Ep17: Hợp tác

LE bật đèn lên. Dave như không thấy cô mà nhẹ nhàng đặt súng xuống rồi đi vào phòng. Cả căn nhà tràn ngập một màu bí ẩn và hãi hùng.

Sáng hôm sau

Dave từ sớm đã lôi Heeyeon tới quán cafe rồi đóng đinh ở đó tới giờ trưa luôn.

_" Nè! Một tiếng trôi qua rồi! Tôi còn phải về ăn trưa nữa!"- Heeyeon cảm thấy bực bội

_" Dù sao cũng tới trưa rồi thì ngồi chút cũng có sao đâu?"

Cái quán này nằm đối diện công ty của Heo gia. Khi các nhân viên đi ăn trưa thì Dave mới cho Heeyeon về.

Không hiểu tại sao hôm nay Junghwa lại bơ vơ một cõi ở trước công ty. Có lẽ Solji đã đi lấy xe quá lâu nên Junghwa bắt đầu lo lắng. Khi tất cả nhân viên đã đi hết thì tự dưng một đám thanh niên vây quanh Junghwa.

_" Cô là Junghwa sao? Cũng xinh đấy mà bị liệt nên tiếc thật! Cô có nên suy xét về việc bỏ rơi con người vô dụng kia mà theo tôi không?"- Hắn nham nhở nói còn đưa một đoạn clip cho thấy Solji vừa bị " đập " tơi tả trong bãi xe

_" Anh đã làm gì chị ấy rồi? Solji không phải là người vô dụng!"- Junghwa liền bị kích động

Những lời nói của bọn đó đã vô tình lọt vào tai Heeyeon. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế nhưng đến khi hắn động vào Junghwa thì cô đã không thể chịu được nữa, liền xoay người hắn lại rồi đấm một cú vào mặt tên đó.

_" YAH!! Mày là ai? Đừng động vào chuyện của tao!"

_" Không! Vì tao đ** thể nhịn được khi mày nói người ta vô dụng!"- Heeyeon nhếch mép cười khinh bỉ

_" Mày làm chó gì mà đòi dạy đời tao?"- Hắn định đánh lại nhưng Heeyeon đã kịp chặn cú đánh đó

_" Tao là đứa mới 22 tuổi đã có thể vào một vị trí quan trọng trong một tập đoàn lớn, đã có thể phụ giúp làm được nhiều thứ. Người mà mày nói vô dụng....là người mới 23 tuổi đã có thể gánh vác được cả một tập đoàn, kiếm được khá nhiều mối làm ăn lớn.....Còn mày...đại thiếu gia mà không bằng một đứa con gái. TAO KHINH!!"

Heeyeon đẩy tay hắn xuống thì lập tức hắn giáng vào mặt Heeyeon mấy cú liền đến rách mép môi. Junghwa đã bắt đầu hoảng sợ.

_" Mày có biết ba tao có vị trí còn lớn hơn ba mày và ba của con nhỏ vô dụng kia không?"

_" Đừng lôi những bậc tiền bối vào. Nếu vậy thì suy cho cùng mày cũng dựa vào ba mày thôi! Thứ ăn bám gia đình!"- Heeyeon mặc dù đau lắm nhưng vẫn đanh thép trả lời

Tên kia đã thực sự phấn nộ, hắn đánh vào bụng và lưng cô mấy cú rất mạnh. Chợt một tin nhắn gửi vào điện thoại hắn, sau khi xem xong thì thả Heeyeon ra.

_" Nhớ mặt tao!"

Junghwa chạy lại đỡ Heeyeon lên. Đây là lần đầu tiên Junghwa nhìn cô với ánh mắt lo lắng và khoảng cách của hai người cũng được rút ngắn lại

_" Cô có sao không? Cảm ơn cô nhiều lắm!"

_" Không sao! Nhiêu đây không ăn thua gì đâu?"- Heeyeon trấn an Junghwa

Buông tay ra khỏi Heeyeon, Junghwa lại đang lo lắng cho một người nữa. Heeyeon biết chứ....chỉ là cô không quan trọng bằng người ta.

_" Để tôi đưa cô đi gặp Solji nha!"- Heeyeon chấp nhận chịu thiệt

_" À....Ừm...Cảm ơn!"- Junghwa ngại ngùng nhận lời

Khi vừa đến gần Solji thì Junghwa đã bật ra khỏi xe mà ôm lấy cô ấy. Solji bị đánh đến tay chân đều bầm tím, môi thì nứt ra.

