Ep8: Danger

Ngày đi chơi
16:30 p.m
_" Haizz!! Giờ này mới thông báo hoãn 2 tiếng là sao chời!!"- Tiếng Solji bất mãn ở phòng chờ

_" Không sao đâu mà chị! Mình đợi một chút thôi!"- Junghwa xoa dịu Solji

Sau khi Solji đã ngủ thiếp đi thì Junghwa ra một chỗ khá xa, khuất tầm mắt của Solji. Cô nhấc máy gọi một người nào đó nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, Junghwa bây giờ đang rất lo lắng

_" Chắc không sao đâu!"- Junghwa tự nói với lòng mình

Cả hai ngồi đợi đến 6:00

_" Jjung ah!! Dậy đi em, sắp tới giờ rồi!"-Solji đỡ Junghwa dậy

Kiểm tra lại tất cả hành lý thì điện thoại Solji bắt đầu reng lên

_" A...."- Solji còn chưa nói nốt chữ

_" HEO SOLJI!  Chị vừa phải thôi, tôi không cần thứ tình cảm rác rưởi của chị nữa, Heeyeon mà có chuyện gì, tôi không tha thứ cho chị đâu!"- Giọng LE nhẹ nhàng....gần như không có hơi nhưng đầy phẫn nộ

Solji còn chưa hiểu gì thì điện thoại đã tắt, Junghwa ngồi kế bên bất giác mặt tái mét. Solji vội vàng quay chân đi, Junghwa liền nắm chặt tay Solji lại

_" Đừng đi có được không?"- Mắt cô đã ngấn nước

_" Chị xin lỗi! Có thể người đó đang cần chị, sau này chị sẽ đền bù cho em!"- Solji hôn nhẹ lên trán Junghwa

Solji chạy đi, gọi cho một ai đó, hình như là " chi viện " để phòng trường hợp xấu nhất. Sau khi Solji đi khuất thì Junghwa gọi ngay cho David nhưng lại không nhận được câu trả lời, Hyerin sau đó đã đến đón Junghwa.

Solji đi theo định vị điện thoại của LE, vẻ mặt của Solji như 2 năm trước, lúc Junghwa xảy ra chuyện, bây giờ, lại có một người nữa khiến cô lo lắng như vậy, nhưng, cảm giác lo lắng này nó lại sợ hơn là lúc trước.

Flashback
18:00

_" Đi đã chưa! Xả hết stress rồi chứ!"- Heeyeon hỏi LE

Hai người đang cùng nhau đi dạo, tạm thời trút bỏ hết mọi gánh nặng của việc học...cũng như tình cảm.

Từ đằng xa có hai chiếc xe đua tắp vào, sau đó lại cái một chiếc xe hơi màu đen đi vào, bọn họ cầm cây đập mạnh vào đầu LE, cô hơi choáng nhưng vẫn còn vững

_" Hai đứa đều họ Ahn, bắt con nào giờ?"- Một đứa ngông cuồng hỏi vì nhìn thấy áo khoác khắc tên hai người ( áo chung của trường )

_" Ahn...Heeyeon....hay đấy! Bắt đứa này đại đi, nhìn cũng có vẻ tiểu thư!"- Một thằng khác lên tiếng

Sau đó thì ngay lập tức một cái bao bố trùm lên đầu Heeyeon

_" Á!!"- Một tiếng thét chói tai

_" Heeyeon ah!! Mấy người làm gì vậy?"- LE lôi kéo Heeyeon lại

Đám côn đồ mạnh bạo đấm vào bụng và lưng của LE, đẩy cô ngã xuống đường

_" Có trách thì hãy trách Heo Solji và Park....Junghwa!"

LE thấy hai tai mình lùng bùng khi nghe thấy tên Solji, cô bất lực nhìn người bạn thân của mình kêu cứu rồi bị người ta bắt đi. Sau đó cô gắng gượng lê lết được tới bãi xe.

