Phần 1: Ký ức trở về

- Hiền, Việt về nước rồi!
Câu thông báo của con bạn thân làm gì trái tim lửng lơ lơ lửng của tôi bỗng chốc rơi "oạch" xuống mặt đất!
- Ừ.
Tôi đáp bâng quơ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tôi sợ khi nghe tới cái tên đó, tôi sợ mình sẽ bật khóc như một con ngốc trong điện thoại.
"Mình đã từ bỏ, phải rồi, mình không còn nhớ nhung gì người kia nữa..."
Việt là cái tên tôi ủ trong lòng từ khi năm tuổi. Khi đó, gia đình tôi chuyển lên thành phố A để làm ăn. Tôi vì không thể xa mẹ nên lẽo đẽo đi theo. Tôi chuyển tới trường tốt nhất ở đó để học, vì thành tích học của tôi rất tốt. Năm tuổi, tôi hoàn toàn có thể làm tốt một bài toán lớp năm. Việc học đối với tôi dễ như ăn kẹo vậy.
Tới nơi ở mới, tôi quen một cô bạn hàng xóm, tên là Hà. Cô bạn có đôi mắt to và tròn, sống mũi cao, cặp môi nũng nịu dễ thương, tóm lại là một bé gái xinh xắn. Tôi nhớ, khi tôi gặp Hà lần đầu tiên, nó đã che miệng cười khúc khích vì thấy cặp kính cận lủng lẳng trên sống mũi tôi, to oạch so với gương mặt ngây ngô non nớt.
Bố mẹ tôi bắt đầu đi làm cả ngày, tôi tủi thân sang chơi với Hà. Hà rất cởi mở và dễ gần, chúng tôi dần thân nhau như bao đôi bạn thân khác. Vào năm học, tôi được xếp vào lớp A, là lớp chọn của trường. Trước đó tôi không hề lo lắng về vấn đề học tập, bởi tôi đã quen với việc đứng đầu lớp và được sùng bái là "thần đồng". Hà thì không, nó rất lo lắng.
Hà nghĩ kể về thành tích của tôi, nó rống lên "không công bằng" và thường hỏi tôi bí quyết. Những lúc như thế, tôi sẽ ra vẻ hiểu biết mà trả lời "tạo hoá, tạo hoá" khiến nó tức điên. Mấy ngày sau đó, nó bắt đầu lải nhải không ngừng về bạn bè mới, tuy tôi không bận tâm lắm, nhưng tôi đã rất để ý khi thấy Hà ca ngợi về Việt. Hà nói, Việt giỏi vô cùng. Hà nói, Việt rất hay giúp đỡ người khác. Hà nói, Việt rất kute, rất được hâm mộ. Cậu ta là hoàng tử trong con mắt của tất cả con gái! Điều này khiến tính kiêu ngạo và lòng ghen tị của tôi bừng bừng bốc lên. Tôi cảm thấy mình không còn được sùng bái như trước nữa, mình giỏi tới đâu cũng sẽ chỉ đừng sau tên Việt đáng ghét kia. Vậy là tôi bắt đầu cấm Hà nhắc tới cậu ta trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Rất nhanh, tôi gặp được Việt trong ngày khai giảng. Cậu ta thật sự rất ưa nhìn, thu hút bao nhiêu bạn nữ trong lớp. Họ đều là bạn cũ, nói cười rất vui vẻ. Họ kể về chuyến nghỉ hè của mình, tiện thể khoe khoang luôn cái áo mới, cái quần đẹp... Tôi cảm thấy mình lạc lõng, đành ngồi im lặng ở bàn cuối, lôi cuốn truyện tranh ra thưởng thức. Liếc mắt nhìn về phía Việt đang ngồi bàn đầu. Áo sơ mi trắng là phẳng phiu, tay áo xắn cao, tóc đen vài sợi phất phơ trước mặt, da trắng, mắt đen long lanh, giọng nói êm dịu. Nụ cười của cậu ta rất đẹp, rất sáng, nhưng lúc đó tôi bị ghen tị che mờ đôi mắt, nên chỉ thấy nụ cười đó rất-chướng-mắt. Tôi hừ một tiếng, tính sang lớp E tìm Hà trút hết nỗi niềm thì cái kẻ đáng ghét kia đột nhiên quay xuống, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị cái nhìn của cậu ta làm cho giật mình. Rồi...cậu ta rời khỏi " địa bàn hoạt động", bước tới chỗ tôi. Câu đầu tiên cậu ta nói là: "Bạn là học sinh mới phải không?" Tôi khinh thường gật đầu. Câu thứ hai : "Chào bạn, mình là Việt, bạn tên gì?", đã thế còn không quên cười gian (trong mắt tôi nó là thế đấy!).... "Hiền"- tôi đáp lại, sau đó đi luôn.
