(1) //game on//

Vì đây là lần đầu mik viết truyện nên sẽ có vài chỗ không hợp lý lắm và có thể hơi nhạt(hay còn gọi là thiếu muối)
Rất hoan nghênh được các bạn góp ý cho :)))

....................................................................................

Trên một con đường cao tốc, tiếng nói, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng súng vang lên làm rúng động cả bầu trời đêm.

Một chiếc xe đang lao đi với vận tốc khủng khiếp, ngay phía sau nó là hàng loạt xe cảnh sát đang đuổi theo ngay sát phía sau ,còi xe kêu inh ỏi kèm theo những tiếng nói, tiếng súng vang lên đối với chiếc xe phía trước đã cho thấy nhóm người đang ngồi trong xe là những phần tử vô cùng nguy hiểm.

Đồng thời, trên bầu trời là hơn ba chiếc máy bay quân sự đang soi đèn đuổi theo

Cách nơi xảy ra vụ truy đuổi khoảng 20km là một thành phố sầm uất, nhộn nhịp.

Tại một quán cơm nào đó, thời sự đang đưa tin về vụ việc bốn tên cướp ngân hàng đang chạy trên đường cao tốc số 5.
.
"Haizz...mong là sớm bắt được bọn chúng, đây đã là vụ thứ 3 trong năm nay rồi "
.
Chủ quán cau mày lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong quán cơm.
.
"Biết sao được..bây giờ an ninh lỏng lẻo quá, bọn chúng lại còn có cả con tin với súng nữa mà, có khi một ngày nào đó đi ra ngoài thôi cũng bị giết luôn ấy chứ"
.
Một vị khách nào đó đã trả lời ông với giọng điệu bất đắc dĩ sau khi liếc nhìn lên tv

Trên đó, hình ảnh nữ phóng viên ngồi trên máy bay đang tường thuật lại sự việc ở đường cao tốc số 5 lúc này.
.
"Bọn cướp đã liên tiếp thực hiện ba vụ cướp trong năm nay, hiện tại tôi đang ở trên một chiếc máy bay ngay trên đầu xe của bọn chúng"......
.
Cùng lúc đó.
.
"Thất Ca bọn cớm sắp đuổi kịp rồi kìa!"
.
Nói chuyện là một nam nhân to con, hắn nôn nóng thúc giục người ngồi trên ghế lái vẫn đang ung dung cười cợt.
.
"Lo gì chứ chúng ta sắp vào đến thành phố rồi, chỉ cần giở xíu thủ đoạn là cắt đuôi bọn nó dễ dàng "
.
Người được gọi là Thất Ca nhỏ con với khuôn mặt có vẻ hiền hòa, dễ mến nhưng cho dù là ai nhìn thấy gã ta bây giờ cũng phải e dè không dám tiếp cận. Trên tay gã bây giờ là một khẩu súng lục màu bạc, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, nó ánh lên một màu trắng lạnh lẽo khiến ai cũng phải lo sợ. Miệng gã đang ngậm một tẩu thuốc sắp cháy hết, gã ung dung lái xe như không để ý đám người đang đuổi ngay theo phía sau xe.
.
"Hể~Thất Ca có vẻ ung dung quá nhỉ"
.
Một cô gái có khuôn mặt chữ điền cùng với mái tóc nâu nhạt được uốn cong đứng lên đi lại cạnh hai người vừa nói chuyện.
.
"Mà~cho dù chúng ta có bị bắt đi chăng nữa thì vẫn còn thằng nhóc kia làm bia chắn cơ mà."
.
Ả vừa nói vừa chỉ tay về phía bóng đen đang nằm trong góc xe, nó cuộn tròn trong đấy, ngay đằng sau túi tiền mà bọn chúng vừa cướp được.

Ả đi lại gần nó, giơ chân lên đạp vào thứ đó .
Đó là một chàng trai đang bị trói chặt trên mặt đất, máu chảy ra từ đầu anh

Trong mắt ả thằng ranh này chính là nguyên nhân khiến cho bọn chúng bị bao vây khắp nơi.

Ả tức giận mà đạp thêm mấy phát nữa
"Thằng khốn chết tiệt! Tại mày mà suýt nữa tao bị bắt chó chết! "

