Trở về
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi
Vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Tiếng nhạc chuông vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, Khuê với tay lên đầu tủ lấy chiếc điện thoại. Không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi đến, bản nhạc chuông đặc biệt này là cô dành cho chỉ một người, nó dễ chịu hơn tiếng nhạc chuông đánh thức của cô nhiều.
-Meow Meowwww – trả lời bằng chất giọng còn ngái ngủ, Khuê làm người ở đầu dây bên kia khẽ bật cười.
-Dậy nào Meow con, chẳng phải sáng nay em có buổi chụp hình sao.
-Hônggg, còn sớm mà, cho em ngủ thêm tí nữa điiiiii.
-Không được đâu, em sẽ trễ mất đó, như vậy là hư lắm biết chưa ?
-Vậy giờ em dậy chị có thương em hông?
-Ngoan chị mới thương.
Những lời nói ấm áp, sự trẻ con của đối phương đã làm cho cả hai khẽ mỉm cười. Dường như đã từ lâu họ đã để cho đối phương bước vào cuộc đời của mình, xem đó như là niềm vui, nguồn năng lượng mỗi ngày. Họ không còn ngần ngại dành cho nhau những lời nói động viên thân mật. Mối quan hệ của họ lúc này có thể gọi là gì nhỉ, tình bạn, tình thương hay là tình nhân? Cả hai người họ cũng không biết, không ai có thể trả lời chính xác cho câu hỏi của mình, họ chỉ biết rằng, mỗi ngày đều có thể nghe giọng nói của nhau, được nhìn thấy nhau là đủ rồi.
Tối nay cả hai có hẹn cùng nhau, Hương dẫn Khuê đến cầu Ánh Sao. Nơi đây là điểm đến rất được các cặp tình nhân yêu thích. Cầu được lắp những chiếc đèn led trong lòng cầu tượng trưng cho những ngôi sao sáng lấp lánh chạy dọc hông cầu. Vẻ đẹp rực rỡ ấy làm Khuê không khỏi thích thú:
-Woaa, đẹp quá Hương ơi!
Hương khẽ bật cười trước sự trẻ con của Khuê:
-Em chưa đến đây lần nào hả?
-Chưaaaa, đây là lần đầu ó
-Haha, thật không ó, em mà chưa đến ó hỏ?
-Xí, dám chọc em. Em chưa đến thật mà, em chỉ nghe mọi người nói rằng đây là nơi dành cho các cặp tình nhân, từ từ....tình nhân, tình nhâ.....
Giọng Khuê càng ngày càng nhỏ dần, nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, lúc này cô mới để ý xung quanh, nơi đây rất đông, nhưng mỗi người đều đứng thành đôi thành cặp, Hương dẫn cô đến đây làm gì?
-Em thôi cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy đi.
Hương khẽ cốc nhẹ đầu Khuê, cô biết Khuê đang nghĩ gì, chính Hương cũng chẳng biết tại sao mình lại dẫn em ấy đến đây, chắc tại vì không có chỗ nào để đi, hay tại vì nó đẹp, hay là cả hai?
-Ui daa, sao chị cốc đầu em.
-Chị biết em đang nghĩ gì mà, chị dẫn em tới đây tại vì..à.. Ừm, tại vì chị biết em ế, nên chắc chưa đến đây lần nào, nên mới dẫn em đi thôi.
-Yahhh, ai nói em ế hả????
-Vậy thì sao? Haha
-Ghét, không nói chuyện với chị nữa.
Khuê bị Hương chọc cho quê nên giận lẫy bỏ đi trước, làm Hương phải lẽo đẽo theo phía sau:
-Ây ây *khều khều* giận hả Meow con, giỡn hoy mà.
-Xí, ghét, tránh xa em raa
-Thôi mà, chị cũng ế giống em neeeè
-Kệ chị.
-Em biết không, em không có thương chiiiiiị.
Cái giọng nhão nhẹt kéo dài của Hương làm Khuê bật cười, Hương mà cũng có lúc xài chiêu này nữa hả, Phạm Hương lạnh lùng sang chảnh trước kia đâu rồi.
-Thôi được rồi, tới đây em thương.
Chỉ nghe có thế, Hương chạy vù tới nắm lấy cánh tay Khuê lắc lắc như trẻ con. Cả hai cùng nhau đi dạo thêm một lát thì bắt gặp phía xa kia là một cặp tình nhân đang hôn nhau. Cả hai không nói không rằng mà ngại ngùng buông tay nhau ra. Khuê thì đỏ cả mặt khi bỗng dưng nhớ tới chuyện tối hôm đó.
