Ep10: Phũ phàng -> Chia tay
Giờ về của 4 ngày sau
Solji ra lấy xe, vô tình gặp LE
_" Ngày mai chị có rãnh đi ăn với em không?"
_" Dịp gì thế?"
_" Chị cứ đi đi, vậy 7g em qua đón chị nha!"- LE háo bức nói rồi quay đi
Solji đứng lại cười một chút rồi mới lấy xe. Tâm trí cứ bay bổng cho đến khi ra đến bên ngoài gặp Junghwa.
_" Có chuyện gì vui sao?"- Junghwa hỏi sau khi cả hai đã ngồi lên xe
_" Không! Không có gì hết!"
6g30 hôm sau
Solji chăm sóc vẻ bề ngoài của mình hôm nay rất kỹ, Junghwa cảm thấy sự khác biệt từ đầu đến chân Solji.
_" Hôm nay em đi ăn với Hyerin nhé! Chị có hẹn!"
_" Chị đi với ai?"- Junghwa nghi ngờ đưa mắt nhìn Solji
_" Chị đi với ai không cần em quản lý."- Solji tắt hẳn nụ cười, đi nhanh ra cửa
Junghwa ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy LE đang mở cửa xe cho Solji. Máu ghen của cô trong phút chốc lại nổi lên, nhưng....làm gì bây giờ khi người ta đã nói cô không được quản....
LE chở Solji đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng, gọi món xong thì Solji nhận ra kẻ ngốc đang ngồi trước mặt mình đang nhìn mình đắm đuối, cũng phải thôi, hôm nay cô mặt một chiếc áo thun trơn, đi với chiếc quần bó màu đen lưng cao, đã khoe hết cả đường cong cơ thể.
_" Hôm nay nhìn chị lạ lắm sao?"- Solji chống tay lên bàn, tựa cằm vào bàn tay cười hỏi
_" Không.....đẹp....đẹp lắm!"- LE vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh Solji
_" Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
_" Ăn đi đã, ăn xong em sẽ nói."
Hai người không mất quá nhiều thời gian để ăn xong bữa tối. LE đưa Solji ra công viên ngồi
_" Sao hửm?"
_" Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng chị và em gặp nhau trong một thời gian dài thì sao?"
_" Ý em là sao?"- Solji nhăn mặt nhìn LE
_" Sáng mai em sẽ đi Mĩ du học, không biết khi nào sẽ trở về Hàn!"
_" Ờ! Có gấp quá không?"- Solji chợt cảm thấy nhói
_" Không đâu! Chị có gì muốn nói không?"
LE hồi hộp chờ đợi Solji, chờ đợi câu trả lời mà cô mong muốn, thế nhưng....sao con người này cứ mãi lặng im.
_" Chị....."
_" Sao?"- LE không thể chờ thêm
_" À....không! Cố gắng học nha! Em phải thừa kế công ty mà."- Solji nở nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy đắng
LE thở dài nhìn sang một hướng khác, lòng cô như bị xé nát khi nghe những lời phũ phàng đó.
_" Chỉ có vậy thôi sao!"
_" Ờ!"
Có một khoảng cách khá xa giữa hai người bây giờ, Solji đứng dậy bước đi, LE đã không giữ lại nữa, nước mắt của hai người rơi xuống cộng thêm cái lạnh mùa đông làm lòng thêm buốt giá.
Solji tản bộ một vòng rồi mới định đi về nhà, trên đường về thì nhận được một tin nhắn khiến tâm hồn cô lại treo ngược lên cây [ Mai 9g em bay đấy_ Từ LE ]
Solji về nhà với vẻ mặt rầu rỉ khiến Junghwa không khỏi lo lắng, nhưng....cô lại không dám hỏi vì sợ hai người sẽ lại cãi nhau, Solji leo thẳng lên giường, không hề quan tâm đến cô gái nhỏ tội nghiệp kia. (Oan nghiệt quá mà)
Sáng hôm sau
Junghwa đã cất công chuẩn bị bữa sáng nhưng Solji lại không quan tâm, cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Điều này thực sự làm tổn thương tâm hồn của Junghwa rất nhiều, tức nước thì vỡ bờ thôi
" Rầm "
Junghwa đập mạnh đũa xuống bàn, mặt đỏ au nhìn người mà cô yêu nhất đang từng ngày từng ngày xé nát tim cô
_" Chuyện gì mà em tỏ thái độ đó với chị?"- Solji cũng bỏ đũa xuống, chống tay lên bàn hỏi Junghwa
_" Chị có thể quan tâm em hơn được không? Chị thay đổi quá nhiều, em không thể chấp nhận được!"- Junghwa mắt ngấn nước nói rõ với Solji
_" Chị thì có gì thay đổi, em mới là người thay đổi!"