Nhìn nó là ả đã muốn móc mắt phanh thây ra rồi, tiếc cho một khuôn mặt hợp mắt ả như thế
.
"Được rồi về chỗ đi..nó mà chết thì lại phiền phức thêm"
.
"Biết rồi boss nhưng chắc tôi lại phải mua đôi giày mới rồi"
"Chậc! Đúng là lắm chuyện đạp nó làm gì để rồi đòi mua đôi mới"
"Boss~nó chửi em kìa~"
"Thôi đủ rồi đấy! Ngồi yên cho tao không thì cút"
.
Cô ả nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, không cam lòng.
.
Rõ ràng ả mới chính là người đã vạch ra kế hoạch này nhưng lại được hưởng ít tiền nhất trong nhóm, bây giờ lại còn bị con chó nào tính toán nữa chứ chẳng lẽ ả lại không biết chắc
.
Ả đi về ghế ngồi, con mắt liếc xéo về người vừa xen mõm vào nói kháy ả.
.
Đó là một người trung niên có vẻ mập mạp, đôi mắt híp lại như đang suy tính điều gì đó.
.
Gã nhìn về chiếc túi duy nhất được đặt ngay ngắn phía đầu xe mà suy ngẫm.
.
"Chuẩn bị đi chúng ta sắp đến rồi"
.
............
.
Trong góc xe, người vừa bị đạp không thương tiếc động đậy, anh nghiến răng, tay cố gắng kéo đứt sợi dây thừng ra, thuốc mê bọn chúng cho anh ngửi bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng....
Mặc cho đôi tay đã nhuốm máu, anh vẫn cố thử kéo đứt nó nhưng đành bỏ cuộc,...

"Thôi vậy, kế hoạch B sẽ được tiến hành"
Chàng trai cong người xuống, lẩm bẩm, tự bóp chặt tay lại đau đớn làm anh tỉnh táo hơn một chút..
.
Trên đầu xe vang lên vài tiếng nói chuyện...
Anh rướn người, cố lấy chân gạt chốt cửa lên
.
'Hítt'
'Đau quá hình như trẹo cổ chân rồi'
Anh lơ mơ nghĩ, bây giờ tâm trí anh như đang bảo anh muốn thì cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa..nhưng anh biết ngủ rồi thì sẽ chết, bọn chúng chắc chắn sẽ giết mình..
Như lấy hết sức mình, dùng đầu chân hất mạnh chốt lên rồi đạp tung cửa ra!
.
Xe cảnh sát vẫn đang đuổi theo sát phía sau, đèn pha làm nhói mắt anh, như nhận được tín hiệu, trên máy bay hai, ba người lính đặc chủng đu dây nhảy xuống, lăn vào trong xe...
.
Vừa đáp xuống, chưa để bọn cướp phản ứng lại một người lính đã cầm bom cay ném ngay lên đầu xe....
Chàng trai loáng thoáng nghe thấy bánh xe phanh gấp, một ai đó cột gì đó lên người anh, thứ đó phồng lên bảo vệ anh chặt chẽ..
Mọi thứ như bị đảo lộn, xe mất lái rồi xoay vòng vòng, tiếng súng, tiếng đánh nhau vàng lên trong không gian chật hẹp..
Rốt cuộc nó cũng dừng lại, chàng trai được đưa lên cáng cứu thương, các bác sĩ, nhân viên y tế bao quanh anh, nhanh chóng đẩy anh lên xe cứu thương
.
Phía sau là tiếng bọn cướp nguyền rủa, chửi bới
"Beep* mẹ mày thằng chó rách "
...............
"Ha"
Người con trai cười gằn, như khinh miệt mà nhấc mí mắt, đưa lên ngón tay thân thương
Miệng làm khẩu hình, cổ họng anh không thể phát ra tiếng được, nó khô khốc sau 2 ngày không được uống nước rồi
'F.U.C.K Y.O.U'
.
Đáp lại anh là tiếng bọn cướp la ó với khuôn mặt dữ tợn như muốn xông lên giết anh ngay lập tức, thậm chí tên thủ lĩnh còn cố vùng ra khỏi tay cảnh sát để rồi bị ghì chặt xuống..
Nhân viên y tế bất đắc dĩ bật cười, chú cảnh sát gần đấy cười cười nhìn anh vừa mắng
" Nhóc con, ngủ đi còn lại chúng tôi lo được rồi"
Bọn cướp thì trừng anh như muốn lao đến lột da rút gân anh ngay lập tức
Chứng kiến bọn chúng trừng mình, chàng trai nhếch mép khinh miệt nhìn lại

'Cuối cùng cũng đỡ cay hơn rồi'
'Dám đạp ông đây còn đánh vào đầu ông nữa'
'hừ....'

Anh cứ thế dần lịm đi, ánh sáng từ xe cảnh sát đang chói đến nhức mắt nhưng cũng mờ dần ,mọi thứ tan vào bóng tối, tiếng còi, tiếng người nhỏ dần..nhỏ dần....rồi tắt hẳn
Anh lẩm bẩm
"Đau phết đấy...."

....quay lại 3 giờ trước...
Ai mua dưa khônggg..ai mua dưa đeee"
.
"A! Nhân ơi mua không cháu, hôm nay dưa ngon lắm ngọt lịm luôn"

Người được nhắc đến thoáng dừng bước

"Thôi ạ, cháu lỡ mua táo rồi để mai cháu mua ủng hộ bác sau.."