End Flashback

Solji đến nơi, lần này không phải trên cao, mà đơn giản nó chỉ là một căn nhà hoang. Solji nhìn thấy LE đang chuẩn bị đi vào thì nhanh chóng chạy tới kéo lại.

_" Ai...."- LE hoảng hốt

_" Chị đây!!"- Solji nhanh chóng trấn an LE

Hai người đứng bên ngoài xem tình hình bên trong, hiện giờ hình như đang lục đục nội bộ. Một người đang liên tục đánh vào một người khác, còn ra sức mắng chửi

_" Đồ ngu!! Kêu mày đi bắt một đứa con gái thôi cũng bắt lộn!!"

_" Tại.....nó trùng họ với nhau!"- Tên kia đau đớn phản kháng

_" Mày bắt hết về đây thì chết sao hả?? Chuyện này mà không xong thì chết cả lũ!"- Người này mặc kệ, vẫn mắng chửi và đánh đập một cách tàn bạo

Solji và LE cũng ngầm hiểu rằng mục tiêu của hắn là LE. Mà hình như tên này Solji trông rất quen mặt, như đã gặp ở đâu rồi.

LE đảo mắt sang chỗ góc phòng thì nhìn thấy Heeyeon đang bị trói ở đó, LE lại tiếp tục động đậy muốn đi vào trong nhưng Solji đã ngăn cản

_" Để chị đi vào!"

_" Không được!!"

_" Tại sao? Mục tiêu của hắn là em đó!"

_" Vì....tôi và chị không liên quan nhau, chuyện này tôi tự xử lý!"

Lời nói của LE bất giác như một con dao đâm vào tim Solji, chưa bao giờ con tim cô lại đau đến như vậy, mặc dù.....Solji vẫn chưa hiểu tại sao con tim mình lại lên tiếng

LE bước đi nhưng lần này cô lại bị kéo lại, người nhấc bước là Solji

_" Lần này thôi, rồi chúng ta sẽ thực sự không liên quan nhau!"

Lời nói của Solji không là gì cả, LE có thể kháng cự lại nó, nhưng cô đã không làm như vậy, cô xem nó như mệnh lệnh và tuân thủ nó.

Ngay khi Solji xuất hiện thì có một tên định tiến lên khử cô, tên hung hăng ban nãy liền ngăn cản tên này lại

_" Tôi không biết anh là ai? Nhưng người đó là bạn tôi, có gì từ từ nói!"- Solji ôn nhu giải hoà

_" Tôi...tôi..."- Tên này nhìn thấy Solji thì miệng cứ lắp bắp

_" David?? Anh là David phải không?"- Solji từ từ sấn tới

_"...."

_" Tại sao anh phải làm việc này? Tại sao anh phải tấn công Hyojin?"- Solji dồn David vào chân tường

_" Nếu cô đã phát hiện, tôi không che dấu nữa, phải, tôi nhắm đến Ahn Hyojin là vì Junghwa nhờ tôi làm việc này. Mà....nếu như không phải vì cần tiền cho công ty thì tôi cũng không làm việc dư hơi này. Bây giờ tôi chỉ cần tiền, có thể êm đẹp nếu cô cho tôi một khoảng tiền."

_" Được!"

Ngay khi Solji đang thuyết phục được tên đó thì mọi chuyện lại tồi tệ hơn khi đám người của Heo tộc đến cứu trợ

_" Tất cả bỏ hết vũ khí xuống! Mau mau bảo vệ tiểu thư!"

Lúc đầu David từ từ bỏ hết xuống, giơ hai tay lên cao, Solji quay người lại trấn an bọn vệ sĩ

_" Bình tĩnh, họ không làm hại tôi! A..."

Cạch

David đã lấy súng ấn vào đầu Solji, tay anh ta kiềm tay cô lại, mọi thứ đã thực sự vượt khỏi tầm kiềm soát

_" Các người bỏ hết súng xuống,đá qua đây! Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top