Ghen?
-Haizz, chán quá đi trời ơi.Bác đi rồi nên phải ở nhà một mình vậy nè..
Tình hình bây giờ là có một đứa con nít đang nằm lăn qua lăn lại trên giừơng. Đầu óc đang suy tính xem phải làm gì để thoát khỏi tình trạng chán nản này.
-Hay đến chỗ Hương làm....không được..Hương sẽ la mất.
.
-Chị ơi, cho em ly gongcha
Không ai khác chính là cô tiểu thư của chúng ta vì không chịu nổi cảnh cô đơn buồn tẻ ở nhà nên đã vượt qua nỗi sợ hãi đi đến chỗ Hương. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng trong đầu là hàng trăm lý do biện hộ nếu như Hương có hỏi đến.
Hương lắc đầu chịu thua đứa con nít này. Nhìn gương mặt háo hức ấy cô thật sự không nỡ la tí nào. Thôi thì cứ để cô ấy ở đây cũng không sao. Làm cho Khuê một ly gongcha và thêm một phần bánh kem chocola thơm ngon, Cô ấy sẽ thích cho xem
-Ngồi yên ở đây chờ tôi.
Khuê hơi bất ngờ trước thái độ của Hương, Hương không những không la mà còn nhẹ nhàng như thế. Mỉm cười nhẹ với Hương khi thấy phần bánh chocola trên chiếc dĩa.
-Chị làm cho em đó hả? Em không có gọi mà.
-Rất ngon đấy.
Hương quay mặt đi, cả hai không biết rằng khoảnh khắc ấy, đối phương cũng đã vì mình mà mỉm cười.
Khuê ngắm nhìn Hương làm việc phút chốc lại cười ngây ngốc. Cô không biết có gì thú vị ở Hương mà cô có thể ngắm nhìn từ nãy đến giờ. Cách Hương làm bánh, cách Hương pha cafe không ngờ nó lại cuốn hút Khuê như thế.
-Chào cô, tôi có thể ngồi ở đây được chứ?
Một người đàn ông tầm 25 26 tuổi đang đứng trước mặt Khuê nở một nụ cười dịu dàng. Anh ta trông vô cùng đẹp trai với phong cách ăn mặc cũng rất chín chắn. Thấy thế Khuê cũng không từ chối. Mỉm cười đáp lại cho phải phép:
-Anh cứ tự nhiên.
-Tôi tên Nam, rất vui được gặp cô, Lan Khuê.
Khuê cũng không ngạc nhiên lắm khi anh ta biết tên mình. Nam thực sự rất có khiếu ăn nói và còn có thể làm trò nữa. Sự trẻ con trong tính cách của anh ta khác hẳn vẻ ngoài chững chạc kia.
-Cho tôi hỏi một điều được chứ - Nam nghiêm túc
-Nếu được tôi sẽ trả lời.
-Cô đã có người yêu chưa?
Câu hỏi của Nam không làm Khuê bất ngờ, đa số đàn ông trước đây khi làm quen với Khuê họ đều hỏi câu này, Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng Khuê thuộc tuýp người không thích những thứ tấn công vồ vập. Cũng không thích những người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã hỏi người yêu của cô.
Thấy Khuê không trả lời, Nam mỉm cười dịu dàng nói:
-Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn biết tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại ngồi một mình như thế, nếu cô có người yêu thì người yêu cô thật đáng trách đấy.
Khuê bật cười, cái lý lẽ gì thế này. Anh ta thật là hài hước. Kiểu này chắc sẽ có vô số con gái vây quanh anh ta đây.
-Tôi có bạn ở đây.
Nói đến đây Khuê chợt nhớ ra Hương. Nãy giờ nói chuyện cô quên mất Hương rồi. Nhìn xung quanh quán không thấy Hương đâu Khuê cảm thấy lo lắng liền đi đến hỏi những cô nhân viên thì biết Hương đã hết ca làm và về được một lúc rồi. Dám không chờ em, Hương xấu xa. Đến chào Nam và chạy thật nhanh ra khỏi quán trong con mắt ngạc nhiên của anh ta, Khuê cố gắng chạy nhanh về phía trước để đuổi theo Hương. May quá, Hương đó rồi.
-Hương
Cố gắng gọi thật to để Hương có thể nghe thấy nhưng dường như không hiệu quả. Chạy thật nhanh để đến gần Hương, kéo tay cô ấy lại:
-Sao chị về không gọi em hả!