-À..ừm, hay là mình về thôi em ha.
-Dạ.
Hương không ngừng suy nghĩ về tình trạng lúc nãy. Tại sao lúc ấy nhìn Khuê Hương lại bối rối như thế, còn có suy nghĩ hơi kì quọăc nữa. Mà không biết Khuê đã từng hôn ai chưa nhỉ. Có nên hỏi em ấy không. Hỏi vậy có kì quá không ta.
-Khuê này.
Khuê nãy giờ im lặng, thấy Hương gọi thì có hơi chút giật mình.
-Dạ
-À, ừm, chị hỏi cái này, hơi tế nhị một tí, nếu em không trả lời thì cũng không sao.
Thấy vẻ mặt ấp úng của Hương Khuê bật cười.
-Em sẽ trả lời, chị hỏi đi.
-À, ừm....em..em đã từng hôn ai chưa? Ừm, ý chị là em đã có nụ hôn đầu chưa?
Khuê bị câu nói của Hương làm cho đỏ mặt. Biết trả lời với Hương sao đây, chẳng lẽ nói có rồi, lỡ Hương hỏi lại là ai thì chẳng lẽ nói là Hương. Không được, hay là trả lời không có đi cho chắc.
-Dạ, vẫn chưa. Khuê lí nhí trả lời, mặc dù hơi dối lòng tí nhưng đây là câu trả lời an toàn nhất rồi.
-Phuuuuuù
Không hiểu sao Hương chợt thở phào nhẹ nhõm, Hương nghe người ta bảo rằng, con gái thương nhớ nhiều về nụ hôn đầu của mình, Hương không muốn Khuê nhớ đến ai khác đâu. Nhưng còn người đó của Khuê thì sao nhỉ, Khuê có còn yêu anh ta không?
-Khuê này, em vẫn chờ người đó về chứ.
Câu hỏi của Hương làm cho Khuê khẽ khựng lại. Cô không biết nữa, từ khi biết được mình yêu Hương, cô đã không còn nghĩ đến người ấy, liệu rằng khi người đó trở về, cô sẽ thề nào, sẽ chạy về bên cạnh người đó, hay từ bỏ người mình đã chờ bao nhiêu năm để ở bên cạnh con người hiển tại, con người luôn cho cô bình yên, luôn chở che, bao bọc cô.
-Em không biết nữa Hương à, điều đó nó mông lung lắm, em cũng chẩng biết rằng, mình chờ anh ấy là vì thói quen hay là vì tình yêu. Chị đã từng hỏi em câu đấy, đến giờ em vẫn chưa trả lời được. Em bây giờ chỉ quan tâm đến hiện tại, là em đang có chị, Phạm Hương, chị đối với em là loại tình cảm gì?
Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Hương, một lần thôi Khuê muốn biết rằng tình cảm của Hương dành cho mình là gì. Dù không phải là yêu, thì nó có thể lớn hơn tình bạn một chút được không?
-Là tình thương.
Câu trả lời của Hương làm Khuê ấm lòng, chỉ cần thế là đủ rồi, nếu chẳng thể là tình yêu, thì tình thương cũng đủ để ta ở bên cạnh nhau-cả đời.
-Vậy còn em?
-Đến lúc thích hợp em sẽ trả lời.
.
Hôm nay là sinh nhật Hương, Khuê muốn làm điều gì đó cho chị ấy. Khuê đã hủy hết nhưng event chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Khuê sẽ giả bộ như không biết để tạo cho Hương sự bất ngờ. Địa điểm sẽ là nơi bí mật của cả hai, chắc chắn Hương sẽ cảm động lắm. Thích thú với suy nghĩ của mình, Khuê như nhảy chân sáo bước vào nhà. Vào đến trước sân, một chiếc xe BWM đậu trước sân nhà làm Khuê bất ngờ. Nhà Khuê xưa nay ít người đế, ngoại trừ Phan Anh và một vài người bạn. Nhưng chiếc xe này Khuê chưa từng thấy, ai lại đến đây chứ. Bước vào đến cánh cửa, Khuê bắt gặp ánh mắt vui mừng của quan gia và vú nuôi, họ chào cô rồi nhường bước cho cô bước vào phía trong. Khuê từ bất ngờ đến vui sướng khi nhìn thấy hai người ngồi trước mặt mình, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy họ, niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân làm mắt cô nhòe dần đi.
-Ba mẹ về rồi.
Chạy nhanh đến ôm chầm hai người rồi khóc nức nở như đứa trẻ, cảnh sum họp gia đình làm mọi người ở đấy không khỏi xúc động.
