Chương 4 : Chăm Sóc

Nhược Hy tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi . Mắt cô dường như mở chẳng lên . Lom khom ngồi dậy , cô chẳng thấy Quách Hiên ở đó nữa . Chẳng biết là cậu đã đi đâu , nghe tiếng tivi ở phòng khách , cũng đoán được chắc cậu đang xem tivi . Cô đi vào toilet , lướt qua tắm gương , Nhược Hy giật phắn người quay lại .

" Là mình đây sao ? Tối qua đã sảy ra chuyện gì ? "

Nhược Hy đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo của mình , đôi mắt xưng húp đã làm cho con mắt cô biến dị lạ thường . Cô không nhớ rõ tối qua đã có chuyện gì , chỉ nhớ cô nằm mơ , một giấc mơ lắm nỗi bi ai . Cô thấy bố  , thấy cái lúc bố cô nằm bất động trên giường , còn mẹ cô thì khóc hết nước mắt , gương mặt bà vô hồn nhìn xa xăm . Khoảng thời gian vì không chịu nỗi cú sốc quá lớn , bà cũng tìm đến cái chết , khi cô vừa về tới nhà đã thấy bà không còn thở nữa . Lúc mơ lúc tỉnh , cô gọi bà trong thổn thức , tiếng nấc lên từng hồi khiến Quách Hiên vì thế cũng giật mình tỉnh dậy . Cậu đã lo lắng vô cùng , khó khăn lắm mới làm cô ngủ lại . Thế nên cậu đã thức cả đêm trông Nhược Hy , sợ cô sẽ lại gặp ác mộng , sức khoẻ sẽ giảm đi .

Nhược Hy vội rửa mặt , chạy ra phòng khách , đúng là Quách Hiên đang ngồi ở đấy , nhưng mắt thì đã nhắm rồi . Cô đi tới , dán mắt sát mặt cậu , mỉm cười , đưa tay vuốt lấy lọn tóc rớt xuống trán :

" Cậu đã thức cả đêm vì tôi sao ? "

" Lúc đấy nhìn cậu thật xấu xí . "

Mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng thì lại phát ra tiếng nói , Nhược Hy phản xạ bật ra , bị tay Quách Hiên giữ lấy , cậu xoa mặt cô , đôi chân mày cau lại :

" Cậu không sao đấy chứ ? "

" Tôi ..tôi ..tôi không sao " Vì phản ứng đột ngột của cậu làm cô không kịp bình tĩnh , phút chốc khuôn mặt đỏ ửng cả lên .

" Mặt cậu đỏ lên cả rồi . Trông cũng xấu xí ghê ! " Cậu nhìn biểu hiện của Nhược Hy , đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì , trêu ghẹo cô một câu rồi đứng lên . " Cậu không đến trường sao ? Mau đi ăn sáng thôi. "

Ở trên một cái bàn ăn 2 người được bày trí rất nhiều thức ăn bắt mắt . Vạn nhất chỉ toàn món mà Nhược Hy thích ăn , đây chắc chắn là do Quách Hiên tự tay làm lấy , chỉ có cậu mới hiểu rõ cô thích ăn gì . Dù mang thân phận là một đấng nam nhi , nhưng không có gì làm khó được cậu , hơn nữa biệt tài nấu ăn của Quách Hiên không ai có thể sánh bằng . Nhược Hy ngồi xuống , ánh mắt sáng lên , nhìn về hướng có đĩa  vịt quay tứ xuyên , món ăn khoái khẩu mà suốt bao lâu nay cô mới được ăn lại . Sống ở Châu Âu , không phải là không có những nhà hàng ẩm thực Trung Hoa , nhưng dù có đi chẳng nữa , món ăn cũng thuộc hạng đẳng cấp với giá đắt đỏ , người như cô làm sao có thể ăn được thứ xa xỉ như vậy . Đặc biệt  , điều cô khao khát nhất chính là món vịt quay tứ xuyên do Quách Hiên làm . Chỉ có cậu mới mang đến cho cô một hương vị tuyệt vời ẩn chứa bên trong .

