Ep12: Em thật là dai quá!
Solji và Junghwa sau đó đã nhanh chóng bay về Hàn, bỏ lại hợp đồng dang dở. Hai người đều ôm một nỗi lo riêng, Solji lo mình sẽ không cầm cự được, lại hành động vô ý thức như 5 năm trước, Junghwa thì sợ sẽ mất đi tình yêu mà mình cố gắng vun đắp bấy lâu.
Tại phòng chủ tịch
_" Con giải thích thế nào với ta đây!"- Ông Heo giận dữ khi Solji không cầm được bản hợp đồng về
_" Con...con"
_" Không phải tại Solji unnie đâu bác! Tại con ham chơi lỡ việc ạ!"- Junghwa nhận mọi tội lỗi về mình
_" Em làm gì vậy chứ! Mọi chuyện là do chị mà!"- Solji cũng nhận tội
_" Haizz!! Ta không rãnh với màn tình cảm của hai đứa, coi như vụt mất túi vàng. Các con đi đi."- Ông Heo phất tay ra hiệu cho hai người ra khỏi phòng
Solji và Junghwa ôm bộ mặt thiểu não về nhà, ăn cơm hay làm việc cũng không nói với nhau một lời, chỉ lâu lâu ậm ừ thôi. Mãi đến giờ ngủ, Solji phát hiện Junghwa....đang khóc
_" Sao vậy Jjung?"- Solji hoảng hốt ôm chầm lấy Junghwa
_" Em vô dụng quá đúng không? Có bấy nhiêu chuyện cũng làm chị khó xử!"
_" Không có mà, chỉ là do.....chị không buông bỏ được thôi! Không phải tại em đâu."- Solji nhẹ nhàng dỗ dành Junghwa
_" Liệu....chị sẽ.....bỏ rơi em?"- Junghwa nói đứt quãng
_" Chị không nói trước được gì hết, nhưng chị chắc chắn sẽ không làm em khổ đâu!"
Junghwa thật ra là một cô gái rất thông minh, cô đánh đòn tâm lý trước với Solji để khắc vào tim Solji rằng mình có trách nhiệm với Junghwa. Con đường của LE quả thật không dễ.
2 ngày sau
Sáng sớm mà chủ tịch Heo đã cho gọi Solji đến phòng họp gấp nhưng lại không cho Junghwa vào.
_" Có chuyện gì không ạ?"
_" Lần này coi như con may mắn!"
Ông Heo nói xong thì bước ra ngoài, và người bước vào là....LE.
_" Tại sao em lại về đây?"
_" Em đã nói là phải theo đuổi chị mà!"- LE trả lời rất bình thản
_" Tại sao em luôn như vậy, luôn cố chấp, luôn tự làm khổ mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu người em lại không chọn, tại sao cứ bám theo chị thế?"- Solji hét thẳng vào mặt LE
_" Vì em yêu chị. Chị là người mà em trao cả con tim mình và em biết, chị cũng yêu em."- Câu nói này là câu nói mà mấy năm qua, LE muốn chạy đến với Solji và nói
Solji đã cứng họng trước cái con người này, đành ngồi lại vào ghế rồi.....vẫn tiếp tục câm lặng. LE đưa cho Solji một tập tài liệu
_" Nếu chị không thích thì chúng ta không đề cập đến nữa, chị phải ký hợp đồng chứ. Đọc kỹ vào."- LE hạ nhiệt không khí
Sau khi ký xong hợp đồng, Solji và LE ra ngoài thì ông Heo rất thỏa mãn, vui vẻ tươi cười. Junghwa liếc LE muốn rách mắt nhưng LE còn không thèm nhìn đến.
Tối
Solji và Junghwa đang ăn cơm tối thì " Ting ". Có một người nhấn chuông, Solji ra mở của thì đứng chết lặng, Junghwa đi ra cũng ngạc nhiên không kém
_" Sao em lại biết chị ở đây?"
_" Ông Heo."- LE trả lời siêu ngắn gọn
_" Mà em đến đây làm gì?"- Solji đã lấy lại thần thái bình tĩnh
_" Em mới mua nhà bên đó nên qua chào hỏi hàng xóm thôi!"- LE chỉ sang căn nhà đối diện
_" Em...."
