Ep29: Cơ hội đến rồi đó![ END ]

3 năm sau

Solji vẫn lặp đi lặp lại những thói quen của mình. Mặc dù biết sẽ có thể người đó mãi không bao giờ tỉnh nhưng cô vẫn chờ. Hyerin đã chuyển qua ở chung với Solji, là ý của Sol. Một phần vì lo cho Solji, phần khác là làm vơi đi nổi buồn của Solji.

Tại Newzealand, 8:00PM

Một cô gái với mái tóc vàng xoăn, ngồi trong quán cafe. Gương mặt quá đỗi xinh đẹp khiến bao người lưu luyến nhìn ra ngoài. Cô gái đó là Junghwa, là một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng ở Hàn.

3 năm trước, cô quyết định làm một nhiếp ảnh gia, cô đi chu du khắp các đất nước khác nhau và cho ra những tấm ảnh tuyệt đẹp. Ngồi ở đây, khung cảnh hữu tình khiến lòng cô bồi hồi nhớ về chuyện cũ.

_" Cô có muốn uống một chút gì không?"- Cô hầu bàn hỏi

_" Cho tôi một ly capuchino nóng!"- Junghwa kiều diễm đáp lại

Cô gái đó đi trả lại không gian yên tĩnh. Không biết từ khi nào mà cô lại thích không gian yên tĩnh đến thế. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi thưởng thức xong ly cà phê thì cô rời đi ngay. Điều đặc biệt là đã có ai đó thanh toán tiền giùm cô.

Đi dọc con đường được một lúc thì Junghwa khựng lại. Cô có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe kế bên thì Junghwa dễ dàng thấy được. Cô khẽ cười rồi rẽ nhanh qua con đường bên trái.

Tên ngốc kia chạy tới ngay, luống cuống tìm bóng dáng cô khiến cô không thể nhịn cười được.

_" Tên ngốc này! Sau 3 năm cô vẫn còn ngốc sao?!"- Junghwa nhạo báng tên cả gan theo dõi mình

_" Haizzzzz....biết mình bị như này thì lúc nãy đã không thanh toán tiền rồi! Khổ thật!"- Heeyeon than thân

_" Đừng đùa nữa! Đi theo tôi làm gì?"- Junghwa nghiêm túc

_" Tôi..."

_" Nói nhanh!"- Junghwa gằng giọng

_" Tôi..."

Nhìn vẻ mặt lúng túng đó, cô không thể nào nhịn cười được mà phọt hết ra

Heeyeon vì quá lúng túng mà hành động vô thức đưa tay ra ôm eo Junghwa vào người mình. Cả hai bị cái rét mùa đông làm đông cứng ngay tại chỗ

_" Nè.."- Junghwa lên tiếng trước

_" Tôi yêu em! Về Hàn làm vợ tôi đi!"- Heeyeon cắt ngang câu nói của Junghwa, nói thẳng vào mặt nàng

_"..."- Junghwa câm lặng

Heeyeon chợt thấy thiếu thiếu nên bẻ đại nhánh hoa bên đường rồi quỳ xuống, lấy nhẫn ra

_" Tôi khổ tâm lắm trong 3 năm nay để tìm em! Tôi đến nước này thì em lại sang nước khác, nhiều lúc tôi phải về Mĩ để hoàn thành công việc nên không theo sát được. Cái nhẫn này là tôi sai người đặt lâu lắm rồi, chỉ duy nhất cho em thôi.Tôi yêu em nhiều lắm! Làm vợ tôi đi!"- Màn cầu hôn hết sức lập dị

_" Lý do gì chứ!? Có ai cầu hôn mà dùng hoa dại như vậy không?"-Junghwa thật sự vui còn không hết nhưng vẫn cố trêu chọc

_" Tôi..tôi đi mua hoa hồng ngay, em đợi tôi!"- Quả thật Heeyeon trúng kế

Junghwa đưa tay níu Heeyeon lại. Tay kia thì lấy ngay chiếc nhẫn trong hộp

_" Nhìn cũng đẹp lắm!"- Cô đeo thử rồi bước đi

Tên ngốc kia khựng lại, cố gắng thu nạp vấn đề rồi chạy theo

_" Vậy em là vợ tôi rồi! Yahhhh....Ahn thiếu phu nhân!" Heeyeon cười lớn ôm vợ vào lòng

Mấy tháng sau tại Hàn

🎶Tấm thiệp mời trên bàn....thời gian địa điểm rõ ràng....🎶

Trên bàn trong phòng bệnh của LE xuất hiện một tấm thiệp đỏ. Là của đôi vợ chồng trẻ Heeyeon và Junghwa.

_" Nè! LE ahhhh! Dậy đi! Heeyeon đã cưới rồi, cô dâu là Junghwa đó! Dậy đi chúng ta không thể thua họ được! Đám cưới của chúng ta phải lớn hơn họ, phải hoành tráng hơn họ, dậy đi LE!"- Solji nói rồi gục đầu lên người LE

Heeyeon, Junghwa và Hyerin đứng bên ngoài nhìn Solji như vậy đều cảm thấy xót xa. Một kẻ ngốc si tình

_" LE! Chẳng phải cậu yêu chị ấy lắm sao? Mau tỉnh dậy đi! Chị ấy khổ lắm rồi!"- Heeyeon đứng ngoài thầm trách

_" Tôi đã nhường cho chị rồi! Còn đày đoạ đến bao giờ đây?!"- Junghwa nhẹ nói rồi ôm tay Heeyeon bỏ đi

Chẳng lẽ đến phút cuối, người đau nhất là Solji? Con người đào hoa!

Ngày cưới của HaJung

Solji đến và chứng kiến mọi giai đoạn của buổi lễ. Đến phần ăn chơi thì cô lại lủi thủi ra một góc. Cả đám kia lo chơi cũng không ai quan tâm cô.

_" Solji! Chị ra chơi với mọi người đi!"- Junghwa níu tay Solji

_" Không cần đâu! Chị muốn yên tĩnh!"

Heeyeon cũng từ từ đi tới

_" Nè! 3 năm rồi! Chị phải giải thoát cho mình đi! Cậu ta thích ngủ thì để cậu ta ngủ! Chị...."- Heeyeon nói tùm lum liền bị Junghwa nhéo một cái, thế là nín luôn

_" Cảm ơn em! Chị ổn!"

Solji vừa dứt lời thì có điện thoại. Là y tá của bệnh viện

_" Có...có gì không ạ?"- Solji run run

_" Bệnh nhân...đã...đã tỉnh rồi!"- Y ta cũng vui lây

Solji nghe xong thì cười mừng rỡ. Cô vội chạy như bay ra xe. Đến cả chìa khóa xe cũng cầm không chắc, run rẩy tay chân, nước mắt tèm lem vì vui mừng

_" LE! Chị đợi được rồi!"- Solji thầm nói

Cả cô dâu chú rể cũng bỏ ngang bữa tiệc mà đi đến bệnh viện. Để bữa tiệc lại cho Hyerin điều khiển mọi người vui chơi.

Solji lại một lần nữa chết đi sống lại khi thấy LE mở to mắt nhìn mình. Solji đến bên ngồi cạnh LE. Người vừa mới tỉnh kia đưa tay vuốt má người mình yêu.

_" Em nhớ chị lắm!"- LE yếu ớt nói

_" Không cần nói gì đâu!  Chị hiểu mà, em nghỉ ngơi đi!"- Solji nắm chặt bàn tay trên mặt mình, nước mắt cứ thế tuôn ra

LE dùng tay quẹt những vệt nước chảy dài. Cặp đôi bên ngoài nhìn thấy thì cũng vui lây, khóc mừng. Cả bọn cứ vừa cười vừa khóc lẫn lộn

_" Nè! Cười cái gì đó! Tôi còn chưa hỏi tội hai người! Sao cưới mà không đợi tôi, còn không chăm sóc cho Solji nữa, chị ấy trông gầy quá!"- LE dù còn yếu nhưng vẫn ra sức trêu chọc

_" Mình đi thôi vợ! Người ta có nói gì thì chung quy cũng lo cho người yêu thôi...à không....sắp thành vợ í chứ!"- Heeyeon cũng không hiền

Cặp đôi kia bỏ đi để lại đôi uyên ương vừa trùng phùng

_" Heeyeon nói cũng có lí đó chứ! Phải cưới ngay thôi!"- LE im lặng một hồi đột nhiên thốt lên

_"..."- Solji hơi ngỡ ngàng

_" Chị không thích sao? Mà không thích cũng không được, em sẽ bắt chị lên lễ đường rồi nhốt chị ở nhà luôn, chị là vợ của Ahn Hyojin này mãi mãi!"- LE tự nói tự trả lời rồi tự cười luôn

_" Yah Ahn Hyojin! Em làm như chị đồng ý vậy đó! Em bỏ người ta 3 năm trời vậy mà được sao! Giờ lại còn nói giọng điệu đó nữa! Ghét!"- Solji ra vẻ hờn dỗi

LE dang tay kéo Solji vào lòng mình, nhẹ vuốt tóc cô

_" Babo! Giờ còn giận hờn! Em nói nha, em mà không cưới chị, sau này chị già sẽ không ai thèm đâu! Haha! Nói chứ em sẽ không bỏ chị nữa đâu! Người mà em yêu nhất trên đời này là chị đó! Chị biết không!"- LE vừa nói vừa hôn lên đầu người mình yêu

Nghe được câu nói đó, tuy có phần châm chọc nhưng Solji cũng mát dạ lắm rồi. Solji cuối cùng cũng đã biết nắm bắt cơ hội được ở bên người mình thương. Cái gì cũng đã vượt qua, vòng xoay ba người cũng đã vỡ nát, một nữa của nhau rồi sẽ về bên nhau thôi...

[End]

Lại End một truyện rồi! Rất vui vì truyện này cũng được các bạn đón nhận. Sẽ có bonus cho truyện. Fic sau dự là Hắc Hường và Lối Thoát cùng kết hợp. Mong các bạn đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top