Quách Hiên nhìn thấy ánh mắt của Nhược Hy liền hiểu ra được cô đang muốn nuốt trọn đĩa thịt vịt . Cậu lấy tay kéo cái đĩa về phía mình , vừa gắp một miếng ăn , vừa chỉ các món còn lại trên bàn :

" Chỗ đó cho cậu . Cái này của tôi , vì cậu mà hôm nay nhan sắc tôi tổn thất rất lớn . Nhìn xem , tôi sắp biến thành con gấu ăn trúc rồi ! "

" Ai bắt cậu vì tôi chứ . Xì đồ keo kiệt . " Nhược Hy bĩu môi , lườm Quách Hiên một cái , rồi liền gắp vội thức ăn cho vào miệng như kiểu giận dỗi , dù tốc độ ăn rất nhanh nhưng mắt vẫn không rời món thịt vịt ở phía đối diện .

Quách Hiên lặng lẽ cười , cố ý tránh ánh lườm của cô . Ăn vội chén của mình , rồi giả vờ ngoắm ngoắm mép , tay gắp lấy một miếng thịt để vào chén Nhược Hy .

" Vì muốn chia sẻ vị ngon của nó nên tôi sẽ cho cậu một miếng . "

Nói rồi cậu rời bàn ăn , tiến thẳng vào phòng . Nhược Hy nhìn theo dáng lưng ấy ,bĩu môi một cái .." Xì , cậu chỉ giỏi chọc ghẹo tôi .. "

Đôi chân gấp gáp , đầu tóc lượm thượm , quần áo chưa tươm tất , Nhược Hy vội vã với lấy đôi cao gót ở góc cửa , mặt cau có , miệng thì lèm bèm các kiểu . Quách Hiên đi chậm rãi từ sau , nhìn cô hấp tấp không nén được cười .

" Cậu còn không nhanh lên ? Tôi sắp trễ giờ học rồi ... !!! "

" Lỗi tại tôi sao ? "
Quách Hiên bước nhanh , lách qua cánh cửa chỗ Nhược Hy đang đứng , tiến thẳng vào thang máy mà không chờ cô . Nhược Hy khó hiểu , gương mặt có vẻ sợ hãi ... lập tức khóa cửa chạy theo . Chiếc Audi loại thượng cấp , màu đen bóng sang trọng đỗ trước cổng khu nhà ở , Nhược Hy ngó ngang ngó dọc tìm Quách Hiên , không để mắt đến chiếc xe hơi lạ lẫm đằng xa . Tiếng kèn từ phía đó vang lên inh ỏi , chiếc mui bỗng bật ra , bên trong là người đàn ông lịch lãm , đầy khí chất . Cậu ta không quay ra sau , chỉ đưa tay lên chỉ vào đồng hồ ra hiệu . Lúc này Nhược Hy đã nhận ra , kia là Hiên Hiên của lòng cô . Vội chạy đến , mở cửa xe bước lên mà thở hổn hển .

" Tôi không biết là cậu mang cả xe sang đấy . "

" Có phải thấy tôi chu đáo quá không ? " .

" Xì , đừng nói tất cả là vì tôi ! "

" Cậu muốn đi bằng tàu điện chứ ? Cũng tầm 25p sẽ tới nơi . "

" Được rồi , Hiên Hiên của lòng tôi . Chỉ còn 15p cậu có thể rộng lượng hôm nay được chứ ? "

" Chẳng phải từ đầu tới giờ cậu luôn phũ nhận lòng tốt của tôi sao ? "

" Hiên Hiên đại nhân , là tiểu nữ có mắt như mù . Người muốn gì cũng được , chỉ cần hôm nay giúp tiểu nữ đến trường không trễ . "

Quách Hiên bật động cơ , khuôn mặt có vẻ đắc ý , gật đầu vài cái rồi nhấn ga chạy đi . Ngón tay cậu nhịp nhịp trên vô-lăng , tay còn lại gác trên thành cửa , nhìn con người Quách Hiên hiện tại toát ra một sự cuốn hút lạ thường , Nhược Hy chầm ngâm nhìn cậu , Quách Hiên thấy thế , môi nhếch lên ở khóe , cười khe khẽ .

