Chap 9
Tiêu Diên làm sao có thể bỏ cuộc, dù xe họ đã đi xa thì vẫn chạy theo, do con anh đang bị họ giữ. Chỉ là chưa cất được bao nhiêu bước thì mưa đã đổ xuống xối xả, khiến anh theo đó mà ướt sũng. Tuy nhiên vẫn không chọn dừng chân, anh không muốn đứng yên một chỗ nhìn Tiểu Phong theo người khác rời khỏi vòng tay mình.
Mưa rất lớn, nhanh làm tầm nhìn bị ảnh hưởng, dần rồi Tiêu Diên không nhìn rõ phía trước và không thấy bóng dáng chiếc xe màu đen ở đâu nữa. Rõ là con của anh mà, họ lấy cái quyền gì nói bắt là bắt chứ? Mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, làm không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Tiêu Diên chạy theo một đoạn rất dài, nên phút này cũng đuối sức mà ngã khuỵu xuống. Nước mưa đọng trên mặt đường theo cái ngã này mà bắn lên tung tóe. Ông trời đang trêu anh hay khóc thay cho nỗi lòng của anh? Vì đâu giây phút này lại mưa chứ?
"Quay về nhà đi, cậu có đuổi theo kịp thì họ cũng không trả con lại cho cậu đâu."
Sau lưng Tiêu Diên vang lên giọng nói trầm thấp, dù không thể nói là quen thuộc nhưng chắc hẳn đã từng nghe qua. Đồng thời anh cảm thấy nước mưa không rơi ngay người mình nữa, nên chọn xoay mặt lại nhìn. Hóa ra là Phan Trạch Ảnh. Nhưng người đó sao lại có mặt ở đây? Trùng hợp?
Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế chứ? Phan Trạch Ảnh chính là người đã nói cho Nam Hiểu Thần biết chuyện này. Ban đầu định mượn tay người vợ hữu danh vô thực như cô mà giải quyết đi mối quan hệ mập mờ giữa Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân. Có như thế ông sẽ dễ dàng đón mỹ nhân về với mình.
Nào ngờ Nam Hiểu Thần đúng là vô dụng, làm cho Phác Trân Diên biết cả chuyện này rồi xuất hiện bắt đi Tiểu Phong, biến mọi chuyện trở nên lớn hơn. Quả nhiên người phụ nữ ngay cả chồng mình cũng không giữ được thì đừng nên tin tưởng. Dù có ác đến đâu thì vẫn thuộc loại rắn độc nhưng ngu ngốc.
"Tôi sẽ đòi được con về với tôi."
Tiêu Diên đáp trả rất mạnh giọng, ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết làm Phan Trạch Ảnh cười lớn rồi nói:
"Ngu xuẩn."
Tiêu Diên nghe xong liền dùng ánh mắt như căm phẫn nhìn Phan Trạch Ảnh, sau đó cũng từ từ đứng lên rồi nói:
"Người tự cho người khác là ngu xuẩn, cũng không thông minh đâu."
Tiêu Diên nói xong thì đi về nhà, trước mắt đúng là không thể cố chấp đuổi theo được, đồng thời chẳng dư hơi đứng đây nhiều lời. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe Phan Trạch Ảnh châm biếm rằng:
"Làm vợ ba của tôi không chịu, lại đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia can người ta. So ra đối với cậu bị mắng là hồ ly tinh lại cảm thấy vinh dự hơn vợ ba sao?"
Tiêu Diên không nói lại, trong lòng dù nóng giận vẫn kiên quyết bước đi.
Tiêu Diên dù đau lòng, mệt mỏi cũng ráng đi thay đồ, vì anh bị cảm thì làm sao đón được Tiểu Phong về đây? Bản thân nằm phịch xuống giường và thở ra một hơi dài.
Đồ chơi của Tiểu Phong, cái chăn nhỏ của Tiểu Phong còn đầy trên giường, thế mà con đâu rồi? Tiêu Diên nước mắt nhanh chóng lăn dài và quyết định chờ tạnh mưa để đi tìm con. Anh không để đứa bé cho ai nuôi dù gia đình có giàu có cỡ nào. Vương Thạc Bân được nuôi trong nhung lụa nhưng nhân cách quá tệ, bản thân thật sự lo cho tương lai con mình khi để họ nuôi nấng.