Solji cầm chén đũa vào trong, bỏ mặt Junghwa ngồi khóc nức, khi cô đi ngang qua, Junghwa đã kéo áo Solji lại
_" Em thay đổi cũng là vì chị thôi! Em không muốn mất chị."
Solji là thế, luôn luôn mềm lòng khi thấy người khác khóc trước mặt cô, nhất là Junghwa, cô không muốn làm tổn thương người con gái này nhưng những chuyện xảy ra thực sự đã vượt quá giới hạn.
_" Coi như chị sai, chị không đúng, đừng khóc nữa, được không....!"- Solji cúi xuống lau nước mắt cho Junghwa
Solji sau khi dỗ được Junghwa thì nhìn lên đồng hồ, cô do dự một hồi thì lấy áo khoác đi ngay ra khỏi nhà. Junghwa vừa mới tươi cười được một lát thì lại bất lực đấm mạnh tay vào tường. Con người này thật sự quá khó hiểu, không ai có thể biết được hành động tiếp theo của Heo Solji......
Điểm đến của Solji là....sân bay, ga quốc tế. Sau khi đỗ xe thì Solji đi ngay vào trong, đứng phía sau một cây cột lớn.
LE thì đến sân bay từ sớm, cô không có nhiều bạn bè nên chỉ có Heeyeon và một vài người bạn ra tiễn. Mọi người nói chuyện, dặn dò đủ điều nhưng LE đều bỏ ngoài tai, cô chỉ chú tâm tìm người ấy của cô thôi. Chợt, LE tia mắt đến một người con gái đứng cách đó khá xa, dáng người thon gọn, màu tóc, kiểu tóc, style đồ thật sự rất giống.....
LE kêu mọi người về hết, cô tiến gần đến người con gái kia, cô gái kia thấy LE đi tới thì cũng quay bước đi, nhưng thật không may LE đã bắt lấy kịp cổ tay của người đó. LE có thể thấy được người đó đang lau nước mắt. Cô kéo mạnh người kia để ôm trọn cô gái ấy vào lòng.
Solji lúc đầu còn chống cự, sau đó thì thả lỏng và khóc thành tiếng trong vòng tay của LE. LE buông Solji ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
_" Tại sao phải đau khổ như vậy chứ. Heo Solji, chỉ cần chị nói em đừng đi thì Ahn Hyojin này nhất định sẽ ở lại, sẽ không đi đâu hết. Chị nói cho em biết là chị không muốn em đi đi!"- LE xiết chặt bàn tay của Solji, giọng nói thật sự rất chân thành
Solji thật sự rất muốn níu, rất muốn nói là em không được đi nhưng....nếu hôm nay cô nói câu đó thì sau này, một trong hai người LE và Junghwa phải chịu đau khổ. Cô chấp nhận, thà người đó là cô.....
Solji lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại nụ cười, lấy tay mình ra khỏi tay LE rồi bình thản nói
_" Chị có đau khổ đâu! Chị chỉ tiếc người bạn thân như em thôi, em phải cố gắng lên nha! Chị tin em sẽ thành tài và gánh vác tập đoàn Ahn!"- Solji nói nhưng dù tim cô đang phản kháng những câu đó
_" Chị thật sự đành lòng sao?"- LE không tin vào tai mình khi nghe hai chữ " bạn thân "
_" Ưm...."- Solji nhẹ nhàng gật đầu
LE mở vali ra, lấy chiếc cúp mà hai người đã cùng nhau lấy được ở giải thưởng âm nhạc hôm đó đưa cho Solji
_" Tại sao em lại làm như vậy!"
_" Để em có thể quên chị, nhưng....chị không được phép quên em. Cái này là thứ duy nhất liên quan tới chị mà em có, nếu chị đã nói như vậy thì em giao nó cho chị. Em không biết mình có về Hàn không nên có thể nói chúng ta đã thực sự không còn liên quan nhau. Vừa lòng chị rồi chứ! Chúc chị hạnh phúc!"
LE quay bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần, bỏ lại Solji đang nắm chặt chiếc cúp nghẹn ngào.
Cả ba cứ chạy lòng vòng, không tìm được điểm dừng của mình. Tại sao phải hành hạ, làm đau đớn trái tim mình. Lại tự dày vò bản thân, tự tách xa nhau, tự biến mình thành cục băng vô cảm, tại sao phải làm như vậy? Kết cục là trái tim mỗi người đều có một lỗ hổng to mà khó có thể vá lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top