừng Hoa :
- "Chúc mừng Hoa", Hoa nhìn Nam, Nam nói tiếp:
- "Nam biết Hoa luôn giỏi mà, Hoa xuất sắc lắm", rồi đưa đóa hoa trên tay cho Hoa, Hoa đón nhận bằng hai tay, vui mừng Hoa nói lớn:
- " Là Oải Hương" loại hoa mà Hoa rất thích nó có mùi dịu nhẹ, màu sắc cũng không ồn ào, từng cánh hoa bé tí. Nam mỉm cười nhẹ đưa bàn tay lên tóc Hoa nói:
- "Ngốc" rồi quay lưng bước đi, Hoa không nỡ, Hoa đứng lặng nhìn anh ấy đến khi nhỏ bạn lại kéo vào chụp hình. Cả buổi sáng làm lễ ở trường chiều về nhà mẹ cho Hoa cả party lớn các cô dì chú trong dòng họ đều cùng chia sẻ niềm vui với Hoa, đương nhiên không thiếu lũ bạn, ăn xong lại kéo nhau ra quán rồi kéo nhau đi hát kéo hết chỗ này tới chỗ khác đến hết một ngày. Khuya vắng lặng Hoa ngủ không được vì hôm nay là ngày vui nhất trong đời mình sau bao năm cố gắng, nhìn mẹ vui ai cũng vui, Nam cũng đến chúc mừng mình, mình lại gặp nhìn thấy khuôn mặt Nam, rõ ràng lòng mình vẫn còn rung động, mình lại muốn ích kỷ với Nam lần nữa, nữa hay không, không hay nữa...rồi Hoa ngủ thiếp đi.
Hoa bắt đầu bước chân ra xã hội, kể từ giây phút này Hoa phải tự lực cánh sinh không còn ai che chở bảo bọc hay chỉ dạy bất kì điều gì như thời học sinh sinh viên. Không giống các bạn khác có người quen có công ty nhà, Hoa phải nhờ vào nhà trường giới thiệu chỗ thực tập và được thực tập tại Tập đoàn Vingroup Q1,là một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam, đối với Hoa đó là điều may mắn nhưng Hoa phải chuẩn bị kĩ càng cho buổi phỏng vấn, một chọi năm mươi và với công ty sang trọng to lớn như thế này Hoa có chút áp lực. Vì nhà khá xa công ty nên Hoa ngủ nhờ nhà nhỏ bạn dưới Q7 sáng sớm Hoa tươm tất và bắt xe bus, đứng trước công ty Hoa hít thở thật sâu bước vào và đến tên mình Hoa đã hoàn thành xong phần phỏng vấn, mọi người gật đầu, Hoa được tiếp tục ở lại thực tập. Thời gian thực tập của Hoa là một tháng, trong một tháng qua Hoa chăm học hỏi ngoan ngoản với các tiền bối, hầu hết mọi người không ai ghét ra mặt với Hoa, chỉ mỗi khi có trục trặc trong công việc thì bị chị kế toán trưởng la phạt, nhưng rồi cũng qua. Một tháng kết thúc, giờ tan ca khi Hoa đang chuẩn bị về thì chị tiếp tân gọi Hoa xuống phòng giám đốc, vừa bước vào cửa phòng, giám đốc mời Hoa ngồi rồi nói
"vào vấn đề chính luôn, thời gian qua theo đánh giá tôi thấy em làm rất tốt, em thành thạo ngoại ngữ đó là điều chúng tôi cần. Em về chuẩn bị hồ sơ và tôi sẽ nhận em là nhân viên chính thức..à không em sẽ thử việc trong 6 tháng". Hoa không khỏi sung sướng vỡ òa, vô cùng hạnh phúc Hoa như trên mây vậy, Hoa nhảy bay chứ không đi bình thường nữa, cầm giày đi chân không đùa với từng nhánh hoa, hót líu lo như chim, mọi người hình như đang nhìn Hoa, có người cười có kẻ mặt đăm chiêu, Hoa cười với họ thét to "thành công rồiiiiiii".
Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản vậy thôi . tôi yêu gia đình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top