Gặp gỡ-Giải cứu
Chap 1
-Đuổi theo nó cho tao, nhanh lên-Giọng nói của một tên đầu gấu vang lên.
Cô gái trẻ trong bộ váy dài thướt tha đang dùng hết sức lực của mình mà trốn chạy. Bộ váy dài này làm cô cảm thấy vô cùng vướng víu, đôi giày cao gót mà thường ngày cô yêu quý giờ trở nên đáng ghét vô cùng.
-Vậy thì chạy thế quái nào được.
Cảm thấy cứ chạy trong tình trạng thế này thì không ổn, bọn côn đồ lại sắp đuổi tới nơi. Không suy nghĩ thêm, cô cởi đôi giày ra và vứt bên vệ đường rồi cúi xuống dùng hết sức xé bỏ phần đuôi váy. Tự cảm thấy đắc thắng vì suy nghĩ vượt trội của mình, cô cười lớn: Haha, mày thông minh quá Khuê ơi.
-Nó kìa, đuổi theo nó nhanh lên-tiếng bọn côn đồ hét lên làm Khuê tỉnh mộng.
-Chạy gì nhanh vậy mấy má....
Khuê lúc này mới vắt chân lên mà chạy trong vô thức. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy thoát khỏi bọn này. Không thể bị bắt được, nhất định không thể để bị bắt.
-Đau chân quá!
Chạy được một đoạn khá xa Khuê cảm thấy mệt vô cùng. Lúc này cô mới nhìn xuống đôi chân của mình, đôi chân bị rách toe toét và chảy rất nhiều máu. Khuê rên khẽ, thực sự rất đau, điều này quá sức chịu đựng của Khuê rồi.
-Phải làm sao bây giờ. Bọn côn đồ lúc này đã đuổi gần đến nhưng Khuê thực sự không còn sức để mà chạy tiếp nữa.
-Lần này thì khỏi chạy nha con ranh, haha – giọng cười ghê rợn của tên cầm đầu làm Khuê cảm thấy rùng mình.
Biết mình không đủ sức để chống trả lại bọn chúng, Khuê cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách thương lượng:
-Tại sao lại muốn bắt tôi?
-Tại vì em rất xinh đẹp, nào, ngoan, phục vụ bọn anh đêm nay, rồi anh sẽ để cho em đi. Tên cầm đầu đã đến gần Khuê, tay nâng cằm cô lên và nói bằng giọng điệu vô cùng kinh tởm.
-Chỉ cần để tôi đi, tôi có thể cho các anh tiền.
-Tiền? Cô em có tiền sao?
-Đúng thế. Chỉ cần để tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho các anh.
-Ha hah ha
Bọn chúng cười vang lên làm Khuê vô cùng hoảng sợ. Cười là thế quái nào?
-Vậy thì, vui vẻ với tụi anh đêm nay, rồi anh sẽ kêu người nhà em lấy tiền chuộc em về. Bọn anh vừa được tiền vừa được thỏa mãn. Em thấy anh thông minh không..haha
Khuê như muốn cắn lưỡi, chưa bao giờ cô thấy sự thông minh của mình lại trở nên sai lầm như vậy.
-Giá như mình bớt thông minh đi một tí. Phen này tiêu rồi, tiền mất tật mang rồi.-Khuê thầm lẩm bẩm.
-Này, lẩm bẩm gì đó, đi theo tụi anh. Tụi bây, dẫn nó đi.
Khuê lúc này cảm thấy bất lực vô cùng, lát nữa đây cô sẽ bị bọn chúng hành hạ sao? Nghĩ đến đây cô cảm thấy lo sợ, rồi cô lại nghĩ đến người đó, không được, cô sẽ nhìn mặt người đó thế nào đây, người đó nhất định sẽ khinh bỉ cô lắm, không được, nhất định phải giữ thân thể này nguyên vẹn chờ người đó trở về. Không suy nghĩ gì thêm, Khuê dùng hết sức vung tay cố gắng thoát khỏi bọn chúng nhưng vô ích.
-BỐP-tiếng va đập vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, Khuê cảm thấy vô cùng đau đớn, một bên má lúc này bỏng rát. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai đánh cô, vậy mà tên này dám. Cố cắn chặt răng để không khóc , không thể khóc trước mặt bọn chúng được.
-Con này, nhẹ nhàng mày không muốn cứ muốn tao ra tay. Tao cấm mày vùng vẫy thêm lần nữa, nếu không tao xử mày ngay tại đây.-tiếng tên đó rít lên.