_" Unnie!! Unnie có sao không?"- Junghwa giữ Solji trong vòng tay mình mà nước mắt như sắp tuôn ra

_" A....Không sao đâu! Em đừng lo....A....!"- Solji rất đau nhưng vẫn tỏ ra rất bình thường

_" Em đưa chị đến bệnh viện nha!"

_" Không cần đâu! Nếu không ngày mai chúng ta lên trang bìa các mặt báo mất! Chị vẫn đứng được mà!"- Solji gượng đứng lên nhưng vẫn phải dựa vào tường

Heeyeon liền đến đỡ Junghwa vào xe

_" Em là.....Heeyeon?"

_" Vâng! Chị nhận ra em thì tốt rồi!"- Heeyeon cười nhạt với Solji

_" Em chở Junghwa về giúp chị được không? Chị có một số việc cần giải quyết!"

_" Chị bị như này thì làm gì nữa? Về nhà đi!"- Junghwa phản đối ngay

_" Ngoan đi!! Em giúp chị nha!"- Solji vừa dỗ Junghwa vừa nói với Heeyeon

_" Ok....!''- Heeyeon rất ganh tị với Solji vì cô nhận được sự quan tâm từ Junghwa mà mãi mãi nó cũng không thể tới cô

Tại phòng chủ tịch

Solji đá cửa một cách mạnh bạo và bước vào với một cơn thịnh nộ mà ai nhìn vào cũng sẽ hoảng sợ

" Rầm "

_" Sao vậy con gái?"- Ông Heo vẫn rất tỉnh

_" Có phải ba lại làm một chuyện gì đó xấu xa bên ngoài để người ta trút hết lên đầu vợ con không?"

_" Con nói cái gì vậy? Ba chẳng làm gì cả!"

_" Đủ rồi!! Con không muốn Junghwa cũng dính vào chuyện này!! Ba làm gì cũng phải sạch sẽ một chút, con không muốn thấy Junghwa lại là người phải lót đường cho ba....giống mẹ!"- Mặt mũi cô đã đỏ lên

_" Ta đã nói là ta không làm chuyện gì nữa từ lúc mẹ con mất đi!"

_" Ông lại nói dối nữa rồi!"

Solji thật sự bực tức, cô đấm mạnh tay vào tường, bỏ ra ngoài. Nhưng mà....Solji đã hiểu lầm thật. Trong khi cô ở đó trách ba mình thì Junghwa lại sáng suốt hơn hẳn

Tại một quán ăn nhỏ ít người qua lại

_" Chào tiểu thư Park!!"

_" Tại sao anh lại làm như vậy? Điều đó có ích lợi gì cho anh?"- Junghwa băng lãnh hỏi ngay

_" Cô đúng là thông minh thật! Không giống như con nhỏ tiểu thư của Heo gia!!"

_" Vào thẳng vấn đề đi!! Anh có mục đích gì?"

_" Tôi chỉ đơn giản là test thử người mà tôi muốn hợp tác thôi!"- Hắn mỉm cười dụi điếu thuốc trên tay lên bàn

_" Hợp tác??"

_" Phải!! Tên ngốc đã xả thân cứu cô hôm nay, hắn yêu cô say đắm, điên dại, mặc dù sau bao năm vẫn không có kết quả! Nhưng....để không phí tình cảm của tên si tình đó, thì tại sao cô lại không trục lợi....không....chỉ là lấy một chút lợi ích từ tên đó. Đến lúc đó, cô sẽ vừa đánh bại được tình địch, mà còn giúp người yêu cô một khoản tiền! Cô hiểu ý tôi chứ?"

_" Anh là loại người như vậy sao?? Có đáng tin không?"

_" Mối hận của tôi sẽ là niềm tin của cô! Tôi muốn nó phải sụp đổ đến trắng tay!"

_" Vậy thì....hợp tác vui vẻ! Tôi không muốn mình bị lừa đâu!!"

_" OK!! Cô thông minh như vậy mà! Hahaha!!"

Cả hai cùng nhau bắt tay, bắt đầu một mối liên kết mà chỉ có một người....có lợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top