Các cụ nói "Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Họ hàng nhà hắn thì tôi không biết, nhưng ngay ngày đầu gặp, nhìn tên đó tôi thấy ghét. Hồi đó trẻ con mà. Ghét hơn nữa là cô giáo chủ nhiệm mới của tôi rất không rõ thời thế mà xếp tôi ngồi cạnh cậu ta với lí do, người mới cần được lớp trưởng đích thân giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình chẳng cần giúp đỡ gì cả, chỉ thấy cái danh hiệu lớp trưởng kia rất thừa thãi!

Hôm sau, tôi mới bắt đầu tin tưởng lời ca tụng của Hà. Tới lớp, tôi tự kỉ vẽ linh tinh ra tờ giấy nháp, dầu sao cũng không cần dùng tới nó.Tên Việt bên cạnh liên tục hỏi han tôi có lạ lớp, có quen hết bạn bè chưa, có mang đủ sách vở không, nếu không thì hắn cho mượn. Lúc đó tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là ném luôn cái bút chì trong tay vào mặt hắn. Nhưng bản tính lương thiện của tôi lại trỗi dậy, tôi kìm ý nghĩ đó lại (thực ra là tôi sợ làm hỏng bút).
Vào lớp, cô giáo cho chúng tôi làm bài kiểm tra năng lực học sinh đầu năm, thang điểm 100, bài khó dần. Tôi nghe Hà kể bài kiểm tra này rất biến thái, được 80 điểm cũng khó, còn không quên cho biết Việt luôn được 100. Vì thế mà tôi thấy chờ mong bài kiểm tra này quá, nó tạm coi là trận chiến đầu tiên giữa tôi và Việt.
Tôi rất tập trung làm bài, không quá khó. 60 phút tôi làm xong trong 35 phút, còn rất đắc ý vì mình trình bày cẩn thận đẹp đẽ. Tôi tự hào hạ bút, ngẩng mặt xem thiên hạ nó làm ăn thế náo. Tôi sốc... Vì Việt làm xong trước tôi. Cậu ta sắp xếp đâu vào đấy, chỉ ngồi chờ thu bài. Kết quả, tôi 100 điểm, Việt cũng 100, nhưng lần đầu tiên tôi nếm vị thất bại, đắng chát.
Đời tôi thua không chỉ một lần, đáng tiếc là đều thua một người. Tính hiếu thắng khiến tôi không ngừng cố gắng, muốn vượt qua cậu ta. Nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại. Tôi thấy xấu hổ khi xem bài làm của Việt: tư duy lô-gic và sáng tạo, trình bày khoa học, ngắn gọn. Tôi bị ấn tượng với những nét chữ thanh mảnh, cứng cáp, rõ ràng. Việt toàn tài, từ toán, tiếng việt, thể dục, vẽ, hát,...đều rất xuất sắc. Trước cậu ta, tôi tự thấy một sự tự ti chưa từng có, nhưng sự thực đúng là như vậy đấy. Tôi từng nghĩ nếu mình không ganh tị nhiều như vậy, tôi sẽ không tự mình chịu thua trước cậu ta, sẽ không thấy cậu ta đẹp trai, sẽ không thấy cậu ta rất thu hút, sẽ không bất giác mà trở nên thân thiết với cậu ấy, sẽ không, sẽ không,.... Đến khi tôi nhận ra những điều này, tôi chợt thấy, trong mắt tôi Việt không còn là đối thủ, không đơn thuần là một người bạn nữa. Phải, tôi đã thầm thích Việt, rồi tự mình gây cho mình thật nhiều những vế thương to nhỏ lâu ngày như thế. Từng đợt sóng của kí ức cứ thế quay cuồng trong tôi.
Chuyện tôi thầm thích Việt đã trở thành chuyện xưa như trái đất, nhưng trái đất đến giờ vẫn tồn tại đấy thôi! Chúng tôi học chung 6 năm, Việt là lớp trưởng, tôi là lớp phó, học cùng lớp chọn ở trường chuyên cho tới hết tiểu học. Giữa chúng tôi có rất nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện, Việt lại cùng dãy phố với tôi. Thế nhưng nhiều năm như thế, cái thích trong lòng tôi không thấy thay đổi, ngược lại còn nâng cấp lên thành yêu., còn tôi khi đó mạnh bạo phớt lờ tình yêu hồn nhiên trong sáng đó của mình. Bây giờ, tôi vẫn tự thắc mắc, sao lúc ấy tôi không tỏ tình lấy một lần nhỉ? Cho dù bị từ chối cũng được, ít ra tôi cũng sẽ không để bản thân vì yêu mà đau khổ. Có lẽ vì tôi quá kiêu ngạo đi! Tôi vẫn thường xuyên bắt gặp Việt "bị" tỏ tình. Trăm lần như một, cậu ta đều từ chối thẳng thừng, không hề hợp với tác phong thân thiện vốn có. Phải chăng vì thế mà tôi sợ hãi? Kể chuyện đó với Hà, cô bạn liền lặp lại một bài ca :" Mình thấy, chưa chắc cậu ta sẽ từ chối bồ. Việt đối với bồ khác mà" nhiều tới độ mỗi lần nó bắt đầu điệp khúc, tôi có thể "hát" nốt phần sau.