-Chẳng phải cô đang có bạn sao?
Hương nói mà không nhìn lấy Khuê. Lúc ở quán cô đã thấy Khuê và người đàn ông kia trò chuyện rất vui vẻ. Khuê còn cười với hắn ta nữa. Một nỗi khó chịu xâm lấn khắp người, bực dọc dọn đồ về mà không thèm gọi Khuê một tiếng.
-Ơ, không phải, anh ta không phải bạn em.
-Vậy là cái gì?
-Là anh ta đến làm quen với em, em chỉ nói chuyện xã giao thôi, chị, Hương đừng hiểu lầm.
Không hiểu sao Khuê lại trở nên gấp gáp như thế, cô thấy Hương giận, cô sợ Hương sẽ hiểu lầm mất .
-Hương à..em..
-Thôi được rồi, sao phải giải thích, cô với tôi có là cái gì đâu. – Hương bình thản nói nhưng thực sự nỗi khó chịu vẫn chưa hết, mới quen mà trò chuyện vui vẻ như thế, Khuê đối với ai cũng sẽ dễ dàng thân quen như vậy sao, hóa ra sự thân mật, những lời tâm sự trước đây của Khuê đều có thể dành cho bất kỳ ai khác, không ngoại trừ cô.
-Hương à, Hương sao thế? Hương giận em hả?
-Sao tôi phải giận chứ?
-Vậy tại sao chị nói như thế? Em với chị chẳng phải là bạn sao? – Khuê nắm lấy cánh tay Hương như sợ chị sẽ đi mất. Cô không muốn Hương giận, không muốn Hương lớn tiếng với mình như thế. Nhưng Khuê đâu biết rằng hai chữ bạn bè của Khuê càng làm Hương thêm tức giận.
-Cô không phải là bạn tôi. Với bất kỳ ai cô cũng có thể trở nên dễ dãi, nắm tay, cười đùa rồi nói họ là bạn mình sao. Cô còn có thể làm gì nữa hả Lan Khuê.
-Ừ nhỉ, chị với em có là gì đâu sao em phải giải thích nhỉ. Em là loại người thế đấy, sẽ dễ dàng quen với bất kỳ ai, cũng sẽ dễ dàng thân thiết với họ, và cả.ngã vào lòng người khác nữa.
Khẽ nhếch môi cười nhạt, Khuê không ngờ Hương lại nghĩ mình như vậy, cô có thể chịu nhiều lời bình luận không tốt của người hâm mộ, họ có thể nói những điều không hay về cô, cô cũng không quan tâm. Nhưng với Hương thì khác, cô khó chịu, cô buồn khi Hương nghĩ mình như thế. Mắt Khuê rưng rưng, cô lại sắp khóc nữa rồi. Cần phải đi khỏi đây trước khi khóc trước mặt chị ấy mất.
Quay mặt bước đi về phía trước, cô không biết mình sẽ đi đâu vào lúc này, chỉ biết rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức , trước khi trái tim cô trở nên đau nhói.
Còn một mình Hương đang đứng chôn chân tại chỗ, cô không biết tại sao lại đối xử với Khuê như thế, chẳng phải Khuê đã chạy đi tìm cô rồi hay sao, tại sao cô lại thấy khó chịu khi Khuê ở bên người đàn ông khác. Là ghen? Hương cũng không biết nữa, tình cảm của cô bây giờ không thuộc tầm kiểm soát của cô nữa rồi. Trái tim của Hương đang thôi thúc giữ Khuê lại nhưng cô lại không đủ can đảm chạm vào người con gái ấy. Nhìn bóng lưng cô độc ấy bước đi, Hương không khỏi xót xa.
Tôi xin lỗi, tôi lại làm em khóc nữa rồi
Một chiếc xe BWM từ đằng sau phóng lên thật nhanh và dừng lại trước Khuê. Một người đàn ông lịch lãm bước ra. Là anh ta, người đàn ông lúc nãy ở quán. Anh ta đang đứng trước mặt Khuê nói gì đó. Hương thấy anh ta đưa khăn cho Khuê, một lát sau Khuê lên xe anh ta rồi đi mất. Khuê biến mất ngay trước mặt Hương, càng ngày càng xa cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trong màn trời chiều nhạt nắng.