_" Chị không định mời em vào nhà sao?"- LE cắt ngang câu nói của Solji
Solji đành dạt ra mời LE vào nhà. Điều đầu tiên là nhìn chung quanh căn nhà, chỉ có 2 người ở nhưng có nhiều đồ đạc, phong cách cổ điện hoà với hiện đại nên nhìn rất ấm cúng. LE ngồi xuống chiếc ghế sofa, đưa cho Solji một hộp bánh
_" Em định ở đây bao lâu? Công ty bên đó, ai sẽ quản lý?"
_" Heeyeon và Wooyoo sẽ giúp em quản lý. Còn thời gian thì.....cho đến khi chị đổ em."
Solji và Junghwa đang uống nước xém sặc. Không thể tin nổi, LE lại thẳng thừng như vậy, nhất là khi có Junghwa ở đây.
_" Em về trước đây!"
Solji và Junghwa còn không quan tâm tới việc đóng cửa không mà ngồi câm lặng một lúc thật lâu. Junghwa giận dỗi thấy rõ vô phòng.
Sáng hôm sau
Hôm nay được nghỉ nên Solji định chở Junghwa đi chơi, ai ngờ mới sáng sớm LE đã đi qua
_" Chị dắt em đi đâu mua đồ được không? Lâu quá em không nhớ đường."
_" Chị....."- Solji phân vân nhìn vào trong nhà
_" Đừng lưỡng lự nữa, đi thôi!"- LE kéo Solji đi luôn ( cái này là bắt ép chứ rủ gì)
Solji cực kỳ ngại luôn nhưng không hiểu sao cứ nhấc bước theo con người này. Nhưng mà.....đi cho có cớ để đi thôi chứ LE có mua gì đâu, đi vòng vòng trong siêu thị rồi cũng đi ra. Cái chính là kéo dài thời gian bên Solji. Solji cũng hoà theo, đó là một minh chứng cho việc Solji vẫn còn rất yêu LE.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_" Em về nha!"- LE luyến tiếc nói với Solji
_" Ừm!! Em về đi."- Solji quay bước
.
.
.
_" Khoan đã...."- Solji kêu LE lại
_" Sao vậy?"- LE cười toe toét, tưởng rằng người này thật sự không muốn xa mình
_" Sau này....đừng qua tìm chị như vậy nữa....chị không thích. Em chắc đã có thể tự đi mua sắm được rồi. Chị còn hạnh phúc riêng của mình mà. Tạm biệt em!"
Solji quay vào trong, LE đứng đờ một cục, không thể tin nổi những gì mình nghe.
" Hạnh phúc của chị là em cơ mà....sao lại...."
" Ting Ting Ting "
Đang thẫn thờ trong phòng thì có nhiều tiếng chuông liên tục, nghe chất giọng cũng hiểu người đó đang xỉn và là....tình địch của cô.
_" Cô làm trò gì trước cổng nhà tôi giờ này thế?"- LE đứng tựa vào cửa lạnh lùng nói
_" Chị vẫn như 5 năm trước....vẫn không buông tha cho tình yêu của tôi. Hứ!!! Bỉ ổi."
_" Đừng dùng từ đó, cô mới là con người ích kỷ. Cô tha cho Solji đi được không? Chị ấy không vui, cô nhìn thấy mà!"
_" Coi như tôi xin chị!! Đừng bám theo Solji nữa, để tôi bình yên đi. Chị ấy sẽ, đã và đang vui nếu cô không bước đến cuộc đời của chúng tôi."- Mặt đỏ nhưng những lời nói của Junghwa rất tỉnh
_" Không phải tôi xa Solji thì tim của chị ấy sẽ thuộc về cô đâu. Quan trọng là người đang chiếm lĩnh được trái tim chị ấy kìa!"- LE chuyển sang hạ giọng
_" Tôi không cần biết, tóm lại, chị đụng đến tổ ấm của tôi, tôi sẽ liều mạng với chị!"
Junghwa tự đẩy xe về nhà. LE đi lên lầu, nhìn sang của sổ nhà đối diện thì thấy lúc đầu họ cãi nhau rất kịch liệt nhưng rồi Solji lại ôm Junghwa vào lòng, LE thừa biết Junghwa đang nói cái gì bất lợi cho cô.
Cảm giác cố quên một người mình rất yêu, rất thương....
Mà người đó còn xuất hiện trước mặt mình nhưng lại không thể chấp nhận....
Cảm giác đau lắm....đau đến tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top