Cảm xúc

Nơi Hương ở là một xóm nhỏ ven sông. Quang cảnh nơi đây thật yên bình như dòng sông xanh ngắt ngày ngày vẫn chảy qua nơi xóm họ. Mới sáng sớm, cả khu xóm đã nhộn nhịp, tiếng nói cười, tiếng rao của những cô chú bán rau đã vang vọng khắp khu chợ. Tiếng những đứa con nít đùa giỡn chạy quanh cùng tiếng cười giòn giã buổi sớm mai. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và bình yên đến lạ.

Vươn vai, hít một hơi thật sâu để không khí buổi sớm tràn vào phổi, nó làm Hương cảm thấy thoải mái vô cùng, những mệt nhọc của ngày hôm qua dường như tan biến hết. Nơi đây luôn trong lành như vậy, nơi đây luôn bình yên như thế, nơi đây có mẹ, có hàng xóm luôn yêu thương. Hương không biết chính xác mình sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết khi mình sinh ra thì đã ở đây. Cô cũng chưa từng một lần được thấy mặt ba mình. Chỉ nghe mẹ cô kể lại rằng, ba Hương đã mất vì tai nạn khi Hương chưa sinh ra. Mẹ một mình sinh cô ra và nuôi nấng cô, cho cô ăn học đến khi cô tốt nghiệp. Tuy vất vả là thế, nhưng mẹ vẫn chưa một lần than phiền. Lúc nào bà ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào bà ấy cũng cười, vì bà tin rằng, nụ cười sẽ xóa tan hết mọi phiền muộn. Và hơn hết, bà không muốn Hương lo cho bà. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn cảm thấy có lỗi với Hương vì không cho cô được một gia đình trọn vẹn. Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đến trường bà lại thấy tủi thay cho con mình. Rồi những lúc Hương hỏi ba, bà chỉ biết chua xót ôm con vào lòng. Nhưng kể từ ngày Hương lớn, cô đã không còn hỏi về ba nữa. Vì cô biết rằng, đó sẽ mãi là một nỗi đau mà mẹ cô không bao giờ quên được, cô không muốn khơi gợi đến nó như hồi bé làm mẹ đau lòng nữa. Chỉ biết đem nó khắc mãi trong tim, nhớ mãi lời mẹ về một người cha đáng kính. Cô tự hứa với bản thân mình phải thật mạnh mẽ để có thể thay ba chăm sóc cho mẹ, mẹ cô đã khổ đủ rồi. Giờ mẹ hãy để con thay mẹ, chăm sóc cho chúng ta.

-Cuộc sống cứ bình yên như thế này, là đủ rồi.

Khẽ mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì đó, Hương bước vội qua phòng bên cạnh, cô gái đó vẫn còn đang ngủ, chắc là vẫn mệt lắm. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người con gái ấy, đôi mắt to tròn, lông mi dài và cong vút, chiếc mũi cao thanh tú và đặc biệt là cái miệng cứ chu chu ra như đang dỗi làm Hương không kiềm chế được mà bật cười.

Đi đến kéo tung tấm rèm cửa sổ, ánh nắng sớm mai chiếu vào làm Khuê khẽ nhíu mày. Mở mắt ra, Khuê đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, cách bố trí căn phòng cũng tất đặc biệt. Đang mải mê ngắm nhìn thì Hương lù lù đi đến, cúi mặt sát lại gần làm Khuê giật mình.

-Á,,,,,maaaaaaaaa

-Ma cái đầu cô, tôi đẹp thế này mà kêu ma à, có dậy không thì bảo?

Lúc này đây Khuê mới định thần lại, là Hương, người hôm qua cứu cô đây mà. Nhưng mình với chị ta đang ở trong cái tư thế gì vậy nè.

Chợt nhận ra cái tư thế nhạy cảm này, Hương hơi bối rối đứng thẳng dậy.

-À, ừm, dậy nhanh, cô tính ở nhà tôi luôn vậy hả-Hương thẹn quá hét lớn.