" Sao đấy ? Có phải tôi đẹp trai quá không ? "

" Đúng vậy ! "
Nhược Hy trả lời dứt khoát , sau đó chỉ tay vào đồng hồ trên xe , gương mặt cô sắc lại , một luồng khí kì quái tỏa ra khắp cơ thể , cô nhìn Quách Hiên với đôi mắt như hận thù vạn kiếp .

" Chỉ còn 5p , thế mà cậu lại có thể ung dung như thế ? Cậu có biết nếu đến trễ thì cuộc đời của tôi sẽ ra sao không ? "

" Tôi đã bảo cậu có thể đi tàu điện rồi mà ... "

" Cậu.... "
Nhược Hy hậm hực quay mặt sang cửa sổ , cậu thấy đã đùa quá trớn , liền đạp ga chạy vút như gió trong làn đường khá đông xe , Nhược Hy thấp thỏm không yên , quay sang xin lỗi vì đã nóng giận , năn nỉ cậu chạy chậm nhưng Quách Hiên không nghe , cứ thế lao vun vút , đến nơi còn đúng 1p là đóng cửa . Nhược Hy vừa chạy vừa thở , trong người vẫn còn cảm giác run rẩy ban nãy , gót chân cô bắt đầu sưng phồng lên vì mang giày cao gót , Quách Hiên từ xa chạy đến bế cô lên chạy thẳng vào cổng , bác bảo vệ lần đầu tiên thấy cảnh tượng này mà đứng nhìn ngơ ngác , rồi vẫy tay ra hiệu cho họ nhanh lên , chuông vừa reo lên cũng là lúc cửa cổng đóng kín , Quách Hiên đặt Nhược Hy xuống , ngồi vật ra hàng ghế ở sân . Nhược Hy lấy chiếc khăn trong túi ra , đưa cho Quách Hiên . Cậu không cầm lấy , động tác nhanh dứt khoát kéo Nhược Hy ngã vào người cậu , cú va chạm bất ngờ làm cho cô không kịp trở tay , chỉ còn một cự li nhỏ nữa thôi đã gặp phải cảnh tượng gượng ngùng nhất thế gian này . Cậu đỡ lấy cô ngồi sang bên cạnh , tay gỡ đôi cao gót ở chân Nhược Hy , mặt mày cau có .

" Cậu đi học hay đi diễn ? Mang cái này vào . "

Nhược Hy ngơ ngác nhìn Quách Hiên lấy ra trong balo cậu một đôi giày thể thao con gái . Cô rất muốn hỏi tại sao cậu lại mang theo thứ này , lại còn là của con gái ? Cậu bị biến thái chăng ? Không , tuyệt đối không phải như vậy ? Hay của bạn gái cậu ta ? Quách Hiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô , đoán ra được ý đồ . Cậu gõ nhẹ vào trán Nhược Hy một cái .

" Đang nghĩ là tôi biến thái à ? "

" Vậy chẳng lẽ của .... ? "

" Không . Thấy đẹp thì mua thôi ! Nó chưa có chủ nhân , chỉ cần cậu không từ chối thì cứ giữ lấy . "

Nói rồi cậu quay đi , Nhược Hy ngồi đấy chưa hiểu ý đồ mơ hồ của cậu . Cô chau mày khó hiểu nhìn chàng trai ấy đến khuất sau cánh cửa . Đến khi suy nghĩ đó vụt tắt , cô mới biết chỉ còn mình ngồi thơ thẩn ở đó , vội vã đứng dậy chạy nhanh vào lớp học .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top