Nhận ra
Hương đã đi làm được hai tuần. Công việc cũng khá là suôn sẻ, nằm trong khả năng của Hương. Mấy bữa nay đi làm để Khuê ở nhà một mình Hương cảm thấy hơi áy náy nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không thể dẫn cô ấy tới công ty được. Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối của Khuê rồi, Hương muốn làm gì đó đặc biệt cho Khuê trước khi cô ấy rời khỏi đây và cũng là để chuộc lỗi đã bỏ rơi cô ấy một mình. Buổi chiều Hương về nhà với một đống thức ăn trên tay, cô định sẽ nấu cho Khuê một bữa thật ngon. Hương còn khéo léo chọn thêm một bó hoa Ly trắng tinh khiết và thơm ngát. Nó nhẹ nhàng và trong trắng như Khuê vậy...
-Em không ngờ chị lại có thể lãng mạn như thế đấy Hương.
Khuê mỉm cười khi thấy trên bàn là một dãy thức ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, một chai rượu vang chưa khui và hai chiếc ly để sẵn. Lúc chiều chính là dụ dỗ cô ra ngoài để làm việc này đây mà. Còn có cả hoa Ly nữa.
-Chị có biết hoa Ly tượng trưng cho điều gì không Hương?
-Sự trong trắng và tinh khiết!
-Và gì nữa?
Hương hơi lúng túng trước câu hỏi của Khuê. Thú thật trước giờ cô chỉ biết mỗi điều đó, còn lại thì cô không biết nó tượng trưng cho thứ gì cả.
-Và cả tình yêu, lòng bao dung và sự chung thủy nữa Hương à.
Cả hai cùng nhau ăn uống đến tối. Tửu lượng của Hương kém thật, mới có hai ly mà đã ngà ngà say, nói chuyện không rõ ràng làm Khuê cười phá lên.
-Đừng nói với em chị mới uống lần đầu nha Hương..haha
-Hương, Hương, chị say rồi hả
Hương đã gục từ lúc nào, còn Khuê thì vẫn tỉnh như sáo. Tính chất công việc phải xã giao nhiều làm Khuê quen với những loại nước uống có cồn này. Dìu Hương vào phòng đặt cô ấy lên giừơng. Khuê lấy khăn ướt, lau người cho Hương thoải mái. Khuê nhẹ nhàng, nâng niu gương mặt của Hương như sợ sẽ làm đau cô ấy. Lướt nhẹ đôi tay trên gương mặt Hương, tim Khuê không hiểu sao đập loạn xạ, đôi mắt chạm đến đôi môi gợi cảm đáng hé ra trong cơn say. Trái tim thôi thúc Khuê chiếm hữu lấy đôi môi đó nhưng lý trí đã kịp cản lại. Cảm xúc này là như thế nào? Tại sao mình lại như thế? Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất chợt Khuê bị một lực kéo xuống, lật lại và ghì chặt cô xuống giừơng. Vì không kịp phòng bị, Khuê ngoan ngoãn nằn gọn dưới thân hình Hương. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, đôi môi của Khuê đã bị một hơi ấm bao phủ và chiếm lấy toàn bộ, một dòng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể của Khuê không một chút phản kháng và trở nên mềm nhũn. Đầu óc của Khuê không còn nghĩ được gì, ngoan ngoãn như con mèo con nằm trong lòng Hương, cảm nhân sự ngọt ngào người phía trên mang lại. Nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn, đôi tay của Hương lúc này không ngoan ngoãn mà lần mò xuống cúc áo sơ mi của Khuê. Khuê lúc này mới bừng tỉnh, nếu cứ tiếp tục như thế này cả hai sẽ đi quá giới hạn mất. Hương vì quá say nên mất tự chủ, còn Khuê tỉnh táo mà vẫn để chuyện này xảy ra thì không được. Vòng tay nhẹ ra sau lưng Hương, vỗ nhè nhẹ vào lưng dỗ dành:
-Hương ngoan, ngủ nào
vỗ về được một lúc, Hương đã gục xuống trên người Khuê. Khuê vẫn để Hương như thế, ôm Hương thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ người ấy. Có lẽ Khuê đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình rồi.
-Hương à, em yêu chị mất rồi.
Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu xuống gương mặt đang say ngủ làm Hương chợt bừng giấc. Chậm chạp mở đôi mắt của mình, cơn say đêm qua làm đầu cô đau như búa bổ. Định thần lại, nhìn bên cạnh là một khoảng trống vắng đến lạnh người. Khuê đâu rồi. Bình thường em ấy dậy trễ lắm mà. Bước thật nhanh xuống giừơng Hương chạy khắp nhà tìm Khuê, cô quên mất hôm nay Khuê phải đi rồi.
Cười buồn bước trở lại phòng ,mở cửa tủ để lấy cho mình một bộ đồ, Hương chạnh lòng khi nhìn thấy một khoảng trống khá lớn hiện ra. Khuê đã dọn hết đồ đi rồi. Chỉ còn vài ba bộ đồ của Hương trơ trọi nơi góc tủ.
-Cũng tại em dành hết tủ đồ của tôi nên giờ nó mới trống vậy nè.
Hương tự độc thoại, có lẽ cô đã quá quen với mỗi sáng thức dậy có Khuê bên cạnh, quen với giọng nói mè nheo làm nũng mỗi khi muốn năn nỉ điều gì, quen cả việc nhường nhịn phần giừơng lớn hơn , nhường cả tủ đồ cho cô ấy. Để khi cô ấy đi rồi, nơi đó chỉ còn lại một khoảng trống vô tình.
Khẽ liếc nhìn sang phần bàn nhỏ cạnh chiếc giừơng, trên đó là một tờ note với dòng chữ nắn nót:
Cám ơn Hương và bác về khoảng thời gian qua. Em đã thực sự rất vui. Em đi nhé!
.
Khuê đã quay lại công việc được hai tuần. Sàn diễn catwalk, những event đã chiếm hết toàn bộ thời gian của Khuê. Nhưng nếu hỏi rằng, nhớ Hương không, cô sẽ trả lời là : Nhớ chứ. Rất nhớ. Khuê nhớ người con gái với gương mặt góc cạnh , nhớ đôi mắt xanh sâu thẳm, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ cái ôm siết chặt, và cả, nụ hôn ngọt ngào của Hương. Cũng đã hai tuần rồi, cả hai không có liên lạc gì. Nhiều lúc Khuê muốn chạy đến nhà Hương chỉ để nhìn Hương một chút cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng, nhưng Khuê sợ, sợ rằng khi mình gặp Hương sẽ không kiềm chế được bản thân mà ngã vào lòng cô ấy. Khuê sợ rằng mình sẽ chìm đắm trong thứ tình cảm sai trái ấy không dứt ra được. Nhận ra việc yêu Hương đã là sai, Khuê không muốn tiếp tục sai nữa. Khuê cần thời gian để ổn định lại tình cảm của mình.
-Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé Hương, em nhớ chị.
.
Hương đang lang thang trên đường về nhà. Vội làm gì chứ, có ai chờ cô ở nhà nữa đâu. Mẹ cô vẫn đang ở quê, Khuê thì đã đi được hai tuần rồi. Hương nhớ mới đây thôi, trên con đường này có một đứa con nít sánh bước bên cô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc Hương tăng ca về trễ, thì nơi cuối con đường ấy luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng đợi rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô. Hương nhớ Khuê, nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Tự hỏi em ấy giờ đang làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ.
-Sao em không đến tìm Hương?
Tấm poster to lớn đang giăng trước trung tâm văn hóa thu hút sự chú ý của Hương. Trên đó là hàng loạt hình ảnh của những ngôi sao sẽ tham dự Duyên dáng áo dài, sẽ không có gì đáng nói nếu giữa trung tâm của tấm poster không phải là hình con Meow nhỏ của cô. Khuê trong tạo hình lạnh lùng của một siêu mẫu, thật khác xa với hình ảnh dễ thương thường ngày của cô ấy. Khẽ liếc nhìn thời gian, là 8h tối ngày mai. Hương biết mình phải làm gì để có thể gặp lại Khuê rồi.
10h tối hôm sau tại cổng của trung tâm văn hóa có một cô gái trẻ với chiếc áo sơmi, quần âu, trên tay là một bó hoa Ly trắng tinh khiết. Mặc kệ dòng người tấp nập ra vào cánh cổng, cô gái ấy vẫn đứng đó chờ đợi, đảo mắt xung quanh tìm kiếm như sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Đã hơn 10h, buổi diễn cũng đã xong, mọi người cũng đã ra về gần hết vậy mà vẫn chưa thấy người mình đang chờ ở đâu, cô gái ấy vẫn kiên nhẫn nhìn chăm chăm vào cánh cổng, kia rồi, là cô ấy, nhưng cô ấy đang đi với một người đàn ông. Cánh tay chỉ vừa mới đưa lên chưa vẫy gọi đã hạ xuống, nụ cười chưa kịp nở đã vội tắt ngúm. Cô gái ấy đang lên xe với một người nào đó, còn cười nói rất vui vẻ, lướt qua cô nhẹ nhàng như vô hình.
-Anh à, anh dừng xe cho em một lát.
Khuê cần xác nhận một điều. Lúc lướt qua dòng người, Khuê đã nhìn thấy một bóng hình thân quen, cô muốn chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Kia rồi, là bóng dáng cao gầy của con người ngày đêm cô mong nhớ đang châm chạp từng bước ngược hướng cô. Hình dáng ấy, Khuê chắc chắn mình không thể nhầm được.
-Hươ......
Tiếng gọi chưa kịp phát ra khỏi cổ họng đã bị dừng lại. Chẳng phải Khuê luôn muốn tránh mặt Hương hay sao, chẳng phải Khuê sợ sẽ không kiềm chế được khi gặp Hương hay sao. Gặp lại cô ấy sẽ nói gì, em nhớ chị, em yêu chị. Không, đây chưa phải là lúc tốt nhất để gặp lại chị ấy, Khuê vẫn cần nhiều thời gian để suy nghĩ cho tình cảm của mình dành cho Hương.
Cứ như thế, một người cứ đứng dõi theo một người cho đến khi hình bóng ấy khuất dạng nơi cuối con đường..
Bao lâu nữa sẽ lại gặp nhau.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người.
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa.
.
-Chào cô, cô muốn mua loại điện thoại nào ạ?
-À, ừm, lấy cho tôi cái nào lên fb được ấy.
Cô nhân viên hơi mắc cười trước thái độ của Hương, nhìn vẻ ngoài của Hương có vẻ mù công nghệ, cứ lóng ngóng nhìn qua nhìn lại các mẫu điện thoại trong cửa hàng. Sau một hồi lựa chọn Hương đã mua được một chiếc điện thoại ưng ý. Trước khi về nhà, Hương còn ghé qua tạp hóa mua một bịch kẹo chanh nữa.
-Bé Hoa ơi, ra đây Hương cho em kẹo nè.
Một đứa bé tầm 10 tuổi chạy ù từ trong nhà ra khi nghe có người gọi, thấy trước mặt là Hương đang nở một nụ cười tươi rói, tay quơ quơ bịch kẹo trước mặt. Hoa bĩu môi:
-Lại mua chuộc em, sao nào, lại nhờ vả gì?
Hương nghe thấy thế liền chạy đến choàng vai bá cổ con bé:
-Hehe, chỉ em hiểu chị.
-Mấy người tốt lành gì, có gì nhờ vả mới cho em kẹo thôi.
-Hêhê, chị thương Hoa nhất mà, bình thường chị cũng mua kẹo cho Hoa mà.
-Thôi, thôi, đưa bịch kẹo cho em. Nào nhờ vả giề?
Hương lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại Samsung
-Em lên fb giúp chị đi. Hihi
-À, ra thế. Muốn lên fb chị phải có nick đã.
Sau một hồi mày mò đăng kí, bé Hoa đã tạo xong cho Hương một cái fb với tên là Huong Pham . Cô bé còn bắt Hương chụp hình để đổi avatar nữa.
-Xong, em hết nhiệm vụ.
-Ê ê chưaa, em chưa chỉ chị cách dùng.
Cô bé lắc đầu ngao ngán
-Ai đời nào 21 tuổi rồi không biết chơi fb zạ Hương, em 10tuổi còn rành hơn Hương nè
-Mấy người là con nít ranh rồi, chỉ nhanh không tui lấy kẹo lại à.
Vậy là bé Hoa phải dành cả tiếng đồng hồ để chỉ cho Hương cách sử dụng. Hương vốn thông minh, chỉ qua một lần là cô đã biết cách sử dụng. Lon ton về nhà, ngã cái uỳnh trên chiếc giừơng êm ái, đầu óc không ngừng suy nghĩ:
-Nick fb của em ấy là gì nhỉ
Nghĩ mãi cũng không ra, Hương đành gõ đại vào ô tìm kiếm đủ loại tên: Meow, mèo, con nít, Khuê Khuê, Lan Khuê.
-Âyyy sao nhiều vậy nè, biết cái nào giờ.
Hương bấm vô từng cái, từng cái để tìm fb của Khuê. Nghe bé Hoa nói người nổi tiếng thì sẽ có lượt yêu thích của các bài đăng cao. Mấy cái nick cô xem sao lượt like thấp vậy nè. Chắc không phải. Hay là Tran Ngoc Lan Khuê. Không nghĩ gì thêm, Hương gõ vào thanh tìm kiếm, tên này chỉ có mỗi một nick. Niềm hy vọng dâng lên, Hương nhanh chóng click vào đấy. Đúng rồi, lượt yêu thích cao, hình ảnh đẹp, chắc là cô ấy. Gửi cho Khuê một lời mời kết bạn, Hương hào hứng chờ đợi sự chấp nhận.
-Cái gì thế này???
Khuê như hú hét lên trong hậu trường khi nhìn thấy lời mời kết bạn từ nick có tên là Huong Pham với avar không thể củ chuối hơn. Ai đời chụp hình để avar mà cái mặt nghiêm như bị đòi nợ vậy nè. Phân vân một lúc Khuê cũng chấp nhận lời mời của Hương.
-Chỉ là kết bạn fb thôi mà, không sao đâu, chị ấy gửi mà mình không đồng ý cũng kì.
Khuê tự an ủi mình với cái lí lẽ như thế. Trong lòng thì đang rộn ràng, không biết Hương có nhắn tin gì không. Nhưng chờ hoài, chờ mãi cũng không thấy, Khuê nản lòng cầm túi xách ra về. Ai ngờ đâu cái con người kia vì chờ đợi mệt quá đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
.
Hương đang đắn đo không biết có nên nhắn tin cho Khuê không. Đây có lẽ là cách duy nhất Hương có thể liên lạc với cô ấy. Đắn đo suy nghĩ viết rồi lại xóa, cuối cùng Hương đánh bạo gửi cho Khuê một icon không thể tào lao hơn. 5 phút sau thì nhận được hồi âm của Khuê, cũng là một icon tương tự. Thấy thế này thì không hay, Hương liều mình gửi một tin nhắn
-Tối nay em rảnh không? Chị muốn dẫn em tới chỗ này?
-Dạ em rảnh.
-Vậy hẹn em 8h ở công viên X nhé.
Khuê lưỡng lự, cô muốn từ chối, cô sợ sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của mình khi gặp Hương. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô đang rất nhớ chị, hình dáng của Hương tối hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí của Khuê, một hình dáng cô độc đến đau lòng.
Bởi vậy, trong chuyện tình cảm, không phải lý trí ta muốn như thế nào là sẽ hành xử như thế ấy, có đôi lúc chúng ta cũng không thể nào biết được tại sao mình lại làm như thế, chỉ biết rằng, tất cả những suy nghĩ, tính toan cũng không qua khỏi một chữ THƯƠNG.
Hương đến nơi hẹn từ rất sớm. Hôm nay cô ăn bận chỉn chu, còn tô thêm một chút son môi. Chỉ như thế thôi Hương cũng đã nổi bật lắm rồi. Trên tay cũng không thể thiếu một loài hoa quen thuộc. Khuê đến nơi đã thấy Hương chờ sẵn ở đó. Môi nở một nụ cười rạng rỡ. Ðã lâu lắm rồi Khuê mới được nhìn ngắm lại nụ cười thân thuộc này.
-Chị chờ em lâu chưa?
-Chị mới đến thôi. Tặng em này.
Hương đưa bó hoa Ly trắng cho Khuê, làm Khuê không khỏi xao động.
-Chị còn nhớ ý nghĩa của hoa Ly em đã nói hôm trước chứ?
-Chị nhớ!
-Vậy tại sao chị còn tặng em.
-Vì em thích. Không cần biết nó tượng trưng cho cái gì, chỉ cần em thích là được.
Nói Khuê không cảm động trước lời nói của Hương là nói dối. Hương của cô luôn như thế, nhẹ nhàng, ấm áp và tinh tế. Có lẽ, cứ ở bên con người này cô sẽ càng yêu chứ không thể rời xa được.
.............
Hương đưa Khuê đi khắp nơi, đưa Khuê đi ăn, đưa Khuê đi ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Cuối cùng là về nơi bí mật của hai người. Sài Gòn ngắm từ nơi này bình yên lắm. Chỉ là những ánh điện đường, những ánh sáng phát ra từ các tòa nhà cao tầng, không tiếng xe, không tiếng nhạc.
-Em ngồi đây chờ Hương một lát nhé!
Ðể Khuê ngồi chờ, một lát sau Hương quay lại với một hộp quà trên tay. Chiếc hộp màu xanh được gói cẩn trọng và tỉ mỉ như đặt biết bao nhiêu tình cảm của chủ nhân nó vào đây vậy.
-Em mở ra xem thử đi.
Khuê từ từ mở nắp chiếc hộp. Một chiếc váy trắng tinh khôi hiện ra, những viên đá trên cổ áo sáng lấp lánh giữa màn đêm. Khuê ngạc nhiên nhìn Hương.
-Tặng em, đây là món quà được mua bằng tháng lương đầu tiên của chị. Hy vọng em sẽ thích.
Hương cười với Khuê, nụ cười làm tim Khuê dường như tan chảy. Ngay giây phút này đây Khuê không còn muốn kiềm chế bất cứ thứ gì nữa. Cô muốn buông xuôi, cô muốn một lần buông thả tìm cảm của mình, cô muốn được bên Hương, chỉ cần là ở cạnh con người này, cô sẽ không còn lo lắng gì cả. Khuê bật khóc, ôm lấy Hương mà nức nở. Hương bối rối, cô từng nghĩ là Khuê sẽ cảm động lắm nhưng không ngờ lại tới mức này. Vỗ vai cô gái bé nhỏ, Hương dỗ dành:
-Chị không ngờ em lại cảm động tới mức này..chị xin lỗi, lần sau chị không làm bất ngờ vậy nữa đâu, em đừng khóc nữa.
-Hương ngốc..tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy, chi bằng chị cứ ghét em như lúc trước, đối xử với em như lúc trước, để em còn có lý do, tại sao chị lại tốt với em như vậy.
Khuê nói trong tiếng nấc. Cô thua rồi, thua cái lý trí của mình. Cô không muốn, càng không thể bỏ rõi con người này để chạy theo lý trí của mình được. Có thể cô sai, nhưng giờ phút này cô nhận ra rằng, sai hay đúng, không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần người đó là chị, em nguyện sai cả cuộc đời này.
Tình yêu thì không có sai hoặc ðúng
Chỉ cần trái tim rung ðộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top