-THẢ CÔ TA RA
Một tiếng hét vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của cả bọn và Khuê. Bọn chúng quay lại thì thấy trước mặt là một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng nhìn chúng.
-Haha, lại thêm một cô em trẻ đẹp nữa. Nào, nào, đi theo bọn anh, bọn anh sẽ chăm sóc cho em hhaha
Điệu cười ghê rợn của bọn chúng không làm cho cô gái trước mặt sợ hãi, nhếch mép cời khẩy rồi cất lên chất giọng đầy khinh bỉ:
-Hay để tao chăm sóc tụi bây.
*BỐP BỐP BỐP* Một, hai rồi cả bọn liên tiếp bị hạ gục. Chúng sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy. Lúc này đây chỉ còn lại mình Khuê đang ngồi bẹp dưới đất giương to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.
-Nè, nè, làm gì nhìn tôi ghê vậy- Chết giọng Bắc trầm ấm cất lên, khác xa với giọng điệu khinh bỉ lúc nãy.
-Hả hả, ơ. Ơ.. – Khuê lúc này mới chợt tỉnh nhìn người đối diện không nói nên lời.
-Ơ cái gì mà ơ. Còn không mau đứng dậy. Lát bọn chúng kêu thêm đồng bọn quay lại bây giờ. Tôi đi trước đây. Không cần cám ơn đâu.
Nói rồi cô gái trẻ quay lưng bước đi, bỏ lại một mình Khuê mặt mày vẫn đang ngơ ngác.
-Hả.Ơ.Khônggggg..Cho tôi theo với..Á..đau quá.
Vừa đứng lên định đuổi theo cô gái ấy, đôi chân của Khuê lại bị rách ra, máu chảy bê bết làm Khuê đau đớn vô cùng.
-Con gái như cô thật là phiền phức mà (ủa, vậy cô là con gì-Àu said) -Cô gái đó không biết từ lúc nào đã quay lại, nhìn đôi chân của Khuê rồi càu nhàu.
-Ơ, tôi tưởng cô đi rồi.
Chưa kịp để Khuê nói thêm gì, cô gái ấy đã bế thốc Khuê lên, rồi đặt cho Khuê ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. khẽ nâng bàn chân Khuê rồi lấy ra một mảnh vải băng bó cho đôi chân ấy.
-Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng cô có cần nhìn tôi chăm chú như vậy không?
Tiếng nói cất lên làm người đối diện giật mình:Cô ta không nhìn mình sao biết mình nhìn cô ta nhỉ
-Tôi nhìn cô khi nào, tôi nhìn chân tôi mà. Mà cô tên gì vậy?
-Hương, Phạm Hương.
-Tôi tên Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê, tôi 20 tuổi. Cô bao nhiêu tuổi rồi?
-21
-Vậy là lớn hơn tôi rồi. Vậy tôi gọi Hương là chị nha. Chị Hương, cảm ơn chị..
Nở ra một nụ cười hoa hậu thân thiện dành tặng cho người đối diện vậy mà cô ta cứ đơ ra nhìn làm Khuê cảm thấy bực mình:
-Nè, tôi cảm ơn đấy, ít nhất cũng nói lại một tiếng chứ.
-Tôi về đây-Không để ý đến lời nói của Khuê, Hương quay mặt định bước đi bỗng có một cánh tay níu lại:
-Chân em bị đau, em không đi được.
Đổi xưng hô một cách nhanh chóng và trưng ra một bộ mặt mèo con vô cùng đáng yêu, Hương đơ mặt ra vài giây nhìn người đối diện, thoáng chốc trong lòng có một tia rung động:
-Lên đây-Hương xoay người lại rồi ngồi xuống trước mặt Khuê.
-Hả hả-Khuê vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
-Cô thôi cái bộ mặt ngơ ngác ấy đi, không lên thì thôi tự về.
Hương toan đứng lên thì đã bị giữ lại
-Ơ, người gì mà khó tính vậy, tôi..à không, em hơi ngạc nhiên tí thôi mà.
Nói rồi Khuê choàng tay qua cổ Hương, hai chân vắt lên ngang eo Hương thật chặt như sợ Hương chạy trốn mất.
-Nè, cô sợ tôi quăng cô xuống đường hay sao mà ôm chặt vậy.
-Đúng rồi, lỡ đâu giữa đường chị thấy em nặng quá quăng em xuống thì sao.Em phải ôm chặt vậy, chị muốn quăng cũng không quăng được. Hê hê
Hương khẽ bật cười vì sự trẻ con của Khuê..
-Mà cô nặng thật đấy haha
-Nè, nè, em có 44kg thôi đấy. Chị biết phụ nữ ghét nhất là bị chê mập, chê nặng không hả?.