-Khuê Khuê của ba mẹ lớn như thế này rồi sao.
-Huhu, sao ba mẹ giờ mới về với con.
-Ba mẹ xin lỗi Khuê Khuê, ba mẹ sẽ không đi nữa, con ngoan, đừng khóc nữa.
Khuê cứ như thế mà ở trong lòng ba mẹ khóc nức nở như giải tỏa hết những ấm ức trong lòng. Đã lâu rồi cô mới được hưởng lại hơi ấm thân thuộc này. Hơi ấm che chở cho cô những ngày tháng thơ bé, giờ đã trở lại rồi.
-Khuê Khuê mít ướt, cuối cùng cũng chịu nín rồi.
Bà Hằng, mẹ Khuê mỉm cười hiền hậu xoa đầu đứa con gái nhỏ, con gái bà càng lớn càng xinh đẹp nhưng tật mít ướt thì vẫn như xưa.
-Huhu, ba mẹ không được bỏ Khuê Khuê đi nữa đó.
Khuê chu chu miệng hờn dỗi làm cả nhà bật cười lớn. Đúng là giống con nít, khóc đó, cười đó.
-Con chào cả nhà.
Một giọng nam vang lên từ trước cửa thu hút sự chú ý của cả nhà. Họ cùng hướng mắt ra ngoài chào đón sự xuất hiện của vị khách. Thời gian lúc này như ngừng đọng lại, Khuê đứng đó nhìn trân trân người đồi diện, gương mặt ấy đã mang những nét trưởng thành chín chắn nhưng làm sao Khuê không nhận ra được chứ. Đó là người Khuê đã chờ bao nhiêu năm nay, người đó trở về rồi.
-Con chào hai bác, con chào vú, chào quản gia.
Người đàn ông ấy nở nụ cười thân thiện với mọi người. Anh ta bước đến gần Khuê, nở nụ cười ấm áp.
-Chào em Khuê Khuê. Em vẫn khỏe chứ?
Khuê không khóc như lúc gặp lại ba mẹ mình, cô chỉ đứng đó, chỉ biết nhìn và nhìn. Bỗng nhiên anh ta ôm Khuê, vòng tay kéo cô ấy vào lòng. Cái ôm của anh ấy siết chặt nhưng không ấm áp như Hương. Khuê lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô cũng vòng tay ôm lại anh ấy rồi khẽ đẩy nhẹ anh ra.
-Quang Đăng, anh về rồi.
Trái với tưởng tượng của Khuê lúc trước, cô cứ nghĩ rằng khi anh trở về, mình sẽ òa vào lòng anh mà nức nở, sẽ đánh anh, trách anh bỏ rơi mình. Nhưng giờ đây thì khác, cô chỉ ngạc nhiên, rồi một chút vui mừng. Câu đầu tiên cô nói với anh không phải là em nhớ anh, em ghét anh mà là, anh về rồi. Có phải mọi thứ giờ đây đã trôi xa quỹ đạo của nó, thời gian đã làm con người thay đổi, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa rồi.
...................................................
-Em lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp, không còn là con bé cứ đi theo anh như ngày xưa nữa rồi.
Khuê bật cười, ngày xưa lúc ba mẹ đi anh là niềm vui duy nhất của cô, ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo sau anh chơi đủ trò. Anh luôn chọc cô cười, kể nhưng chuyện trên trời dưới đất làm cho cô vui. Nghĩ lại thấy mình trẻ con thật, chỉ cần ngày nào anh không qua chơi là cô ngồi khóc, nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô, mặc kệ vú và quản gia dỗ cỡ nào cũng không nín.
-Anh thì đã trưởng thành hơn xưa rồi. Công việc của anh vẫn tốt chứ?
-Anh vẫn tốt, em đã có bạn trai chưa?
Khuê bất ngờ trước câu hỏi của Đăng, cô chợt nghĩ đến Hương, có thể gọi Hương là bạn trai không nhỉ?
-Dạ vẫn chưa.
Quang Đăng bước đến đối diện Khuê, nhìn vào đôi mắt ấy.
-Mọi người đã nói cho anh biết tất cả rồi, có phải em vẫn đợi anh về. Khuê à, anh xin lỗi vì tất cả, hãy cho anh cơ hội ở bên cạnh em bù đắp cho em được không?
Khuê không đáp trả lại cái ôm, nói cô không còn chút tình cảm gì với Quang Đăng là không đúng, đối với anh cô vẫn còn sự yêu thương, nhưng nó khác hẳn tình cảm mà cô dành cho Hương,
-Em có việc em phải đi rồi
Khuê bỏ đi để lại Quang Đăng đứng đó, nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy, lòng anh không khỏi thắt lại, là anh có lỗi, quãng thời gian sau này để bù đắp cho em liệu có đủ không Khuê.
