Ep16: Ai????
Solj và Junghwa sáng sớm cùng nhau đi dạo, ăn sáng. Trên một đoạn đường vắng vẻ, đi ngược lại với họ là một chàng trai màu đen bí ẩn. Mọi thứ quá đỗi bình thường cho đến khi anh ta đi ngang qua và Solji chợt cảm thấy ớn lạnh, đôi chân cô bị đông cứng lại tại giây phút đó....
_" Anh ta...."- Solji thì thầm
_" Quả thực anh ta rất kì lạ, cảm giác rất quen thuộc...."- Junghwa tiếp lời Solji
Chiều hôm ấy
LE ra sân bay đón người. Heeyeon không hiểu vì sao lại nằng nặc đòi giao hết công việc cho Wooyoo và sang Hàn, LE cũng đành chiều theo.
Heeyeon và LE đi mua đồ để làm bữa tối, lúc đi bộ về cũng lại đi ngang qua anh chàng bí ẩn mà mấy bữa nay bám sát theo Solji.
_" Khoan đã Heeyeon!!!"- LE đột nhiên dừng lại
_" Có chuyện gì vậy?"
LE lùi lại mấy bước để ngang bằng với anh ta, cô kéo mạnh cái mũ áo xuống để nhận người quen
_" Dave!? Anh là Dave đúng không?"- LE gọi một cái tên xa lạ
_" Đúng vậy! Cô là....LE?"- Anh ta khẽ gọi tên cô
_" Woa!! Không ngờ lại gặp anh ở đây!"- LE vui mừng
Heeyeon khẽ lay LE, hỏi thầm
_" Anh ta là ai thế?"
_" Lúc mình vừa qua Mĩ thì người giúp đỡ mình chính là anh ta! Nhưng được 1 tháng thì không hiểu sao anh ấy lại mất tích và không còn liên lạc nữa!"
_" À...Chào anh! Tôi là Ahn Heeyeon! Bạn của LE!"- Heeyeon bắt tay với Dave
_" Tôi...."
_" Về nhà tôi chơi! Anh không được từ chối đâu!"- LE cắt ngang lời nói của Dave và lôi anh ta đi ngay
Về tới nhà, Dave bước vào căn nhà của LE thì nhìn giáo giác như thể mình đang bước vào một thế giới khác vậy.
_" Anh ngồi đi! Đừng ngại!"- LE đặt đống đồ trong bếp, nói vọng ra
_" Tôi không quen ở những nơi thế này!"
_" Anh nói lạ! Lúc trước gia đình anh giàu gấp mấy lần tôi bây giờ! Chắc giờ còn khủng hơn."
Dave chợt nhói lên trong tim mình, như thể cô vừa mới nhắc đến một cái gì đó tồi tệ với anh.
20 phút sau
_" Ăn được rồi!"- LE bưng từng dĩa đồ ăn ra
Ăn được mấy miếng thì LE cảm thấy có sự khó chịu ở Dave
_" Dạo này anh sao rồi?"
_" Thú thật với cô....giờ tôi còn không có chỗ ở ở Hàn Quốc!"- Dave cười đắng
_" Unbelievable! Dave!! Anh giỡn với tôi đúng không?"- LE hết sức kinh ngạc
_" Tôi giỡn với cô làm gì! Tôi còn không có một bộ đồ nên thân nữa!"- Dave bỏ đũa xuống
_" OK!! Anh đã có ý định gì chưa?"
_" Chưa!"- Dave bắt đầu cảm thấy không vui
_" Vậy....anh ở lại đây đi!"- LE lại phóng khoáng với người khác
_" Phụt!!"- Heeyeon sặc ngay đống đồ ăn trong miệng
_" Không cần đâu! Tôi ở lại đây thì phiền lắm!!"
_" Không sao mà! Còn một phòng trống. Anh không được từ chối đâu, tôi sẽ từ từ kiếm việc cho anh!"- Vẻ mặt LE rất kiên định
_" Vậy thì...phiền rồi!"
Heeyeon có vẻ không mấy có cảm tình với Dave vì cảm thấy anh ta có hơi....kì lạ. Nhưng cũng chịu thôi vì LE đã đồng ý rồi.
2g sáng
Trong căn nhà đẹp lộng lẫy, ở giữa phòng khách, có.....
.
.
Ba người
.
.
Say mèm
_" Gục rồi sao Dave? Lấy thêm một chai rượu nữa đi!"
_" Không nổi nữa đâu! Tôi thua rồi!"- Dave nằm gục ra bàn cố gắng lên tiếng
Nhìn cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường, rượu nằm lây lất trên sàn nhà, Heeyeon nằm sấp trên sofa, tóc tai bù xù, Dave với LE thì gục đầu xuống bàn, tay LE vẫn còn cầm ly rượu.