Khuê nhìn qua tấm gương chiếu hậu vẫn thấy Hương đứng đó, nhìn theo cô. Đôi mắt xanh thẳm ấy trở nên bình lặng lạ thường, mang theo một nỗi buồn mang mác . Một cảm giác xót xa chợt len lỏi. Chị còn đứng đó làm gì chứ. Chẳng phải chị ghét em lắm sao.
-Cám ơn anh.
-Cô đã bình tĩnh hơn chưa .
-Tôi không sao rồi
Nam khẽ nhìn Khuê. Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Nam cảm thấy cô gái này rất đặc biệt và có một sức hút khó cưỡng. Anh thực sự bị cô gái này hạ gục rồi. Nhìn thấy cô khóc, anh thực sự lo lắng nhưng anh biết mình không nên hỏi gì vào lúc này.
-Cô muốn đi đâu, tôi chở cô đi.
-Anh cho tôi xuống đây được rồi. Cám ơn anh.
-Không được, sao tôi lại có thể để cô giữa đường vậy chứ.
-Tôi không sao, anh để tôi xuống đi.
Biết không thể giữ Khuê lại, Nam đành để Khuê xuống bên vệ đường rồi lái xe đi. Còn lại mình Khuê cô cứ lang thang vô định, không biết phải về đâu, cô nói mình đang đi du lịch mà bây giờ về nhà như vậy vú và quản gia sẽ lo lắng lắm. Lúc này đây cô chỉ cần một nơi yên tĩnh để có thể ngồi một lúc. Chợt nghĩ đến một nơi, cô bước thật nhanh. Đến rồi, đây là nơi bí mật của Hương và giờ cũng thành của Khuê nữa. Nó rất rộng lớn và trong lành, Khuê có thể cảm nhận từng làn gió mát lạnh thổi vào da thịt, những cánh hoa cỏ may bay bồng bềnh trong gió. Khẽ nhắm mắt và ngã người xuống đồng đỏ mát rượi. Tâm hồn Khuê trở nên thoải mái và bình yên trở lại. Lúc trước đến đây với Hương cả hai cũng như thế này, cùng nhau hít thở không khí trong lành ở đây. Nhớ lại tất cả những chuyện hồi chiều, cô không biết tại sao mình lại như thế, tại sao lại cố gắng giải thích cho Hương hiểu. Cô với chị ấy đâu phải người yêu, tại sao cô lại khó chịu khi chị ấy nói cô với chị ấy không là gì cả. Vì thực sự giữa họ cũng đâu là gì của nhau. Khẽ chạm lên sợi dây chuyền, sợi dây có khắc chữ H. Là tên của Hương. Hương à, em nhận ra một tình cảm đặc biệt dành cho chị rồi. Nhưng em vẫn chưa biết gọi tên cho nó là gì. Từ khi nào mà chị trở nên chi phối tâm tư của em như thế. Giờ này chị đang làm gì nhỉ. Đã về nhà chưa? Nhớ lại đôi mắt của Hương lúc ấy, nét buồn trong đôi mắt ấy thực sự ám ảnh Khuê. Nhưng Hương à, chị buồn vì điều gì cơ chứ.
..
Khuê quyết định về nhà Hương, một phần cô nghĩ dù sao mọi chuyện cũng không có gì là lớn lao cả, sao cả hai lại phải phản ứng có phần quan trọng hóa mọi chuyện lên vậy chứ. Phần khác cô muốn biết Hương đã về nhà chưa, đôi mắt ấy có còn u buồn như lúc đó.
Khuê về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om, cửa cũng không mở, Hương đang ngồi bó gối ở trước nhà, nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên. Đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào lòng Khuê. Nhận ra thân ảnh quen thuộc trong bóng tối, Hương tiến đến gần, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng siết thật chặt. Khuê đã về rồi.
-Xin lỗi em.
Giọng nói run run như thủ thỉ của Hương làm Khuê bật khóc. Cô vòng tay ra sau lưng Hương ôm chặt và khóc nức nở như giải tỏa đi những uất ức trong lòng mình. Con người này luôn làm cô buồn, rồi lại có những hành động làm người khác dễ mủi lòng như thế. Phạm Hương, từ trước đến giờ chỉ có chị mới có thể khiến em hạ cái tôi của mình, cũng chỉ có mình chị làm em khóc lên khóc xuống. Chị là người xấu, Hương à.
..
-Hương, em có một người bạn, quen biết một người bạn, rồi người bạn đó lại quen người bạn kia
-Thôi em muốn nói gì nói luôn đi Khuê.