-Hả, ờ, ờ, dậy là được mà, đồ bà chằn!

-Cái giiiiiiì???? Cô tin tôi đá cô ra đường không?

-Hả??? Tôi đang là người bệnh đó, cô đã nghe câu cứu 1 mạng người hơn ăn mười chén cơm chưa.

Hương bó tay trước cái con người này. Gì mà mười chén cơm chứ. Đã nói sai rồi mà cái mặt còn nghênh nghênh nữa chứ.

-Nè, hai đứa làm gì mới sáng sớm mà om sòm vậy hả-Mẹ Hương đẩy cửa bước vào.

-Khuê thấy khỏe hơn chưa con, chân con còn đau không?

Đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì Hương lên tiếng:

-Đây là mẹ tôi.

Khuê lúc này đã hiểu ra, người phụ nữ trước mắt Khuê mang một gương mặt phúc hậu, đôi mắt ánh lên tia nhìn ấm áp, nụ cười hiền của bà làm cho Khuê cảm thấy gần gũi vô cùng. Hương thực sự rất giống mẹ, nhất là đôi mắt xanh thẳm bình lặng như mặt hồ nước, đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

-Dạ con cảm ơn bác đã cho con ngủ nhờ đêm qua, hôm qua con mệt nên ngủ say quá.

-Không cần cảm ơn bác-bà cười hiền. Đi nhanh ra ăn sáng với bác nào. Hương giúp con bé đi con.

......

Nơi đây không khí trong lành lắm, nó làm Khuê cảm thấy vô cùng dễ chịu, con người ở đây cũng rất gần gũi, tạo cho cô cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Tự nhiên Khuê muốn ở đây mãi, muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người, nhưng sao điều ấy, nó khó khăn với Khuê quá.

-Bao lâu nữa sẽ được bình yên.

......................

-Cô chủ, cô về rồi, ơ, chân cô sao thế này-Người quản gia lo lắng chạy lại xem xét.

-Con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, mọi người đừng lo lắng.

-Đêm qua sao cô không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Chúng tôi lo cho cô lắm. Tôi định sáng nay không thấy cô về sẽ đi báo công an. Thật may là cô đã về rồi.

-Dạ, con không sao mà, con sẽ kể cho mọi người nghe mọi chuyện sau. Giờ bác giúp con gọi cho quản lý Phan Anh, bảo anh ấy đến nhà gặp con nhé.

..........................................

-Tuần sau chúng ta sẽ tham gia sự kiện ra mắt dòng xe Audi của công ty X, chụp hình cho tạp chí Women,.......

Cứ như thế Phan Anh thông báo toàn bộ lịch trình cho Khuê. Khuê là một siêu mẫu có tiếng ở Việt Nam. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng tài năng của Khuê là không ai có thể phủ nhận, giải vàng siêu mẫu Việt Nam, từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi siêu mẫu trong và ngoài nước, những gì Khuê đạt được khiến rất nhiều người phải thán phục. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, để có được ngày hôm nay, Khuê đã phải nỗ lực và cố gắng nhiều như thế nào, thậm chí từ bỏ cả chức vụ giám đốc của công ty gia đình mình để theo đuổi nghệ thuật. Cô chỉ biết rằng, đây là đam mê của mình, là ước mơ của mình, vì thế mình phải thực hiện cho bằng được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Lúc đạt được thành công cũng là lúc Khuê biết mình không thể sống tự do như trước. Cuộc sống của cô giờ đây được hàng ngàn người quan tâm, Khuê không thể cứ thoải mái mà thể hiện bản thân mình như trước nữa, sự bình yên vốn có cũng không còn. Nhưng nếu ai đó hỏi Khuê: Có hối hận không. Thì câu trả lời sẽ là không.

Những gì đã chọn, sẽ không bao giờ hối hận.

-Cám ơn anh nhé.