_" Nè!! Trên đời này theo tôi chỉ có ba thứ dễ làm ta gục ngã nhất: rượu, yêu, tiền!"- Dave tự dưng đứng lên nói
.
.
.
Không khí vẫn im lặng
_" Nè! Đáp lời đi chứ! Tiền....rượu đều đã quật ngã tôi, chỉ có yêu là tôi chưa có! Hai cô có từng chưa?"- Dave bắt đầu di chuyển nhưng không lâu thì lại ngã xuống, miệng vẫn nói
_" Rồi!"- Cả hai đồng thanh
_" Wow! Ai? Kể cho chú em nghe để học hỏi nào?"- Dave lại bông đùa với hai người họ
Nào ngờ câu trả lời là một bước ngoặc lớn của Dave
_" Solji/Junghwa"- Hai người cùng đồng thanh
Dave như bừng tỉnh khi nghe qua hai cái tên đó
_" Hai người biết họ sao? Họ....yêu nhau mà!"
_" Thì vậy mới khổ, anh qua đây tôi cho anh xem!"- LE lê lết đến phòng, tiến về cửa sổ
Vén tấm màn lên, LE đắng lòng chỉ cánh tay qua căn nhà đầy vẻ ấm áp kia
_" Hằng ngày tôi đều thầm lặng nhìn người ta nhưng mà.....không được đáp trả!"
LE nói xong thì nằm lên giường luôn, Heeyeon cũng lê chân vào phòng để lại Dave thẫn thờ một góc, anh ta nở một nụ cười đặc trưng ám ảnh của mình.
Sáng hôm sau
LE và Heeyeon hiện tại đang....cực rãnh mà Dave lại nhất quyết đòi dậy sớm....đi chơi
_" Nè! Cái đó không giỡn được đâu! Nguy hiểm đấy!"- LE rượt Dave chạy vòng vòng
Thì ra là anh ta cầm cây súng lục mà LE để chưng với đạn chạy khắp nhà, Dave cầm nó chạy ra khỏi nhà. Không biết trùng hợp hay cố ý mà Solji lại đang đứng đó đợi Junghwa .....
" Đoàng "
Dave bắn một phát lên trời. Solji vì vẫn còn ám ảnh về vụ việc năm đó nên lập tức ngồi thụp xuống và hét lên một tiếng chói tai
_" Á!!!!"
LE nhìn thấy thì ngay lập tức giựt cây súng quăng xuống đất rồi chạy qua với Solji. Cô ôm chặt Solji trong vòng tay mình vỗ về. Junghwa đẩy xe ra nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền bốc hoả
_" Nè! Tôi có thể lo cho chị ấy!"
_" Năm đó cô cũng nằm viện thì lo lo cái gì chứ!"- LE hét lên, tâm trạng cô chắc cũng hoảng loạn
LE nhanh chóng thực hiện như căn dặn của bác sĩ lúc đó và sau gần 20 phút thì Solji cũng đã bình tĩnh lại, nhưng mà cô không làm chủ được hành động của mình mà ôm chầm lấy LE.
_" LE!! Chị rất sợ.......hình ảnh đó nó cứ lặp đi lặp lại, chị sợ lắm!"
LE ôm vỗ lưng Solji rồi bế cô vào nhà, Junghwa quăng cái nhìn tức giận về phía bên kia rồi hậm hực vào nhà.
Làm theo những gì LE chỉ đạo thì có hơi bứt rứt nhưng mà Junghwa cũng phải chịu vì Solji.
Một lần nữa vào căn nhà này, nhưng lần này là vào thẳng phòng, LE đột nhiên nhận ra Solji và Junghwa đã thay đổi rất nhiều. Căn nhà đã không còn đâu đâu cũng ngập tràn tình cảm, của họ, không còn những bức hình dán đầy tường mà thay thế là những bức hình cổ điển, trưởng thành hơn.
_" Chị tỉnh rồi sao?"
_" Ưm.... Chị phiền em nữa rồi!"- Solji nhẹ nhàng ngồi dậy
_" Không sao đâu!"
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng mà giữa nó có một khoảng cách quá xa, như thể mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau được.
_" Chị xong chưa vậy? Tôi và Solji unnie còn nhiều việc phải làm!"- Giọng nói đanh đá của Junghwa vang lên phá vỡ tất cả
LE lẳng lặng ra về. Nhìn lên bầu trời mới phát hiện đã tối rồi. Cô vội về nhà nhưng trong nhà hoàn toàn không có ánh đèn còn Dave đang ngồi mân mê cây súng trong tay, vẻ mặt rất thỏa mãn. Đến bây giờ thì chính LE cũng nhận ra anh ta quá bí ẩn.
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Nếu ep này có nhạt quá thì đừng tránh nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top