Khuê đến nơi hẹn đã thấy Hương đứng chờ ở đó. Hương luôn như thế, luôn đến sớm hơn cô, Hương không muốn Khuê phải chờ đợi mình. Nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy bóng hình ấy từ đằng sau, Khuê nhẹ nhàng lên tiếng:
-Bắt cóc đây
-Haha, bắt về nuôi tốn cơm ráng chịu.
Hương xoay người lại đối diện với con Meow nhỏ, nở một nụ cười ấp áp. Bỗng nhiên Khuê hôn cái chóc lên má Hương làm mặt cô nghệch ra vài giây.
-Phạm Hương, chúc mừng sinh nhật.
Hương ngạc nhiên, cô chưa hết bất ngờ vì nụ hôn của Khuê lại thêm một bất ngờ lớn, cô không nghĩ là Khuê biết sinh nhật của mình.
-Hồn chị bay đi đâu rồi.
-Hả, à à, chị chị..
-Chị cái gì mà chị, chị nhìn nè.
Khuê quay đầu lại phía sau bưng lên một cái bánh kem to, phía trên là dòng chữ Happy Birthday Hương cùng con Mèo to đùng có vẻ rất liên quan. Hương đang ngạc nhiên cũng phải bật cười lớn.
-Con Mèo này là thế nào, haha
-Xí, người ta đã tốn công chuẩn bị thì phải cho lên sóng tí chứ, thổi nến điiiii Hương.
.
Khuê ngồi trong lòng Hương cùng ngắm cảnh Sài Gòn về đêm, cả hai cứ im lặng như thế, truyền cho nhau hơi ấm vào buổi tối giá lạnh.
-Hương này.
-Hương đây.
Là Hương đây. Không hiểu sao Khuê rất thích nghe Hương trả lời như thế, nó có cảm giác như Hương luôn bên cạnh cô, che chở cho cô.
-Người đó trở về rồi Hương à.
Đôi bàn tay của Hương chợt nới lỏng, Khuê có thể cảm nhận được điều đó, mỉm cười, trong lòng Khuê chợt có một niềm hy vọng nhỏ nhoi, rằng Hương cũng có cảm xúc giống mình, rằng Hương sẽ sợ mất cô như cô sợ mất Hương.
-Người đó muốn em ở bên cạnh anh ấy.
-Hãy trở về bên anh ta.
Niềm hy vọng của Khuê như bị dập tắt, toàn thân thể run lên, một cơn đau xâm chiếm khắp lòng ngực. Là giọng nói ấp áp thân thuộc luôn làm cô vui nhưng giờ đây sao nghe có vẻ tàn nhẫn như thế. Lời nói của Hương thốt ra nhẹ nhàng như hòa tan vào làn gió lạnh buốt, Khuê thấy lạnh rồi, vòng tay của Hương lúc này không còn ôm chặt cô nữa, ngồi trong lòng Hương lúc này không còn ấm áp như vài phút trước. Hương bằng một cách nhẹ nhàng nhất cắt đứt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của Khuê, cũng cắt đứt đi đoạn tình cảm non nớt ấy. Có lẽ cô đã ảo tưởng rồi, rằng Hương cũng yêu cô, nhưng giờ đây cô đã nhận ra rằng, chị ấy không giống cô, vậy thì cô còn trông đợi điều gì nữa chứ?
-Hương à, em hơi mệt, em về trước nhé.
Khuê đứng dậy xoay người về phía Hương rồi đi thật nhanh, cô cần đi khỏi đây trước khi trái tim của cô chịu không nổi mất. Chỉ còn lại mình Hương, cô chỉ đứng đó, không đuổi theo, cũng không cản Khuê lại. Chỉ nhìn theo bóng dáng Khuê khuất dạng nơi phía xa. Một giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má.
-Chị đau, Khuê Khuê à.
Ngày sinh nhật tôi, em mang chiếc váy tôi tặng, ngồi trong lòng tôi và nói với tôi rằng, người em chờ đợi bao nhiêu năm nay đã trở về. Người đó muốn em trở về bên cạnh anh ta. Tôi thực sự không muốn, tôi muốn giữ em mãi bên cạnh mình, muốn em mãi là của tôi, nhưng, tôi biết lấy lý do gì đây. Tôi đã quá chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất đi sự thật rằng, em mãi không là của tôi. Liệu rằng lúc này nhận ra mình yêu em, có là đúng lúc không Khuê Khuê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top