-Uhm, không có gì, mà chân em như thế liệu có ảnh hưởng gì đến sự kiện tuần sau không? Hay để anh hủy lịch nhé, cho em nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khỏe hẳn rồi hãy làm việc lại.

-Da, không sao đâu anh nè, chỉ bị thương ngoài da thôi. Em nghỉ hết tuần này là khỏe hẳn thôi.

-Uhm, đừng cố quá, không được thì nói anh nhé, thôi anh về trước, em nghỉ ngơi cho khỏe. Chào mọi người con về..chào em.

-Da, cám ơn anh, chào anh.

Phan Anh không chỉ là người quản lý mà anh ấy còn thương Khuê như em gái của mình. Luôn quan tâm, lo lắng cho Khuê, điều này làm Khuê cũng an ủi được phần nào. Nhìn xuống đôi chân của mình, thầm nghĩ: Khi nào thì lành đây, bọn côn đồ du côn, ta ghim.

Nhìn đôi chân được băng bó cẩn thận làm Khuê nhớ đến Hương, Hương khiến Khuê cảm thấy rất an toàn và được che chở khi ở cạnh. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng cằn nhằn và khó chịu với cô nhưng cô cảm nhận được Hương là một người tốt và đôi lúc còn rất đáng yêu nữa.

Flashback

-Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?

-Nhà em ở quận 3!

-Ờm, chờ tôi.

Hương để Khuê ngồi chờ một mình, lát sau quay lại với chiếc xe đạp màu hồng, trên thân xe còn có chữ Hello Kitty làm Khuê không khỏi phì cười. Trông bộ dạng soái ca của Hương đứng với chiếc xe đạp bánh bèo đó thật là không hợp tí nào.

-Cô cười cái gì, có lên không thì bảo.

-Hahaaaa, chị kiếm đâu ra cái xe đạp này vậy hả?

-Tôi mượn của con bé hàng xóm đấy. Khó khăn lắm tôi mới dụ dỗ được em nó cho mượn. Lên đây, nhanh!. Hương bực mình khi thấy bộ mặt phè phởn của Khuê nên hơi gắt gỏng. Thấy thế Khuê cũng không đùa nữa, thay vào đó là trưng ra bộ mặt mèo con vô cùng dễ thương:

-Chị cõng em, chân em đau, không leo lên được.

Hương hơi đơ ra một vài giây rồi bước đến bế xốc Khuê lên xe làm cô được một phen bất ngờ. Chiếc xe đạp lăn bánh làm Khuê vô cùng thích thú. Đã lâu lắm rồi, không ai chở cô bằng xe đạp như thế này cả.

-Chị biết không, chị rất đặc biệt đó Hương ạ, một người lạ, lần đầu tiên gặp đã cứu em, đã băng bó vết thương cho em, cõng em, giờ lại còn chở em bằng xe đạp nữa. Hihi

-Là mẹ tôi nói tôi chở cô về thôi, chứ không tôi bỏ mặc cô rồi.

-Vậy chị bỏ em xuống đi. Đã đi một đoạn khá xa rồi, mẹ chị cũng không thấy nữa đâu.

-Hừm, tiểu thư, cô nói thật chứ hả? Tôi quăng cô xuống nhé.

-Ừm, quăng đi.

Trái ngược với lời nói của mình, Khuê vòng tay lên trước bụng Hương, ôm thật chặt.

-Này,này, thế này là thế nào? Hương hơi mắc cười trước hành động trẻ con của Khuê.

-Thì chị quăng em xuống đi.

-Cô ôm chặt thế này sao tôi quăng được.

-Kệ chị, em thích thì em ôm thôi. Chị thích thì chị quăng đi.

Hương bật cười bởi lý lẽ của Khuê. Con người này làm Hương cảm thấy vô cùng thú vị, sự trẻ con của cô ấy làm Hương phần nào xóa bỏ đi những thành kiến về những cậu ấm cô chiêu. Ít ra cũng còn có người dễ thương như thế này.

