Chương 1 : Khởi Đầu
Mùa Thu , tháng 9 năm 2005.
France
Luxembourg lá đổ . Người ta nói , đã đến Pháp phải đến vườn Luxembourg , nhất là vào mùa thu . Vườn được mệnh danh là khu vườn tình yêu lãng mạn nhất nước Pháp . Dọc bên hai cánh rừng lá phong là các cặp đôi người bản địa đang nắm tay nhau dải bước dưới bầu trời hoàng kim lấp lánh .
Nhược Hy - Cô nàng người Châu Á , sinh sống và học tập tại Pháp được 3 năm và mùa Thu năm 2005 , chính là lúc cô hết thời hạn du học.
Gia đình Nhược Hy không khá giả , lại chẳng phải khó khăn . Cuộc sống chi phí tại đất khách là một tay cô phụ rửa chén bát tại một nhà hàng nhỏ ở thành phố . Chuyến đi du học này là một điều không tưởng đối với Nhược Hy , nhiều lúc cô còn tuyệt vọng rằng có lẽ chính cô mới là người bất hạnh nhất trên thế gian này . Mùa hè năm 2002 , trường cấp 3 nơi cô học có tổ chức cuộc thi viết bài " Cảm Nhận về nền văn hóa và kiến trúc ở Châu Âu " . Cô liều mình đăng kí tham gia , ngày nộp bài cũng chính là lúc gánh nặng cuộc đời đè nặng lên đôi vai bé nhỏ kia . Cha cô vì một cơn tai biến mà đột ngột qua đời . Nhược Hy bất lực cầm bài thi trên tay, trái tim cô như ngừng đập , thoáng chốc ý nghĩ từ bỏ trong cô trổi dậy . Quách Hiên , cầm lấy tay Nhược Hy , đôi chân mài chau lại , thở dài .
"Tôi sẽ đi nộp bài giúp cậu . Mau về nhà đi !"
Quách Hiên giật lấy tờ giấy trên tay cô , vỗ vai Nhược Hy hai cái rồi chạy đi . Nhược Hy đứng thẫn thời , hai hàng mi triễu nặng , ngay giây phút này mọi thứ xung quanh cô dường như dừng lại .
Tang lễ của cha cô cũng kết thúc một cách nhanh chống . Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh người mẹ tiều tụy vì đau thương cho sự ra đi đột ngột của chồng bà . Còn cô , một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống . Phải chăng là do cô đau đớn đến mức không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào ? hay là do cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ ? Cuộc đời này quá trớ trêu với cô , khi mà ước mơ du học đang cận kề , thì mọi thứ lại đổ ập giáng xuống một đòn bi kịch cho gia đình cô . Quách Hiên lặng nhìn kéo Nhược Hy vào lòng , tình cảnh này khiến cậu không biết phải làm sao . Nhìn thấy cô bạn thân của mình xanh xao thất thần , lòng cậu lại càng đau thắt . Suốt 7 năm bước đi cùng nhau , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Nhược Hy mạnh mẽ đến như vậy . Trước đây , bất luận là chuyện gì , Nhược Hy luôn tìm đến cậu oán trách , có khi lại buồn đến mất ăn mất ngủ , hại cậu phải luôn ra trò dỗ ngọt , vung vãi tiền bạc khắp nơi để mua vui cho cô . Đối với Quách Hiên , đôi khi cô rất quá đáng vòi vĩnh cậu đủ điều , nhưng nghĩ lại tất cả đều là những thứ mà cậu có thể tùy tiện đáp ứng cho cô , có thể khiến cô vui thì cậu cũng vui .
Nhược Hy có lòng sỉ diện rất lớn , dù là một chiếc túi xách không đáng là bao với Quách Hiên , nhưng cô tuyệt đối không nhận cho dù có phải làm cậu nỗi điên đi chăng nữa . Với cô , tiền bạc của mỗi người có được đều do công sức mồ hôi mà họ đổ ra , cô không tùy tiện nhận bất cứ thứ gì từ người khác , tất nhiên nếu bắt buộc , thì cô cũng sẽ phải trao đổi lại một thứ có giá trị tương đương .
Quách Hiên cau có , đẩy chiếc túi vào lòng Nhược Hy . Tuyệt nhiên cô không nhận , đẩy ngược lại cho Quách Hiên . Cậu ta thở dài , dịu giọng .
"Tiểu Hy , chỉ là một chiếc túi tôi có lòng tặng cho cậu . Chẳng lẽ phụ lòng tôi đến thế sao ?"
"Thừa biết tôi sẽ không nhận những thứ xa xỉ này , sao cậu còn trái ý ?"
"Thế hãy nói xem , bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao ?"