-Không biết. Hương trả lại cộc lốc làm Khuê tức điên lên.
-Thả tôi xuống.
-Vậy tôi thả xuống nha.
-Khônggggggg
......
Trên suốt quãng đường, Khuê luôn miệng than đau làm Hương cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
-Than nữa là tôi quăng cô xuống đường.
Bị hù cho sợ nên không dám than nữa. Im lặng được một lúc Khuê lại thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời. Hương chỉ biết câm nín, vì biết mình không thể nói nổi cái đứa con nít lì lợm này.
Chị ta tuy hơi hung dữ, nhưng thật sự rất tốt, cứu mình rồi còn cõng mình nữa. Ở gần chị ta có cảm giác được bảo vệ, cái cảm giác này, lâu lắm rồi mới xuất hiện-Khuê thầm nghĩ.
Bỗng Khuê chợt im lặng, Hương ngạc nhiên nhoài đầu về phía sau, một gương mặt buồn bã hiện ra trước mặt Hương, mới nói cười đây giờ lại như thế này rồi.
-Này, cô bị bệnh đa nhân cách à, sao trưng ra cái bộ mặt thế kia, hay..
Hương nghĩ là Khuê đau nên cũng hơi lo lắng, định đặt cô ấy xuống để kiểm tra thì Khuê chợt lên tiếng:
-Đã lâu lắm rồi không có ai cõng em như thế này nữa
Khuê cười buồn. Lòng chợt nghĩ đến ba mẹ và người đó.
-Hồi nhỏ ba mẹ hay cõng em như thế này. Rồi còn cả người đó nữa. Nhưng giờ không ai thương em nữa rồi. Họ đều bỏ em lại một mình.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Khuê tự hỏi mình đã làm gì sai mà tất cả đều bỏ cô mà đi, bỏ cô bơ vơ ở đất nước này một mình. Cô đơn, lạnh lẽo, không có ai để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Chỉ có mình cô, hằng đêm vẫn đối diện với bốn bức tường. Cô đau, không ai biết, cô khóc, cũng không ai thấy. Cứ như thê, cho đến bây giờ vẫn mãi như thế.
Hương nhìn Khuê khóc tự nhiên cảm thấy mềm nhũn, cô muốn làm gì đó, muốn nói gì đó để có thể an ủi người con gái trước mặt. Ngay giây phút này Hương cảm nhận được cô gái này không đơn thuần như bề ngoài của cô ấy. Chắc hẳn đã chịu rất nhiều tổn thương. Chợt giật mình vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Hương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hương và cô ấy chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, chắc đây là lần đầu và cũng sẽ không gặp lại nữa. Việc gì phải suy nghĩ nhiều như thế chứ. Gạt hết suy nghĩ sang một bên, Hương tiếp tục cõng Khuê về nhà. Cả hai cũng không còn nói với nhau điều gì trên suốt quãng đường đi.
-Mẹ ơi, con về rồi.
-Hương về rồi hả con, sao con về trễ thế, ơ, cô gái này là
Mẹ Hương bất ngờ khi mở cửa cho Hương thì thấy con đang cõng một cô gái đã ngủ thiếp đi trên lưng.
-Cô ấy bị bọn xấu bắt, con đã cứu cô ấy.
-Nhanh, nhanh, cõng con bé vào nhà đi con.
Hương cõng Khuê vào nhà, đặt cô ấy xuống giừơng rồi nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau người cho Khuê.
-Chân con bé bị thương rồi, để mẹ sát trùng rồi băng bó lại cho nó.
-Mẹ để con, mẹ vào nghỉ đi ạ, trễ lắm rồi.
-Con đi tắm rửa rồi ăn uống gì đi, đi cả ngày chắc mệt rồi, để mẹ.
Thấy mẹ có vẻ kiên quyết, Hương cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi đi còn nhìn Khuê lúc này đã ngủ say. Gương mặt này, khi ngủ bình yên đến lạ. Cô gái ấy, thực sự rất xinh đẹp, một gương mặt hoàn hảo mà ít người có được. Nhưng sao trông buồn như thế. Người ấy, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi.
Hai người lạ, vô tình gặp được nhau, liệu giữa họ có sợi dây vô hình nào đó gắn kết cả hai. Hay đơn thuần chỉ là gặp được nhau, rồi lướt qua nhau như chưa hề quen biết. Nhưng dù sao, định mệnh cũng đã cho họ gặp được nhau. Đó cũng có thể gọi là một cái duyên. Duyên ngắn hay dài, duyên tốt hay xấu, thời gian sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top