Sự đời thật không ngờ, tình cảm tôi cho là ngây thơ vụng dại ấy đã KO (knock out ý) tôi không thương tiếc. Tận hôm tổng kết lớp 5, Việt cho tôi hay: cậu sẽ sang Úc du học! Tôi chết đứng! Tôi có cảm giác trong ngực bị lột một mảnh thịt lớn, máu tuôn xối xả. Đáng ghét nhất là cơ chế đông máu với chỗ đó hoàn toàn không có tác dụng, hậu quả là máu không ngừng chảy thêm nhiều năm nữa.
Tôi thật sự là hết thuốc chữa mà. Tối hôm đó, tôi lấy hết dũng khí sang bấm chuông nhà Việt. Sau khi cậu mở cửa, câu chuyện của tôi trở thành : bàn giao công việc lớp cuối năm. Nghĩ lại, tôi thật muốn tự tử chết luôn!
Khi tôi về, trời mưa rất lớn. Rất tốt, rất hợp với tâm trạng tôi. Định bụng dầm mưa một trận, thì Việt khoác áo ngoài, cầm ô, muốn đưa tôi về. Lần cuối, cũng được, dù sao đường cũng không xa.
Tới cổng nhà tôi, Việt dừng lại. Trong đêm mưa, ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng cao gầy của cậu thấp thoáng. Tôi cố sức khắc vào trong tim hình ảnh ấy thật sâu, thật sâu...
Tôi quay mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe:
- Hiền vào nhà đây!
Giọng Việt ấm áp, trong mưa trở nên mơ hồ:
- Mai mình lên máy bay rồi!
Tôi cứng người, chừng 3 giây:
- Chúc Việt bình an!
Nói xong tôi quay đầu, chạy thẳng vào màn mưa. Nước mưa lạnh buốt hoà với nước mắt tôi nóng hổi, mặn chát. Tôi khóc cho mối tình không có cách nào cứu lại, vô vọng. Tôi thấy may mắn vì chưa kịp bật ra câu mà tôi đã chôn sâu tận trong lòng rất lâu: mình thích bạn! Giờ thì không còn hi vọng nữa. Mối tình đầu của tôi, sẽ kết thúc chứ?

Trên đời này đáng khinh nhất là gì?
Là yêu mà không dám nói.
Trên đời này đáng xấu hổ nhất là gì?
Là không biết đấu tranh, là cam chịu số phận.
Và trên đời này đâng thương nhất là gì?
Chính là đau khố vì yêu, nhưng không thể thoát ra.
Hiện giờ, kẻ đáng khinh, đáng xấu hổ, đáng thương nhất chính la tôi đây. Không thế hiểu nổi não bộ tôi có vấn đề gì, mà suốt ngần 11 năm chỉ co thể biết tới Việt. Sau sự kiện Việt đi du học năm đó, bà nội tôi đột quỵ, gia đình tôi lại về quê chăm sóc bà, tôi cũng rời khỏi cái chốn ấy, nơi mà bông hoa tình yêu duy nhất đời tôi nở âm thầm. Mẹ cho tôi ở lại học, vì môi trường học tập ơn đó rất tốt. Nhưng không còn có Việt, học ở đâu cũng thế cả. Khi đó, tôi 11 tuổi, tôi dùng cách ngu ngốc ngất, hèn hạ nhất để quên Việt: chạy trốn! Tôi về quê, chôn chặt quá khứ. Nhưng tôi không biết có một quy luật, gọi nôm na là phản thệ, tôi càng cố quên đi, những mảnh kí ức không ngừng hiện về, tất cả: nụ cười toả nắng của Việt, giọng nói ấm đến nao lòng, cả những lúc cậu ta lải nhải bên tai tôi mấy chuyện vớ vẩn... Và tôi nhận ra:
Con người chúng ta, mất đi món đồ yêu thích, có lẽ sẽ chỉ tiếc nuối một thời gian,
Nhưng khi mất đi người mình yêu thương, chắc chắn sẽ đau khổ cả một đời!

*********** Hết phần 1************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top