Chap 31
Đáy lòng của Tiêu Diên còn chưa lành, chắc chắn hơn là cả đời này cũng không thể lành. Cho nên bản thân không thể chịu thêm một chút thương tổn nào nữa, dù đó xuất phát từ người thương hay người không thương. Anh là đang mạnh mẽ, nhưng thật là mỏng manh đến đáng sợ.
Lúc gặp lại Vương Thạc Bân, dù lòng Tiêu Diên không rạo rực thì vẫn thổn thức theo một cách nào đó, tựa như đang muốn dùng sự dao động để phá tan mặt băng đang đông cứng bên trên. Đó là một trong những nguyên nhân khiến anh càng tự ghét mình, bởi người đối xử quá sai trái với bản thân mà không quên được, còn mãi nhớ trong lòng.
Mà đã biết Vương Thạc Bân làm tổn thương mình nhiều như thế thì hà tất phải sống chung? Ngay từ đầu không phải đã bảo còn yêu còn thương đều không quan trọng và tình cảm nó tuy lớn nhưng không phải là tất cả, đồng thời thiếu nó chúng ta vẫn sống được.
Do đó, Tiêu Diên thà ở đây rồi lâu lâu nghe mấy câu châm biếm mà không hề để vào lòng, sống theo sự vô tư, bỏ ngoài tai mọi thứ như hồi còn ở kỹ viện. Căn bản nó đỡ hơn cảnh về sống chung cái nhà chứa sát nhân hại chết con anh và phải chịu từng đòn roi, từng cái đánh hoặc câu nói làm đáy lòng mãi mãi rỉ máu.
Bây giờ Vương Thạc Bân mang được Tiêu Diên về thì sẽ thôi làm tổn thương hoặc khiến Tiêu Diên thôi đau à? Không hề đâu. Cho nên anh thấy được kết cục thì hà tất tự làm khổ mình, trở nên nhu nhược yếu đuối chứ?
"Nhưng tôi không để yên cho anh sống ở đây đâu."
"Không để yên thì làm được gì?"
Tiêu Diên cảm thấy thắc mắc khi Vương Thạc Bân thốt lên câu trên. Bây giờ Phan gia canh phòng còn nghiêm ngặt hơn bình thường, dù anh đang đứng đây bình thản nói chuyện với cậu thì ở chỗ cửa lớn đã có đến mấy người mặc đồ đen canh chừng. Chỉ cần đối phương có động thái không tốt thì sẵn sàng nổ súng.
Điều này không khỏi làm Tiêu Diên phải cười khi thấy Vương Thạc Bân trẻ con và giống hổ giấy. Cơ mà nghĩ xem, chưa đón được anh về mà cậu đã khiến sai lầm nối tiếp sai lầm xuất hiện thì tương lai cả hai còn có cái gọi là ánh sáng à?
"Anh là người của tôi, cho nên tôi sẽ dễ dàng mang anh quay lại bên mình thôi, anh cứ chờ mà xem, không lâu nữa đâu."
Vương Thạc Bân nghĩ chỉ cần Tiêu Diên còn thương mình, chỉ cần cậu cố gắng để tìm ra được cách mang anh về Kim gia thì mọi chuyện lần nữa nằm trong tầm với. Phương thức để mang anh về nhà theo cậu nghĩ là không hề khó hoặc cầu kỳ, cái cần là thời gian và sau đó phải giải quyết Phan Trạch Ảnh như thế nào.
Phải chi Tiêu Diên tự nguyện theo mình về nhà thì những phiền phức phát sinh từ Phan gia sẽ không hiện diện.
Công nhận là để mang được Tiêu Diên về cạnh bên không khó, tại tâm của Vương Thạc Bân mù thôi.
"Được, tôi sẽ chờ, nhưng đừng để tôi chờ lâu quá vì tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Nói xong, Tiêu Diên đi vào trong nhà bỏ lại Vương Thạc Bân vẫn còn đứng yên ở đó để nhìn bóng dáng anh đang dần khuất đi. Nói thật, cậu không nỡ một chút nào, nhưng vốn dĩ không thể làm gì khác trong giây phút này.
Tại sao Tiêu Diên rõ là từng trong vòng tay của Vương Thạc Bân nhưng bây giờ muốn giữ lại giữ không được? Cậu mãi không hiểu được vấn đề nằm ở đâu thì mọi thứ chỉ càng thêm khó khăn chứ không hề xuất hiện kỳ tích.