Nhược Hy nhuyển miệng cười , kéo tay Quách Hiên đi vào khu hội chợ đông đúc bên đường , tới quầy lưu niệm , cô chỉ tay vào chiếc đu quay được làm bằng kim loại nhiều màu sắc , được trưng bày ở phía trên kệ .
"Cái đó ! "
"Cái đó sao ? So với cái đó , thì túi của tôi vẫn đẹp hơn chứ ?"
"Cậu có mua tặng tôi được hay không ? Nếu không chúng ta đi về . "
"Được rồi . Chú à ,cái đấy bao nhiêu ?"
Chú hàng quán mỉm cười nhìn Nhược Hy , sau đấy với tay lên kệ lấy chiếc đu quay xuống " Là 35 tệ cậu à "
Quách Hiên lấy ví trả tiền , chẳng may thiếu gia chỉ mang theo toàn bạc to . Liền móc ra tờ 100 tệ đưa cho chú hàng quán " Cháu không có tiền lẻ . Chú cầm lấy không cần thối lại " . Chủ hàng quán thấy thế liền chạy vào lấy tiền thối , khăng khăng không lấy tiền thừa . Thế nhưng Quách Hiên cầm lấy chiếc đu quay vội vã nói cảm ơn rồi kéo Nhược Hy đi . Cô mân mê chiếc đu quay này như báu vật . Quách Hiên thấy thế liền giở giọng trêu chọc .
"Này , cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy ? Chỉ chơi toàn những thứ trẻ con ."
"Liên quan gì đến cậu . Cậu không thấy nó rất đẹp sao ? Lúc nhỏ , tôi thường ước mơ được leo lên cái buồng này , sau đó từ từ đi lên cao , ngắm toàn khung cảnh thành phố , tận mắt nhìn được nhiều kiến trúc hùng vĩ có phải rất thú vị sao ?"
Quách Hiên lặng nhìn , thì ra cô nàng quái quỷ này cũng có lúc đáng yêu như thế .
"Đây cũng gọi là ước mơ được hay sao ? Cậu nói xem , tôi mua tặng cậu một chiếc túi mà bao cô gái khác mơ ước , còn cậu thì lại chỉ thích những món đồ mà chẳng mấy ai quan tâm ? "
"Này , Quách Hiên , cũng chỉ là có 35 tệ , sao cậu cứ lằng nhằng mải thế ? Được rồi tôi trả cậu !"
"Tôi mua nó với giá 100 tệ đấy ."
"Hừ , Quách Hiên hôm nay dám đắc tội với trẫm . Trẫm sẽ trãm đầu ngươi ."
Nhược Hy vung tay lên hù dọa , cậu ta đã chạy đi . Khó khăn mới giữ được lưng áo , đấm vào người cậu ấy hai phát . Cái thứ ba bị cậu ngăn lại được , vung đòn chống trả . Nhược Hy không cam , liền đối kháng kịch liệt . Quách Hiên giơ tay xin đầu hàng , ôm bụng cười nghiêng ngã .
"Tiểu Hy , cậu đúng là hung dữ . "
Ngày Nhược Hy quyết định rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc mà giờ đây chỉ mỗi mẹ cô can tâm tình nguyện ở lại , trái tim Nhược Hy một lần nữa lại thổn thức , ý nghĩ từ bỏ vẫn không khỏi bủa vây , nhưng ở bản thân Nhược Hy giờ đây đã ý thức được , những điều mà cô quyết định hôm nay sẽ trở thành những thứ cô làm được ở tương lai , đương đầu trước tâm bão cũng chính là cánh cửa đầu tiên của cuộc đời đầy trắc trở . Kéo vali trong lòng đầy nỗi lòng , mẹ Nhược Hy nắm lấy bàn tay , đôi tay chai sần vì năm tháng , vuốt ve đôi bàn tay mượt mà của cô , thỏ thẻ những âm thanh nhỏ nhất ..
" Tiểu Hy , sang đó phải cô gắng sống thật tốt và học hành chăm chỉ . Nhớ là phải thường xuyên liên lạc , có khó khăn thì hãy trở về . " Nước mắt bà từng giọt chảy vệt trên má .
" Mẹ . Mẹ yên tâm đi ! Con sẽ không sao đâu . Mẹ cũng phải chăm lo cho sức khỏe . " Nhược Hy cố gắng nén trọn cảm xúc , quay sang mỉm cười với Quách Hiên .
" Quách Hiên , tôi nhờ cậu ! Chăm sóc mẹ giúp tôi . Mỗi tháng đều hãy thay tôi đưa bà ấy đi kiểm tra sức khỏe định kì . Bà ăn uống rất khó khăn , cậu có thể đừng để bà ấy đi chợ một mình không ? Hãy đi cùng bà ấy nhé ! Tôi không có ai thân thiết ngoài cậu . Cũng không dám trông cậy vào cậu quá nhiều , nhưng xin cậu hãy vì tôi mà nhận sự nhờ vã này nhé ! Sau này về , nhất định báo đáp . "
Quách Hiên cau có , kéo cô vào lòng .