Lúc này Tiêu Diên mới cảm nhận rõ ràng tim của mình đau đến nhường nào. Từ nãy đến giờ toàn lo giành lại Tiểu Phong, giờ đây mới có thể lặng lòng nếm trải cơn cực hình khi bị mất con và đến cả Vương Thạc Bân, một người chồng trong mơ của anh cũng không thể chạm vào được.
Sao cuộc đời Tiêu Diên phải trải qua những điều này chứ? Tự dưng chờ Vương Thạc Bân, sinh con cho Vương Thạc Bân, cuối cùng lại biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia can nhà người ta. Sao cậu có thể đối xử với anh như thế chứ? Anh làm gì sai hay từng lừa dối cậu à? Vì đâu nhẫn tâm lừa gạt anh một chuyện lớn đến mức này?
Tiêu Diên không kiềm được nước mắt, cõi lòng như vỡ vụn rồi chảy máu đầm đìa ấy. Anh đến hiện tại chỉ vì một người tên Vương Thạc Bân mà cái gì cũng không còn sao?
Không biết phải diễn tả tâm trạng và mức độ tổn thương của Tiêu Diên bằng từ ngữ nào cho đúng. Chỉ biết anh cảm thấy chết đi sẽ dễ chịu hơn, nhưng sao có thể tiêu cực như vậy? Bản thân còn con còn cái mà. Do đó chờ tạnh mưa, nhanh chóng lau đi nước mắt, trưng ra thần sắc tốt nhất để chạy đi tìm nhà họ Kim.
Nhưng Tiêu Diên vừa đi được một đoạn thì gặp Vương Thạc Bân đứng cách mình không xa. Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cậu rồi khẽ chớp vài cái. Đối phương chậm rãi tiến về trước, sau đó mở miệng nói:
"Quay lại vào nhà đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Tiêu Diên không muốn nói chuyện cùng Vương Thạc Bân nên thở ra một hơi rồi nói:
"Giữa chúng ta không có gì để nói, nếu có thì chờ tôi đón được con tôi về đã."
Bây giờ đối mặt với Vương Thạc Bân làm Tiêu Diên vô cùng tổn thương. Không thể nói là chán ghét cậu, nhưng đừng gặp mặt nhau nữa có lẽ là tốt nhất.
"Nó là con của tôi, anh không có quyền bắt con ở xa tôi."
Tiêu Diên chớp chớp mắt, không lẽ họ bắt Tiểu Phong về nhà rồi thử máu sao? Đối với Kim gia thì chuyện đó đương nhiên sẽ có khả năng hoàn toàn. Nhưng biết được chuyện huyết thống thì sao? Họ hoặc Vương Thạc Bân đều không có tư cách nuôi dạy con của anh.
"Thế sao các người tự cho mình cái quyền đến bắt con của tôi đi? Tiểu Phong là do tôi sinh mà."
Trong câu nói của Vương Thạc Bân khiến Tiêu Diên nực cười nhiều lắm. Phải chi cậu tốt, cậu gương mẫu mà anh không cho nhận con thì than trách. Đằng này đầu tiên nghi ngờ, sau đó tự tiện để mẹ và vợ đến bắt đứa nhỏ về thì lấy tư cách gì nói lên mấy câu chữ như thế?
"Vào nhà, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút."
Vương Thạc Bân không muốn đứng ngoài đường nói chuyện. Tiêu Diên cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Do đó chọn xoay người trở ngược vào nhà, cậu cũng nhanh chân tiến theo.
Tiêu Diên đi thẳng vào trong phòng chứ không chọn đứng nói chuyện ở giữa sân nữa, Vương Thạc Bân cho tay đóng cửa rồi bảo:
"Về Kim gia với tôi đi, tuy tôi không cho anh được làm vợ lớn, nhưng danh phận vợ hai và tổ chức hôn lễ đàng hoàng sẽ cho được."
Tiêu Diên rất đau lòng với những gì Vương Thạc Bân làm với mình. Nhưng anh không muốn chất vấn do bản thân thấy nó chẳng còn quan trọng nữa. Tiểu Phong với anh là trên hết, nói nhiều về chuyện chờ người mãi mãi không thuộc về mình chỉ thêm tổn thương thôi.
"Kim thiếu nghĩ tôi cần không?"
"Tiêu Diên."
"Tôi chỉ muốn con của tôi thôi, trả con lại cho tôi."
Vương Thạc Bân dần tức giận vì Tiêu Diên đang không chịu hiểu vấn đề. Cậu là đang muốn đón anh về Kim gia, cho anh cuộc sống sung túc không khổ cực, đồng thời đoàn tụ gia đình là điều được thành sự thật. Thế mà anh ở đây lại không chấp nhận, chỉ biết đòi Tiểu Phong.
"Để con không có ba anh thấy vui à? Tiêu Diên tôi thật sự không hiểu nổi anh nghĩ cái gì trong đầu nữa."
"Có người cha như Kim thiếu thì không có còn hơn."
"Anh."
Vương Thạc Bân đã bị Tiêu Diên chọc giận thành công, nhưng không thể đánh anh, vì đang dùng thái độ cầu hòa nên cần tiết chế.
"Sao? Lại định đánh tôi? Đánh đi, không phải mặt tôi ở đây à?"
Tiêu Diên đưa mặt hẳn cho Vương Thạc Bân, khiến cậu bực dọc nhưng không thể làm gì khác. Đem tay chắp ra sau lưng, sợ đối phương khiêu khích một hồi không nhịn được mà cho một cái tát thì chuyến đi đến đây lần này là uổng công phí sức.
"Tiêu Diên, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh."
"Tôi cũng đang nghiêm túc nói chuyện với Kim thiếu."
Tiêu Diên dùng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn Vương Thạc Bân. Không chờ cậu đáp lại câu vừa rồi, anh lần nữa bảo:
"Từ lúc Tiểu Phong xuất hiện ở trong bụng tôi rồi được sinh ra cho tới nay, căn bản không phải Kim thiếu đều không ở cạnh bên sao? Thế ngài không đủ tư cách bắt đi con của tôi. Nói theo cách khác, tôi có thể tự mình nuôi con. Thành ra nếu ngài không trả, tôi cũng sẽ đi đòi, đòi chừng nào được mới thôi."
Đừng nói là vì Tiêu Diên mang thai, Vương Thạc Bân không biết nên không ở cạnh bên, đánh mất đi một số điểm trong chuyện làm cha. Thì những gì đã diễn ra kể từ khi cậu về lại Bắc Bình đã quá đủ để tước đoạt phận sự, nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách và sự xứng đáng của cậu với vai trò làm cha và nuôi dưỡng Tiểu Phong.
Huống hồ chuyện này còn nhiều nguyên nhân và tác động khác làm cho Tiêu Diên một mực không giao con là hành động đúng đắn.
"Tiêu Diên à, anh đang hiểu vấn đề của hiện tại không? Tiểu Phong ở với Kim gia có gì không tốt? Môi trường phát triển, tương lai rộng mở chứ đâu giống như ở với anh. Anh nhìn xem anh mua được cho đứa nhỏ bộ đồ đắt tiền nào chưa? Chưa đúng chứ? Chưa thì để cho Kim gia nuôi, còn anh cũng về đó sống đi, không cần chạy ngược xuôi tìm việc nữa."
Không phải Tiêu Diên không hiểu vấn đề, nhưng tương lai xán lạn mà Tiểu Phong phải trải qua chính là mất đi nhân cách tốt giống như Vương Thạc Bân đang đứng trước mặt anh. Cái gương sáng sờ sờ trước mắt mà không dùng để soi thì chính là ngu ngốc. Huống hồ cậu cũng có vợ rồi, mẹ ghẻ thương con chồng được mấy người? Với tính cách đó của Nam Hiểu Thần, anh càng không an tâm giao con cho họ nuôi.
Vương Thạc Bân rồi đây sẽ có những đứa con thuộc về cậu cùng vợ của mình. Còn anh chỉ có Tiểu Phong, anh không thể để người thân duy nhất, nguồn sống duy nhất của mình bị cướp đi. Đối phương có tất cả, nhưng anh chỉ có đứa con trai chưa đầy một tuổi ấy thôi. Do đó lựa chọn sống chết đối mặt, đem đứa nhỏ mình dứt ruột đẻ ra về cạnh mình.
"Tôi bôn ba tìm việc thì sao? Tôi không giàu như các người thì sao? Cái chính không phải là tôi biết điều, biết cách làm người sao? Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì muốn chà đạp ai là chà đạp sao? Kim Thạc Bân tôi nói cho ngài biết, tôi chưa từng để con mình phải đói, cho nên người mà nghi ngờ Tiểu Phong không phải con của mình, ngần ấy thời gian qua cũng không ở cạnh nó như ngài mới không đủ tư cách nuôi con tôi."
Tiêu Diên quá ức chế trong vấn đề phân biệt giai cấp cũng như dựa vào tiền mà xem thường người khác. Trên đời này không có tiền thì sẽ không có tiếng nói sao? Chung quy Tiểu Phong anh không chọn giao lại cho họ đâu.
"Thế được rồi. Anh đi đòi lại đi. Tôi muốn xem anh đòi con làm sao. Sợ là cánh cửa nhà Kim gia, anh còn chưa kịp bước qua thì đã bị đuổi ngược ra đường rồi."
Vương Thạc Bân nói dứt tiếng thì kéo ghế ngồi xuống, cậu không rảnh đứng cho mỏi chân để cùng anh tranh luận tình huống căng thẳng trên.
"Chưa thử làm sao biết. Đừng tưởng nói như thế liền khiến tôi bỏ cuộc."
Tiêu Diên nói xong cũng bước đi, nhưng trong lúc đi ngang qua Vương Thạc Bân đã bị giữ lại. Cậu ngẩng mặt nhìn anh và bảo:
"Tôi có một cách khiến anh khỏi cần tốn công vẫn mang được Tiểu Phong về bên mình."
Tiêu Diên nheo nheo mắt nhìn Vương Thạc Bân. Không phải ban nãy cậu còn cương quyết chuyện ai là người nuôi dạy con cái sao? Hiện tại là đang âm mưu gì đây?
"Kim thiếu muốn cái gì?"
"Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, tôi liền mang Tiểu Phong trả lại cho anh."
"Nghe cái gì?"
Vương Thạc Bân cười khinh rồi nói:
"Lại đây quỳ xuống tôi nói cho anh nghe."
Tại sao Tiêu Diên phải quỳ trước Vương Thạc Bân chứ? Do đó nét mặt vẫn chứa đầy cố chấp, chọn không khuất phục.
"Ngài mơ đi."
"Một là quỳ xuống, ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói thì anh không cần tốn chút sức nào vẫn ôm được Tiểu Phong trên tay. Bằng không thì ngay cả gặp con hoặc bước vào cửa lớn nhà Kim gia vẫn không được."
Tiêu Diên biết Vương Thạc Bân không hăm dọa mình. Như hôm nay cũng đủ thấy gia đinh của họ liên tục cản đường dù đang ở nhà của anh. Thế lúc đến tận Kim gia sẽ còn bao nhiêu người? Rồi biết bao nhiêu khó khăn đang chờ? Thành ra sau khi nghĩ ngợi gì đó cũng cắn chặt răng, mím chặt môi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Tiêu Diên, anh biết mình đẹp lắm không? Anh có nghe câu vì hồng nhan tạo nên sóng gió chưa? Quả nhiên nước mất nhà tan cũng vì nhan sắc khuynh thành là có thật."
Tiêu Diên cảm thấy rất tổn thương, rất xấu hổ, nhưng vì Tiểu Phong, anh phải cố gắng chịu đựng.
"Tiêu Diên à, thời gian ở trời Tây, tôi thật sự nhớ anh lắm."
Nói dứt tiếng, Vương Thạc Bân còn vuốt hẳn yết hầu của Tiêu Diên một cái. Anh theo đường đi ngón tay của cậu mà hơi ngẩng mặt lên, cơ thể khẽ rung nhẹ một chút.
"Tôi không muốn giấu anh về chuyện mình đã có vợ. Ban đầu tôi còn tưởng là anh biết."
Như Phác Trân Diên nói, hôn lễ của Vương Thạc Bân thật sự lớn, chấn động cả Bắc Bình dù đang trong thời kỳ sắp bùng nổ chiến tranh dữ dội. Nhưng sau khi quen Tiêu Diên được mấy hôm, cậu mới phát hiện anh không hề biết chuyện bản thân đã kết hôn.
Nhưng Vương Thạc Bân lấy Nam Hiểu Thần vì cái gì? Hoàn toàn không tình yêu, có vợ cũng như không nên cậu càng lười đề cập với Tiêu Diên. Đồng thời cậu cảm thấy nên giấu anh chuyện này, bởi với tích cách của đối phương một khi đã biết chuyện thì không thể nào ở bên nhau với sự bình yên cả.
Vương Thạc Bân thật sự từng ước mình chưa kết hôn vào giây phút gặp phải Tiêu Diên. Đó là một trong những nguyên nhân cậu lấy hết dũng khí bảo đối phương chờ mình. Bởi cậu tin bản thân sẽ xoay chuyển được tình thế, đem anh đặt được cạnh bên, sống chung một nhà.
Nhưng từ lúc về lại Bắc Bình, không thể nói là nhiều chuyện diễn đến thì có quá nhiều cái để nghi hoặc. Đặc biệt là Tiêu Diên gọi nhầm tên còn cứng đầu, cố chấp với cậu, vì vậy mới xuất hiện tình cảnh như hôm nay. Nếu trong lần gặp lại đầu tiên ở một chỗ khác, mọi thứ nhẹ nhàng hơn thì chắc cả hai không cần rơi vào tình huống này.
"Nếu tôi biết thì tôi có bị ngài ép cỡ nào cũng không làm ra chuyện phá hoại gia đình người khác thất đức như thế."
Vương Thạc Bân thở ra một hơi nhìn mắt Tiêu Diên đỏ hoe. Vấn đề này mỗi lần nhắc là mỗi lần đau, vì giống như đang tự chỉ cho anh biết bản thân đã sai lầm và đón nhận sát thương mạnh mẽ đến mức nào.
"Sao ngài lại làm thế với tôi? Ngài có vợ rồi mà, sao còn bắt tôi chờ chứ? Dù đó không phải là tuổi xuân thì cũng gần 2 năm trời. Khoảng thời gian đó đáng lý tôi có thể sống tốt, sống trong bình yên mà."
Tiêu Diên nói mà rơi nước mắt, khoảng hai năm trời không thể nói là quá dài. Nhưng dùng nó để chờ đợi một người thì rất là khủng khiếp. Ngày nhớ đêm mong, dù không thể hiện ra mặt thì trong lòng có giây phút nào được yên sao? Vì đâu chứ? Vương Thạc Bân tại sao lại nỡ lòng đối xử với anh như thế?
"Ngài không trả được hai năm tốt đẹp cho tôi. Không cho tôi được danh phận hay vị trí trong tim ngài thì hà tất năm đó phải bắt tôi chờ chứ? Tôi tin ngài như thế mà, tôi chờ ngài, tôi còn sinh con cho ngài mà. Sao đến cùng ngài lại đối xử với tôi như thế chứ?"
Tiêu Diên là đang trách cứ Vương Thạc Bân sao? Cũng đúng thôi, anh có đầy đủ quyền để mắng nhiếc cậu mà.
"Được rồi Tiêu Diên."
Không hiểu sao tim Vương Thạc Bân rất nhói khi nhìn thấy Tiêu Diên rơi nước mắt.
Vương Thạc Bân thật không biết phải trả lời câu hỏi của Tiêu Diên như thế nào nữa. Do cậu không định hình được cảm xúc mình dành cho anh và mong muốn cả hai xuất hiện loại quan hệ nào. Vì thế mới không dám mở miệng nói câu: Kêu anh chờ là vì yêu anh.
Tiêu Diên nghe Vương Thạc Bân bảo ngừng thì cũng ngừng. Lúc này anh đang tự mắng thầm trong lòng sao lại thốt lên mấy câu nói như thế. Đã tình nguyện chờ thì kể lể cái gì? Nhưng nỗi niềm đau đớn trong lòng có rất nhiều, anh còn muốn nói nhiều hơn và dùng giọng điệu lẫn ngữ khí bực dọc để cất lời cho đúng mức độ thống khổ mình mang nữa kìa. Cơ mà đến đây dừng là được rồi, phải quay lại vấn đề cần bàn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top