Trên đường đi về nhà, Vương Thạc Bân chọn đi bộ để có thể lặng tâm suy nghĩ được nhiều cái hơn. Cậu thấy bây giờ có ôm Tiêu Diên từ sáng đến chiều vẫn không đỡ nhớ, nhưng sự thật phũ phàng đến mức muốn giữ cũng không thể giữ.
"Tiêu Diên..... Tôi......yêu.......anh......."
Trái tim như đang nức nở vì đau vì dằn vặt làm Vương Thạc Bân thở không nổi và hốc mắt cay xè.
"Kim Thạc Bân cứ đến đây mãi không phải là chuyện tốt lành gì."
Phan Trạch Ảnh ôm chặt lấy Tiêu Diên trong lòng rồi nói. Anh hiểu ông đang lo ngại điều gì, nhưng anh thì biết rõ mình sẽ không quay lại vết xe đổ năm đó.
"Lão gia đừng quá lo, sẽ không có gì đâu."
"Nhưng ai biết được cậu ta có manh động hơn lần trước không?"
"Nhưng không phải lão gia đã cho người bảo vệ tôi nhiều hơn rồi sao? Lão gia đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Tiêu Diên xoa xoa ngực Phan Trạch Ảnh như đang muốn an ủi. Ông bắt lấy tay đó của anh rồi đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
"Ngày mai đi tiệc cùng tôi không?"
"Lão gia nên dẫn chị Tần Âm đi chứ? Dù sao chị ấy mới là vợ lớn, đầy đủ công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa các thứ."
Tiêu Diên không thích ra ngoài cho lắm, cho nên mượn cớ để chối từ. Nhưng Phan Trạch Ảnh là đang muốn giới thiệu anh với bạn bè của mình. Do đó tiếp tục bảo:
"Nhưng tôi dẫn Tần Âm đi thường xuyên rồi, lần này dẫn em nhé?"
"Hmm....tùy lão gia vậy."
Tiêu Diên nói xong còn cười nhẹ. Phan Trạch Ảnh thì hôn nhẹ anh một cái và bảo:
"Quyết định thế đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi."
"Tôi chỉ sợ lão gia cứ ưu ái tôi, chị Tần Âm và Phượng Nghi lại không thích, như thế sẽ lại có chuyện."
"Họ thì dám làm gì chứ? Hồi chưa có em thì tôi cũng đưa Tần Âm và Phượng Nghi đi suốt thôi, em đừng nghĩ nhiều quá."
"Biết rồi lão gia."
Phan Trạch Ảnh đem từng ngón tay đan vào tay của Tiêu Diên rồi xoay người, nhẹ nhàng áp anh ở dưới thân của mình rồi nói:
"Em mệt không? Không mệt thì chúng ta cùng nhau vui một chút."
"Tôi bình thường thôi."
Trong lòng Tiêu Diên vô cùng khẩn trương và mang theo cảm giác muốn nôn, nhưng anh đã không còn đường lui hoặc có lựa chọn khác. Do đó chỉ biết lặng yên chấp nhận, vốn dĩ không thể trốn tránh cả đời.
Tối hôm sau, Tiêu Diên cùng Phan Trạch Ảnh đi dự tiệc. Đây là một buổi tiệc liên quan đến những nhân vật cấp cao trong nhà nước, cho nên anh chỉ cần ngồi cạnh ông rồi tỏ ra nhu hòa, ai hỏi gì thì trả lời nấy, không cần nói đến những thứ chuyên sâu.
Giờ đây bản thân mới biết tại sao Phan Trạch Ảnh muốn dẫn Tiêu Diên đi, vì với cái miệng và tính của Phượng Nghi thì tới mấy chỗ này chỉ làm mất mặt.
"Ông Phan cũng thật là, tại sao lấy thêm tam phu nhân mà lại không nói cho chúng tôi biết một tiếng chứ? Tam phu nhân xinh đẹp biết bao, nếu không có cuộc hội họp này thì ông định giấu đóa hoa mỹ lệ này đến khi nào?"
Đều là người quyền cao chức trọng và có tiếng nói, liệu được mấy ai không có tính háo sắc trong người? Nhưng họ biết cái nào có thể dùng và không thể dùng, cho nên Tiêu Diên không cần lo ngại gì nhiều. Cứ tự nhiên mà ăn uống, ngồi đây nghe nói chuyện đến lúc tiệc tàn thì thôi.