..

-Hương này, sau này chị dẫn em đi tham quan hết nơi chị sống nhé. Em nhất định sẽ quay trở lại đó.

-Quay lại làm gì?

-Xí, cái đồ đáng ghét, chị không thể nói năng tử tế hơn được hả?

-Tôi nói kiểu đó đó, cô làm gì tôi.

-Yahhhh, Phạm Hương, cái đồ xấu xaaaaaaaaa. Tôi không thèm nói với chị nữa.

5 phút sau

-Hương này, chị có người yêu chưa?.

-Hỏi làm gì? Chẳng phải cô không muốn nói với tôi nữa à?

-Ơ, à, em chỉ muốn biết thêm về chị thôi mà.

Hương im lặng, Khuê cũng không hỏi nữa. Tự dưng Khuê lại nhớ đến người đó. Một người chơi với Khuê từ nhỏ đến lớn. Một người đàn ông chững chạc nhưng đôi khi lại có phần hơi trẻ con. Cuộc sống của Khuê từ nhỏ chỉ có mỗi ba mẹ và người đó. Ngày ba mẹ đi nước ngoài, chỉ còn mỗi người đó ở lại với Khuê, quan tâm, lo lắng cho Khuê. Trong mắt Khuê lúc đó, chỉ biết mỗi người đàn ông ấy. Anh ấy là tất cả, là cuộc sống của Khuê. Anh ấy từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh lo lắng cho Khuê, nhưng rồi lời hứa đó anh đã không thực hiện được. Anh ấy ra đi, chỉ để lại cho Khuê một lời nhắn: Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh xin lỗi. Ừ thì vui, không còn ai bên cạnh nữa, thực sự sẽ vui được không. Cuối cùng thì không ai có thể giữ được lời hứa của mình. Vậy thà rằng đừng hứa, cũng đừng gieo rắc vào đầu của một đứa con gái ngây thơ ngày ấy một niềm hy vọng để rồi chính người đó lại dập tắt đi niềm hy vọng ấy. Đôi khi, người thân thiết nhất lại chính là người làm ta tổn thương nhiều nhất. chúng ta không nên quá phụ thuộc vào một ai cả, nhất là trong chuyện tình cảm, lại càng không nên. Để khi người ấy có đi, thì ta cũng không đau buồn. Thế mới biết rằng, ở đời, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, mà tình cảm giữa người với người là một trong số ấy.

-Chưa-Thấy Khuê im lặng khá lâu, Hương nghĩ cô ấy giận nên lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy.

-Hả, chưa gì cơ? – Khuê bị giọng nói của Hương thức tỉnh.

-Thì cô hỏi tôi có người yêu chưa?

-Ôi..hahaa..em hỏi từ cái thập niên nào rồi, dây thần kinh của chị phản ứng chậm hả Hương? Hahahaa

-Nè, tôi quăng cô xuống đường bây giờ

Bị hù dọa, Khuê lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo Hương.

-Sao cứ đòi quăng em hoài vậy. Chị biết không, chị không có thương emmm

Khuê chu chu miệng ra hờn dỗi dù biết Hương không thấy được. Sự tiếp xúc thân mật cộng với giọng nói mè nheo của Khuê làm Hương nổi hết da gà. Nhịp tim cũng vì thế mà gia tăng liên tục.

-Bình tĩnh, bình tĩnh Hương ơi. Mày bị gì thế này- Nhủ thầm trong lòng, muốn đẩy Khuê ra để thoát khỏi tình trạng này nhưng không hề hấn gì, đứa con nít ấy ôm chặt quá. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, mặt nóng bừng lên.

-Trần Ngọc Lan Khuê, cô buông tôi ra.

-Hông, buông ra bị chị quăng xuống thì sao.

-Cô ôm chặt vậy sao tôitôi chạy được. Lấy đại một lý do để nhằm thoát khỏi tình trạng này nhưng cái đứa con nít ngồi sau cô chỉ nới lỏng tay ra chứ không chịu buông.