" Cậu nói những điều này làm gì ? Đối với cậu tôi xa lạ lắm sao ? " Nói rồi cậu buông lỏng vòng tay , đặt lên vai cô , vỗ nhẹ hai cái . Sau đó tiếp tục xoa đầu cô " Tiểu Hy , cậu yên tâm . Vì cậu cái gì tôi cũng sẽ làm . Hứa với tôi , cậu phải học hành thật tốt . Nếu gặp khó khăn , nhất định phải nói với tôi đầu tiên . Dù là cách xa nửa vòng trái đất , tôi cũng sẽ có mặt ngay tức khắc ! "
Nhược Hy lúc này bị Quách Hiên làm cho cảm động hẳn , liền ôm vồ lấy cậu khóc như một đứa trẻ . Quách Hiên vì tình huống bất ngờ không kịp trở tay , mất trụ bật ngã ra đằng sau . Nhược Hy vẫn cứ thế khóc trực trào , còn Quách Hiên ngại đến đỏ cả hai tai . Hành khách lúc này ở sân bây đông như trẩy hội , ai qua lại cũng đều nhìn cảnh tượng kì quặc này , nữ nằm trên , nam nằm dưới mà cô gái kia còn ôm lấy chàng trai , mắt lem nhem . Tình huống này không thể cứ để như vậy , Quách Hiên liền vỗ lưng Nhược Hy , sau đó mẹ cô cũng đi đến đỡ lấy .
" Được rồi ! Tiểu Hy , cậu mau đứng lên đi . Người người đều nhìn thấy cả rồi . Mất mặt quá đi thôi ! "
" Có gì mà mất mặt , chẳng phải cậu làm tôi xúc động đến mức thành ra như vậy sao ? " Nhược Hy lòm còm ngồi dậy , sẵn tiện kéo Quách Hiên đứng lên . Cậu ta vừa phủi chiếc quần bò , vừa vặn vặn chiếc đồng hồ mà năm sinh nhật 16t Nhược Hy đã mua tặng cậu ở phiên chợ giảm giá phía Tây .
" Tiểu Hy à , người xưa có câu [ Nam Nữ Thọ Thọ Bất Tương Thân ] . Tuy ngày này đã hiện đại hóa , nhưng cậu cũng nên giữ lại một ít truyền thống của tổ tông . Vạn nhất Quách Hiên tôi đây lại chưa có bạn gái , lỡ bị ai đó chụp hình phát tán trên các diễn đàn, sau đó sẽ bị mang tai tiếng là ức hiếp Nữ Nhi ... À không , là Nữ Hán Tử * mới đúng ! Lúc đó chẳng ai để ý đến tôi . Cậu nghĩ xem có phải thiệt thòi cho tôi quá không ? " Quách Hiên vừa nói , vừa kề sát vào mặt Nhược Hy . Cô thừa chớn ra đòn , véo vào mũi cậu một phát , trừng mắt nhìn .
" Quách Hiên , cậu nói ai là Nữ Hán Tử ? Tôi cũng thuộc dạng nữ nhi chân yếu tay mềm. Không thương cảm tôi đã đành , lại còn chế giễu . Tự phong danh cho mình được quyền đặc lợi hơn . Đồ đáng ghét ! "
" Thế mà không chịu thừa nhận , cậu vừa véo tôi rất đau đấy biết không ? "
Mãi mê cãi cọ , quên bén cả giờ bay , mẹ Nhược Hy liền gọi cô tới , cười hiền " Được rồi hai đứa , cãi nhau mỗi ngày chưa đã hay sao ? HyHy, tới giờ rồi . Đi đi con ! Sang tới nơi nhớ liên lạc cho mọi người "
Ngay lúc này Nhược Hy cũng phấn chấn hơn hẳn , liền quay sang ôm mẹ lần nữa , chào tạm biệt rồi kéo vali đi . Cõi lòng cô đã được nhẹ nhàng hơn , cô tin chắc rằng , sự lựa chọn này của cô là không sai . Đặc biệt , cô còn có mẹ và Quách Hiên là hai trợ thủ đắc lực động viên tinh thần cô , làm nguồn động lực thúc đẩy ý chí vốn tồn tại bấy lâu . Ngày cô đi , bầu trời Ôn Châu xanh vắt hiền hòa , nắng không gắt , gió nhẹ nhẹ, mọi thứ đều trở nên ôn nhu kì lạ , như để chứng minh đất trời đã ủng hộ cô ...
---------------
24/8/2016
---------------
Nữ Hán Tử : ý nói là phận nữ nhi nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ và bạo lực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top