"Tôi định sẽ làm cho em ấy một hôn lễ lớn nhất nhì Bắc Bình. Nhưng em ấy nói hồi xưa lúc rước Tần Âm, tôi cũng không làm long trọng như thế nên tôi mới không cho tổ chức."
"Tam phu nhân đúng là vừa đẹp vừa hiểu chuyện. Phan lão gia toàn số hưởng thôi."
Tiêu Diên chậm rãi ăn chút thịt và nhấp chút nước. Phan Trạch Ảnh từng hỏi anh muốn tổ chức hôn lễ hay không, tại ông không nỡ nhìn anh chịu thiệt thòi. Nhưng bản thân thấy điều ấy hơi dư thừa do không sớm cũng muộn vẫn phải tìm cách rời khỏi Phan gia, quên đi Vương Thạc Bân mà sống một đời bình yên hoặc chọn phương án tệ hơn.
Chưa kể tổ chức hôn lễ rầm rộ nhưng nói chia xa liền chia xa, cho nên Tiêu Diên đã gác lại chuyện này. Chẳng qua là một buổi tiệc, làm sao nói lên được mức ở đời là bao lâu? Làm gì có cái mãi mãi hay tuyệt đối?
"Chính vì hiểu chuyện nên đôi lúc em ấy chịu thiệt thòi lắm."
"Đúng vậy, người hiểu chuyện luôn như thế."
Cuộc đối thoại về Tiêu Diên và Phan Trạch Ảnh coi như dừng ở câu chốt của người phu nhân khác. Những người đàn ông bắt đầu nói về chính sự, còn những vị phu nhân được dẫn theo cũng cùng anh nói vài chuyện của phận làm vợ. Căn bản không thể xen vào công chuyện của chồng nên cứ cùng nhau tám nhảm thôi.
Nhưng không khí này kéo dài không được lâu, bởi hôm nay Vương Thạc Bân cũng được mời đến. Gần đây cậu bước vào những vụ làm ăn của Kim Dịch Đường khá nhiều, đó là nguyên nhân làm cậu thâm nhập vào con đường quen biết những cấp cao và có mặt tại đây.
"Không ngờ anh cũng ở đây."
Vương Thạc Bân nhìn Tiêu Diên rồi nói. Điều này khiến những người khác ở đây khó hiểu và hỏi:
"Kim thiếu cũng quen Phan phu nhân à?"
"Sao lại không? Vợ của tôi mà."
Bầu không khí đang vui lập tức đông cứng lại, đặc biệt là Tiêu Diên đang đông cứng cả người vì giận lẫn xấu hổ, song còn lo cho mặt mũi của Phan Trạch Ảnh. Vương Thạc Bân trẻ con như thế, ai biết đối phương sẽ nói và làm những gì, lỡ ảnh hưởng đến những người khác thì càng lớn chuyện.
"Vợ...vợ của Kim thiếu?"
"Anh ấy là vợ của tôi là sự thật, Phan lão gia cướp người cũng là thật."
"Ăn nói cho sạch sẽ và đàng hoàng một chút đi Kim thiếu à, ai là vợ của ngài chứ?"
Tiêu Diên cảm thấy hô hấp hơi bị tắc nghẽn nhưng vẫn cố mang nét mặt lạnh băng để đáp.
"Sao vậy Tiêu Diên? Phan Trạch Ảnh uy hiếp gì anh để anh ở đây ngay cả chồng mình cũng không dám nhận chứ? Anh đừng quên chúng ta còn có cả con với nhau, chỉ là nó quá ngắn số thôi."
Vương Thạc Bân định mượn những người ở đây làm đòn bẩy tấn công vào mặt mũi của Phan Trạch Ảnh, để ông không tài nào dẫn được Tiêu Diên về nhà nữa.
"Đủ rồi đó Kim thiếu."
Phan Trạch Ảnh nhướng mày nói. Những người ngồi trong bàn tiệc ngay cả thở cũng thấy không thoải mái, còn các mệnh phụ phu nhân khác thì bắt đầu nhỏ to xầm xì.
"Đủ rồi là sao? Ông Phan đây cướp vợ của tôi mà, nói đơn giản như thế liền có thể biến vợ của tôi thành vợ của ông sao?"
"Kim Thạc Bân."