-Em không ôm chặt vậy nữa là được.

-Với ai cô cũng tỏ ra thân mật vậy hả?

-Không, chỉ một mình chị thôi.

Khuê cũng không biết tại sao mình lại tỏ ra khá gần gũi với con người này mặc dù chỉ mới gặp lần đầu, chỉ cảm nhận được rằng Hương là một người tốt và cô cảm thấy thực sự rất an toàn khi ở bên Hương. Chắc là vì chị ta có võ chăng?

-Tới nhà em rồi đó Hương!

-Nhà nào?

-Cái căn biệt thự màu trắng đó đó!

Hương hơi choáng ngợp trước căn nhà của Khuê. Nó thực sự rất to, rất đẹp. Cánh cổng sắt cao lớn như là cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới: Thế giới của Khuê và thế giới của cô.

-Cô vào nhà đi.

-Chị vào nhà em chơi đi.

-Tôi phải về rồi.

Hương không hiểu cảm giác trong mình lúc này là như thế nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm khi đứng trước những đứa con nhà giàu khác. Nhưng giờ đây thì khác, cô cảm thấy xa cách với Khuê, cảm thấy mình không xứng khi đứng gần cô ấy. Cảm thấy mình không nên bước vào thế giới của cô ấy. Hai thế giới khác nhau, làm sao có thể dung hòa. Cảm giác này, là thế nào nhỉ.

Có lẽ, khi thật sự rung động trước một ai đó, ta mới nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng, hợp hay không hợp. Rồi từ đó mới nghĩ đến chuyện có nên bước vào thế giới của người đó hay không, hay tự mình tạo thêm khoảng cách để hai thế giới ấy mãi mãi không thể dung hòa. Nhưng Phạm Hương, có thật là cô đã rung động trước Lan Khuê hay không? Hay chỉ là phút tự ti, mặc cảm nhất thời, điều đó chính cô cũng không xác định được.

End flashback.

Hai tuần sau

-Hây daaa, giờ là thời gian của Khuê Khuêêêê..yehhh

Sau một thời gian làm việc mệt nhọc giờ đây Khuê đã có được khoảng trống để nghỉ ngơi và chăm sóc cho mình. Điều đó làm cô sung sướng vô cùng.

-Alo, Khuê hả em.

-Khuê Khuê xinh đẹp nghe đây hêhê - tâm tình của cô giờ đây tốt vô cùng.

-Haha, vui quá ha. Tính đi đâu chưa, để anh đặt vé cho. Phan Anh cũng nói lại với giọng điệu vô cùng vui vẻ. Thông thường cứ mỗi dịp nghỉ Khuê lại đi du lịch để thư giãn, PA luôn là người được Khuê nhờ vả đặt vé và đặt phòng. Lâu dần, anh xem đây như là nhiệm vụ của mình vậy. Lần này cũng không ngoại lệ.

-Em định đi đến nơi này.

-Ở đâu nè.

-Lần này thì em không nhờ anh nữa đâu. Hehe

-Chà chà, tôi có nghe nhầm không đấy. Thôi, thôi, để tôi đặt cho rồi. Để cho cô chắc muốn sang Thái lại đặt nhầm vé qua Sin quá.

-Yahhh, anh làm giống như em ngốc lắm ấy. Em tự lo được mà, thật đó.

-Hừm, vậy thì thôi. Mà nếu không được đừng ráng quá nha em haha

Khuê cười lớn, mọi người luôn xem cô như đứa con nít vậy, chăm cho cô từng li từng tí. Từ nhỏ đến giờ cũng chưa một ai than phiền hay la mắng cô điều gì. Chỉ có một người mới gặp đã làm hết những cái điều chưa từng đó. Cô quyết định kỳ nghỉ này sẽ đến nơi ấy, một nơi rất đặc biệt, và có một người cũng rất đặc biệt.

-Phạm Hương, chờ em nhé hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: