Ep27: Đồi bại

Sau khi dẹp đi những người có dục vọng mãnh liệt đó thì từ phía cửa, hắn chậm chạp bước vào....nhưng mà...có một cây súng đi theo phía sau.

_" Là....Hyerin!?"- Solji lờ mờ nhận ra

Ánh sáng bớt chói đi, gương mặt đó dần được lộ ra, đúng thật là Hyerin

_" Thả họ ra!"- Hyerin nghiêm giọng nói, ấn cây súng mạnh vào đầu hắn

_" Nè! Nhìn họ quằn quại vậy không vui hơn sao?"- Hắn đùa cợt với cô

_" Cái tên cặn bã này! Mau thả họ ra, tôi sẽ tha mạng cho anh!"

_" Thôi...ôi tôi sợ quá cơ! Cô nỡ giết người đàn ông duy nhất nhớ được từng chi tiết trên cơ thể cô sao?"- Hắn đưa tay về phía sau mân mê má của Hyerin

_" Anh....! Mấy tên kia! Nếu không muốn đại ca mấy người chết thì mau thả họ ra đi!"- Hyerin không đôi co với hắn nữa mà chuyển sang đàn em

Mấy tên kia chần chừ, không biết nên làm thế nào cho đúng

_" Giờ tôi không thả thì cô làm gì tôi!"

_" Anh....! Tôi sẽ bắn anh!"

_" Bắn! Có gan thì bắn chết tôi đi! Nhưng mà, không còn ai thỏa mãn em như tôi đâu!"- Câu nói đầy tính bỉ ổi

_" Anh....! Tôi...!"

Hyerin lên nòng, chần chừ một lát rồi.... quyết định bóp còi

" Cạch "

Đừng thắc mắc tại sao lại không có tiếng đoàng quen thuộc như mọi khi tới lúc bắn vì....thật chất thứ được bắn ra không phải đạn mà chỉ là một cục cao su nhỏ.

Hắn ta xoay người lại đối diện với Hỷein, khẽ vuốt tóc cô và bị hất ra

_" Hahaha! Em còn non lắm cô bé à! Trói cô ta lại luôn!"- Hắn quá bỉ mặt với hành động của Hyerin

Hyerin phải cam chịu để họ trói lại vì giờ cô cũng đâu làm được gì

_" Nè cô bé! Em mua súng ở tiệm Sà đường CCCE đúng chứ!?"- Hắn hỏi Hyerin

_" Sao...sao anh biết?"

_" Hớ! Chủ là bạn thân tôi, nhìn qua mẫu mã thì tôi cũng nhận ra rồi! Hình như tôi cũng từng kể qua với em mà chắc em nghe nửa bỏ nửa. Sà chuyên gia bán hàng giả như xăng, dao nạo, tiền....ở Việt Nam, sau này vì quá bế tắc nên nó buôn bán vũ khí giả ở Hàn!"

_" Vậy....vậy sao khi mua hắn không nói!"

_" Em nhìn mặt thôi cũng đã thấy ngơ! Món mồi ngon như vậy nó làm sao bỏ lỡ!"

Hắn nói xong thì tia mắt đến ba con người đang quằn quại kia, mỗi người một góc tường, tự cào cấu vô tường đến chảy máu ngón tay.

_" Ngứa mắt quá! Làm bọn nó ói ra đi, cái thuốc đó cũng không mạnh đâu! Cho bọn nó xô nước nữa!"- Hắn sai đàn em của mình

Khoảng 15-20 phút để bọn kia xong việc. Ba người kia vẫn còn lờ mờ nhưng đã tỉnh rồi. Nhìn thấy ánh mắt Solji lo lắng nhìn LE, hắn bật cười

_" Em nhìn người ta kìa, người em yêu đó, ánh mắt cô ta nhìn tên kia không phải là tình cảm bạn bè bình thường đâu. Mà nói cũng lạ, sao hai người con gái xinh đẹp như vậy lại có thể đâm đầu vô một người chứ nhễ, lại là người lăng nhăng!"

_" Anh nói gì?!"- Solji phản bác

Hắn đứng dậy tát vào mặt Solji một cái thật mạnh

_" Ở đây không đến lượt cô nói!"

Hắn đến chỗ Hyerin, dường như hắn đã chịu một điều gì đó hết nổi

_" Lại đây với tôi!"- Hắn kéo sợi dây của cô đi

Hyerin bị lôi vào phía sau tấm màn lớn mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Khi tấm màn được giật xuống, tất cả đều bàng hoàng khi thấy hắn nằm đè lên Hyerin trên một chiếc giường

_" Nè....gì đây!?"- Hyerin run rẩy hỏi

_" Cho cô một hình phạt! Chúng ta sẽ....ở đây, trước mắt đàn em tôi và cả...người em yêu!"- Hắn vừa nói vừa gỡ nút áo cô ra

_" Nè! Dừng lại mau lên!"- Hyerin dùng hai bàn tay bị trói của mình đập vào ngực hắn

_" Ngoan ngoãn đi! Nếu không em còn bị người khác hành hạ chưa không riêng tôi đâu!"

_" Nhưng mà không được..."

Hắn cuối xuống cắn chặt môi cô đến bật máu. Hắn quăng cái áo ngoài lẫn áo nhỏ của cô sang một bên mà từ từ xoa nắn vòng một căn tròn đó. Hyerin dù có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thoát khỏi được

Hyerin nước mắt đầm đìa. Hắn dùng lưỡi mình liếm từng giọt nước mắt của cô như để thể hiện cô không được khóc khi quan hệ với hắn.

Hắn gỡ cúc quần rồi của mình rồi cũng cuối xuống gỡ cúc quần của cô, hắn dùng chân mình để kéo cái quần ra. Hyerin dùng lực giữ quần lại thì bị hắn xé nát cả cái bên trong.

_" Tôi sẽ không hành xử nhẹ nhàng như mọi khi đâu!"

Hắn thậm chí còn không thèm đùa giỡn một chút với " cô bé " của cô mà thẳng thừng đi vào trong.

_" Ấy! Đừng co thắt quá, tôi không vào được! Bình thường em nhạy cảm lắm mà!"

Bên ngoài, đàn em hắn cười như đang xem hài. Riêng bọn Solji đang cảm thấy thương và xót xa biết bao cho Hyerin. LE và Solji thì mặt tái mét lại.

Sau trận mây mưa thỏa mãn đó. Hắn giục Hyerin qua một bên rồi thong thả đến bàn uống trà.

_" Đại ca! Bọn em...có được hưởng chung không?!"- Một tên đàn em lân la lại hỏi

Hắn tạt nước trà vào mặt tên đó

_" Mày nghĩ sao?"

Tên kia tự hiểu lui về

Chợt, Solji mất bình tĩnh la lớn

_" Hyerin! Em ấy...đưa em ấy tới bệnh viện đi! "

Hắn tia mắt đến Hyerin. Chân Hyerin tuông đầy máu, mặt mày tái xanh

_" Em...tới tháng sao! Xin lỗi, tôi không biết!"- Hắn bật cười mỉa mai

_" Tên điên này! Em ấy vừa sảy thai đó! Anh lại làm mạnh như vậy chắc hắn sẽ động đến vết thương!"- LE cũng bứt xúc tương tự Solji

LE và Solji như đang chạy chung một dòng cảm xúc trong lòng. Lời nói đó khiến hắn hơi rung động và tiến đến chỗ Hyerin nhưng lại thôi

_" Hớ! Chắc chắn nó không phải của tôi!"

_" Chẳng lẽ là của tôi!"- Solji phát điên

_" Có thể của một người đàn ông khác!"

Câu nói lạnh nhạt đó khiến Hyerin hơi nhói

_" Tôi không cần biết! Đưa Hyerin đi bệnh viện đi!"

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi vặn hỏi

_" Khoan đã! Nếu em ấy có thai tại sao lại có thể mây mưa với cô đêm đó!"

Chính Solji còn không biết câu trả lời vì nó thật sự quá phi lý. Hyerin gắng gượng nói

_" Đêm đó! Chúng ta....thực sự không có gì đâu unnie! Chỉ là...chị uống say nên ngủ thiếp đi thôi. Jjung...đừng giận chị ấy nhé! Còn anh....đứa con đó...tôi đã nghĩ...sau khi sinh sẽ không cho nó đến gặp anh đâu vì....anh quá xấu xa....nhưng mà....giờ có muốn cũng...không thể!"

Nhưng câu nói đó như đấm thẳng vào tai mọi người. Là hắn đã sai, là hắn trách lầm cô, là hắn không hiểu lí lẽ đã đánh đập cô, đã khiến cô phải chạy trốn dẫn đến sảy thai. Tên đàn ông này không xứng đáng làm người.

_" Hyerin ah! Anh xin lỗi....!! Tất cả là do bọn họ! Vốn dĩ sẽ không liên quan tới em nếu em không quen họ! Anh xin lỗi!"- Hắn ôm cô vào lòng và khóc

Liệu khi hối hận có quá muộn màng? Là quá muộn để hắn xây đắp tình cảm với cô, quá muộn để đối xử tốt với cô và quá muộn để có một gia đình ba người vui vẻ....


Au: Tình tiết thấy nó phi lý sao sao í!! Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top