Phan Trạch Ảnh cao giọng và đứng lên, Tiêu Diên hơi chao đảo tầm mắt suy nghĩ gì đó và bảo:
"Đủ rồi, hôm nay mọi người hội họp ở đây chắc hẳn không phải vì để gây nhau đúng không? Chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng tư, không thể làm ảnh hưởng đến mọi người được. Kim thiếu xin hãy chú ý lời nói của mình để còn chừa được đường lui."
Thế là Phan Trạch Ảnh ngồi xuống, còn Vương Thạc Bân vẫn nhớ mục đích mình xuất hiện ở đây nên kéo ghế ngồi xuống. Buổi tiệc đáng lý chỉ vang tiếng cười giờ đây lại u ám mấy phần.
Khi tàn tiệc, mọi người rời đi, căn phòng ăn sang trọng này chỉ còn lại Phan Trạch Ảnh, Tiêu Diên cũng như Vương Thạc Bân.
"Chúng ta ba mặt một lời đi."
Tiêu Diên mở miệng nói, anh cảm thấy không thể mãi dây dưa như thế này.
"Giữa chúng ta không có gì để nói, bởi tôi là người cùng anh thành hôn trước. Cho nên chuyện anh phải theo tôi về là điều vô cùng bình thường và hợp lý."
"Em nói chuyện như trẻ con ấy nhỉ?"
Tiêu Diên trước mặt người khác thì vẫn xưng Kim thiếu, ngài hoặc cậu. Nhưng sau khi nơi này chỉ còn Phan Trạch Ảnh thì không ngại mở miệng thốt lên một tiếng em. Không hiểu được bản thân vì đâu mà chẳng bỏ được cách gọi thân thiện này. Phải chăng bởi trong lòng còn yêu nhau quá nhiều?
Cả hai không đến được với nhau đã là một ván bài lật ngửa, kết quả đều được bày ra trước mắt một cách tận tường nhất, cho nên Tiêu Diên cứng lòng và kiên quyết đến cùng. Dù Vương Thạc Bân có cố gắng ra sao cũng vô ích. Bởi anh không thể nào cạnh người đã khiến mình mất trắng, đến trái tim cũng không còn, đáy lòng đóng thành băng từ máu chứ không phải từ nước.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh mà có sự hiện diện của Phan Trạch Ảnh."
Vương Thạc Bân nhè nhẹ gõ tay xuống bàn rồi nói. Tiêu Diên nhìn sang Phan Trạch Ảnh đang ngồi cạnh bên và bảo:
"Ông ấy là chồng của tôi, cho nên dư sức ngồi ở đây để nghe chúng ta nói những gì."
"Tôi mới là chồng của anh."
"Chuyện cũ rồi."
Nhìn Vương Thạc Bân vừa giận vừa tỏ ra mất kiên nhẫn để lặp lại câu nói trên thì Tiêu Diên chỉ biết cười trừ rồi đáp một cách chậm rãi.
"Chuyện cách đây mấy tháng rồi."
"Nhưng chúng ta...."
"Được rồi, đừng có nói mấy câu gây cười nữa, trời không còn sớm đâu. Kim thiếu về nhà được rồi, bằng không đi đêm thì có ngày gặp ma đó."
"Anh đang thử sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi sao?"
Vương Thạc Bân đập bàn đứng lên, Phan Trạch Ảnh đưa mắt liếc nhìn. Đúng là Kim gia không sợ Phan gia nếu cùng nhau đối đầu trực diện trên thương trường. Nhưng Kim gia không mạnh về việc có xã hội đen chống lưng, đó chính là nguyên nhân làm cậu luôn bất an và chịu nhường một bước trong mỗi cuộc nói chuyện mà có sự xuất hiện của ông.
"Tôi đang nói sự thật thôi. Huống hồ em từng xem tôi là vợ của mình sao? Cho nên đừng tự làm tốn thời gian của nhau nữa."
Dứt tiếng thì Tiêu Diên đứng lên, Phan Trạch Ảnh cũng đứng theo và cởi áo khoác ngoài của mình để đắp lên vai anh và nói:
"Bên ngoài lạnh lắm."
"Cảm ơn lão gia."
Nói xong, Tiêu Diên nhìn lại Vương Thạc Bân đang giận đến ánh mắt chứa đầy lửa và nói:
"Kim thiếu không muốn về cũng được, tôi và chồng mình xin phép về trước."