.
"Hầy~, tiếc ghê thôi để mai bác để dành cho cháu quả nào ngon ngon vậy, mai nhớ ra sớm nhe"

Nhân cười hì hì, nói thêm dăm ba câu với bác bán hàng thì tạm biệt bác rồi đi về nhà
................................
Đến nhà, anh thở phào nhẹ nhõm, cười khổ... bác nhiệt tình quá, thôi thì mai ra mua giúp bác mấy quả vậy...
.
"Mang về làm sinh tố hay kem cũng được"
Anh vừa lẩm bẩm vừa vào bếp, trên TV vụ cướp tại tỉnh T vẫn đang được phóng viên kể lại,

"...và sau đây là thông tin vụ cướp ngân hàng mới nhất hiện nay, vào 4h21p chiều ngày X tháng X, ngân hàng XXX đã bị một băng cướp tấn công ,lấy đi 150 tỷ ,làm bị thương 4 người và thương vong 2 người, trong đó có một người là nhân viên ngân hàng theo như trích xuất từ camera, chúng có mang theo súng ..........."

  Trên màn hình, một người đàn ông đang trả lời phỏng vấn,.........

 "....hôm đấy tôi đến ngân hàng để rút tiền....thì từ đâu bọn chúng xông vào...."

   Anh nhìn thoáng qua rồi kệ luôn, dù gì thì cũng không liên quan đến mình.

'Nó diễn ra cách mình 15km cơ mà'
Vừa nghĩ anh vừa cầm con dao định cắt táo "Oái!!" Nhân cụp mắt nhìn vết cắt đang rỉ máu, "lạ thật " anh lẩm nhẩm mấy câu ,định tìm băng cá nhân dán lại
.
'Cùm cụp' điện tắt...
.
"Ơ? Mất điện hả ta.. hôm trước đóng tiền điện rồi mà nhỉ?"
Nhân tự hỏi, im lặng một lát anh bỏ quả táo xuống, vào trong nhà tìm hộp thuốc " đâu rồi ta hôm trước mới thấy mà.." sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng thấy nó..."chẹp, sao mình giấu như mào giấu *** vậy để làm gì nhỉ " băng bó xong xuôi, Nhân cầm quả táo lên rồi trầm tư, anh nhìn điện thoại thì thấy còn 36% "...." *khi nào thì có điện nhỉ*

" Thôi vậy ra ngân hàng gửi tiền luôn chả lẽ lại thắp nến gọt táo ( thêm cái gương nữa là ...)"
.
Cầm ví lên, anh bước chậm rãi ra ngoài, vẫy tay gọi một chiếc taxi *keett* một chiếc xe dừng lại, từ cửa kính gã tài xế thò đầu ra

"gọi xe hả chú em, lên xe đi anh chở chú mày cho"

  Nhân gật đầu, vòng ra đằng sau rồi lên xe 

" chú mày năm nay bao nhiêu tuổi? vợ con gì chưa, nhà đâu vậy?..."

 Chưa kịp ngồi hẳn hoi, vô số câu hỏi được tuôn ra từ tài xế đã khiến anh choáng váng "à..dạ.."
  Gã tài xế nhìn anh rồi cười "hê hê... tại anh có đứa cháu đang muốn tìm đối tượng ấy mà, 

Sau khi báo địa chỉ, xe bắt đầu lăn bánh rồi nhanh chóng đi đến ngân hàng...

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Bây giờ Nhân đang đứng trong đại sảnh, trước mặt anh là chị tiếp viên đang mỉm cười
Hôm đấy có vẻ đông người đến thực hiện giao dịch nên chỉ còn mỗi chỗ này là trống, đằng sau Nhân một chiếc xe trắng lao nhanh đến rồi phanh gấp lại...

Sau đấy khoảng 4 đến 5 người lao xuống, nhanh chóng tiến vào ngân hàng.....
.
" À, hôm nay tôi ......"

'Đoàng!!'
Tiếng súng vang lên ngắt ngang lời anh nói, kéo theo là vô số tiếng la hét của mọi người, tình hình trở nên hỗn loạn.....

"Im lặng hết cho tao!"
Ngay lập tức, tất cả như bị tạm dừng, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía cửa ra vào, một nhóm người khí thế hungf hổ tay cầm súng, dao đứng đấy....
"Đ..đó chẳng lẽ là bọn cướp dạo gần đây đang bị truy nã.."
Một giọng nói run rẩy vang lên, mọi người hít sâu, mặt ai nấy trắng bệch, run rẩy đứng sát vào nhau..
"Cho..chẳng phải nơi đó cách đây 15km sao t..tại sao bọn chúng lại ở đây...?"
Mặt ai nấy trắng bệch, sợ hãi nhìn ra phía cửa
Không ai trả lời câu hỏi kia cả, trong đám người, một cô bé oà khóc mẹ nó ôm chặt nó vào lòng, mắt rưng rưng kéo theo là vô số tiếng thút thít cũng vang lên ngay sau đấy

Bọn cướp thành thạo cử ra một tên khoá cửa lại, đe doạ người qua đường tránh xa ra rồi hét lớn bảo nhân viên hạ cửa sập xuống.
'lạch cạch..lạch cạch'
Cửa sập dần được hạ xuống, ngăn cách không gian trong này với thế giới ngoài kia....

...................hết.........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top