Cái kiểu nói chuyện xoắn não của Khuê làm Hương bật cười. Ai đời một người 20 tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy chứ.
-À, là thế này, công ty Hưng Long đang tuyển vị trí thư ký phó giám đốc chỉ cần trình độ tốt nghiệp cấp ba, em nghĩ chị phù hợp.
Hương đưa tay lên sờ đầu Khuê:
-Em sốt rồi này Khuê.
-Yahh, Phạm Hương, em nói thật đó, vào đó sẽ được đào tạo thêm nữa. Với lại người ta cần những người năng động, sáng tạo, bằng cấp không quan trọng mấy đâu.
-Em nói thật?
Hương nghi hoặc hỏi lại, trước đây không phải cô chưa từng đi xin việc, nhưng ngay cả đến vị trí nhân viên bình thường cô còn chưa xin được huống hồ gì là chức vụ thư ký.
-Em nói thật. Ngày mốt là sẽ phỏng vấn đấy, chị nhanh chân lên nếu không người ta dành hết cơ hội đó. Khó khăn lắm em mới hỏi được đấy.
Hương nhìn con mèo nhỏ chu chu miệng rồi lại phồng má nói chuyện với cô làm cô không chịu nổi nhéo má Khuê một cái
-Cám ơn em hêhê
-Yahh, Phạm Hương, ai cho nhéo má em haaaaả..
Và sau đó là một màn rượt đuổi khắp nhà của hai đứa con nít to xác.
..
-Hương à, cái này đẹp nè..
-Hương, cái áo này nè
Tình hình là ngày mai Hương sẽ đi phỏng vấn nên hôm nay Khuê lôi Hương đi mua đồ cho bằng được. Hương không thể mang áo thun quần jean đến công ty như thế. Hương của cô phải thật xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.
-Chị để mặt mộc rất đẹp rồi nhưng nếu chị tô thêm một chút son thì sẽ đẹp hơn.
Với cái lý lẽ đó Khuê kéo Hương đi hết shop này đến shop khác mặc cho Hương có đồng ý hay không. Chẳng hiểu sao Khuê không còn cảm thấy sợ Hương như lúc trước nữa thay vào đó là cảm giác muốn được ở bên, chăm sóc cho Hương.
-Khuê à, em thấy thế này có ổn không?
Trước mắt Khuê giờ đây là một Phạm Hương trong chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen và chiếc áo vest nữ trên tay. Gương mặt mộc thường ngày đã được tô điểm kĩ càng. Đôi mắt đen sắc xảo, đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Nhìn Hương bây giờ cứ như một cô gái Tây xinh đẹp nào đấy.
-Nè, Khuê, em sao vậy. TRẦN NGỌC LAN KHUÊÊÊÊ
Kể từ lúc Hương bước ra Khuê như bị cuốn vào vẻ đẹp của Hương vậy. Nhìn chăm chăm người con gái xinh đẹp ấy mà không thốt nên lời.
-Hả, hả, ơ, em không sao. Chị đẹp quá
-Giờ em mới biết sao? – Hương trêu chọc hỏi lại.
-Không, hết đẹp rồi – Khuê cũng không có vừa.
.
-Hương đi đây, ở nhà chờ Hương, không được đi lung tung nghe chưa?
-Yahh, Hương làm giống như em là con nít ấy. Chúc Hương may mắn nhaaa
-Hêhê. Cám ơn em. Hương sẽ về sớm thôi. Hương đi nhé!
-Hương này!
-Hừm sao thế?
Khuê tiến đến gần Hương, hai tay vòng ra sau ôm lấy cô ấy. Khuê biết Hương lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Khuê muốn giảm bớt những áp lực và căng thẳng trong Hương
-Nhanh rồi về với em nhé. Em chờ.
Hương mỉm cười, bỏ qua những ngại ngùng ban đầu ôm lấy Khuê, mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể Khuê làm Hương thấy thoải mái vô cùng. Sự ấm áp và trẻ con của người con gái ấy làm Hương quên đi những lo lắng.
-Chị sẽ về sớm thôi.
Luyến tiếc tách Khuê ra khỏi cái ôm, nếu cứ đứng như thế này hoài cô sẽ trễ giờ phỏng vấn mất. Chào tạm biệt Khuê lần cuối rồi bước ra khỏi nhà trong đôi mắt lo lắng của người còn lại.
-Hương à, em chỉ là muốn tốt cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top