Vương Thạc Bân thở hắt ra một hơi như thể đang mang khí tức trong người trút bỏ, bởi cậu sợ mãi giữ trong lòng thì bản thân không kiểm soát nổi hành động hoặc lý trí. Đến lúc đó nếu có chuyện ngoài tầm với xuất hiện thì càng trở nên khó cứu vãn.
Nhưng Vương Thạc Bân không phải vừa đi nhầm đường và truy thê sai cách à? Chỉ là cậu không nhận ra điều đó và bớt một chuyện, vẫn hơn một chuyện.
Phải chi Vương Thạc Bân nghe được tiếng lòng của Tiêu Diên. Song thời gian còn ở cạnh nhau đã đối xử tốt và chịu tìm hiểu, khám phá anh, để biết anh cần chi, thích gì. Rồi tính cách và nội tâm ra làm sao, thấu tình đạt lý đến mức nào thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Nhưng cuộc sống không khác gì một dòng chảy, có nhiều cái nó cuốn đi mất và một lần trôi là mãi mãi không đọng lại hoặc quay về. Cho nên Vương Thạc Bân lúc có lại không biết giữ, khi gặp lại vẫn chưa tìm được cách níu thì than trách ai?
Tiêu Diên ngồi vào trong xe, cũng quay sang nhìn Phan Trạch Ảnh rồi bảo:
"Lão gia lạnh không?"
"Không."
Phan Trạch Ảnh cười nói. Nhưng Tiêu Diên thấy ông dù sao cũng có tuổi nên cần chú ý sức khỏe hơn mình, thế là mang áo khoác rời khỏi vai, chia cho ông một nửa rồi cùng nhau khoác.
Phan Trạch Ảnh thật rất vui khi Tiêu Diên chấp nhận san sẻ áo ấm và chọn dựa vào mình như thế này
"Tiêu Diên."
Nghe Phan Trạch Ảnh gọi mình, Tiêu Diên cũng nhanh chóng hỏi:
"Sao thế lão gia?"
"Chúng ta tổ chức hôn sự đi được không? Tôi thật muốn công bố với mọi người rằng tôi đã đường đường chính chính rước em về Phan gia. Tôi không thể để em chịu thiệt khi phải đi cửa sau của Kim gia rồi đến tận Phan gia, em cũng không được cưới hỏi đàng hoàng."
"Được rồi lão gia, theo ý lão gia muốn là được."
Tiêu Diên cười đáp. Có lẽ anh muốn mượn chuyện lần này để Vương Thạc Bân nhìn rõ, cậu đã mất đi anh rồi, về sau cũng chẳng còn tư cách gì đến Phan gia sinh sự hoặc đòi người. Thay vào đó là cứ ngoan ngoãn ở lại Kim gia, chờ ngày bị quả báo đi, do nó sắp xuất hiện rồi, không lâu nữa đâu.
"Được rồi, thế tôi sẽ kêu người chuẩn bị."
"Nhưng không cần rầm rộ quá đâu, nhỏ hơn lần rước Phượng Nghi về là được."
Tiêu Diên biết Phượng Nghi không thích mình nên anh muốn ít tạo hiềm khích lại. Anh đang muốn tập trung cho kế hoạch trả thù những ai đã gây nên lỗi lầm với mình. Thành ra không dư hơi sức đâu mà phòng bị đến những người khác.
Đồng thời khi mọi thứ kết thúc, Tiêu Diên cũng phải đi rồi. Anh sẽ trả Phan Trạch Ảnh lại cho hai người vợ kia, do đó không muốn tốn công sức vào những chuyện không đáng.
Có gì sai nếu nói đời người là một chuyến tàu du hành không có thời gian ngừng lại? Tiêu Diên đã dừng chân bao trạm rồi? Kể từ khi lạc Vương Thạc Bân, cho đến cam đành nương náu sống tại kỹ viện. Xong thì chạy giặc và sinh Tiểu Phong, xong phải ở tạm nhà Song Quyên và chôn đời mình trong Kim gia. Giờ thì đến Phan gia.
Nói thật Tiêu Diên mệt rồi, xong chuyện này thì anh sẽ chọn dừng chân. Anh không đủ sức để đi tiếp, không đủ niềm tin hoặc sức chịu đựng để trông ngóng và chấp nhận những lữ khách mới. Đến anh, anh còn không tin nổi mình thì liệu còn tin được ai?
Xin lỗi không đáng giá nhưng thứ vô giá lại là niềm tin. Nhưng Tiêu Diên không thể đặt nó lên ai nữa cả, càng không thể yêu thêm một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top