Chap 30
Vương Thạc Bân bực dọc khi bị Phan Trạch Ảnh giành lại Tiêu Diên ngay trên tay của mình. Nhưng cậu phải làm sao để mạnh hơn đây? Không thể nào để anh mãi ở Phan gia được.
Chỉ là Vương Thạc Bân đi sai một bước nhưng không nhận ra, thật không biết làm sao cứu vãn tình thế này.
Hôm sau trước sân của Phan gia, Tiêu Diên vung tay tát Nam Hiểu Thần một cái. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đánh người trừ phi bị bức đến tận cùng. Nhưng hôm nay sau khi Phan Trạch Ảnh cho người bắt cô về đây thì anh không ngại bẩn tay mà tát một cái cho đỡ giận.
"Cô đúng là không phải con người."
Tiêu Diên đã không trả thù Nam Hiểu Thần dù cô là hung thủ hại chết hai đứa con của mình và gây ra biết bao nhiêu tang thương và chuyện hiểu lầm chồng chất lên nhau. Để anh cùng Vương Thạc Bân muốn hòa thuận, muốn ấm êm một giây cũng không thể.
Nhưng Tiêu Diên vì coi như muốn con mình kiếp sau được chăn êm nệm ấm mà không hề trả thù, cố gắng ở đây tích đức, chỉ là đổi lại được gì chứ? Nam Hiểu Thần đã làm chuyện chi? Cô chạy đi nói với Vương Thạc Bân là anh còn sống, để cậu chạy đến đây phá vỡ cuộc sống đang tĩnh lặng, đang bình yên của anh.
Tiêu Diên cảm thấy mình thật sự chịu đủ rồi nên không muốn ở đây nhịn nữa. Tại sao phải vì một con đàn bà như Nam Hiểu Thần mà bản thân mất trắng còn rơi vào những hoàn cảnh khốn khổ chứ?
"Sao anh dám đánh tôi?"
"Cô tưởng cô là ai mà tôi không dám đánh cô? Tôi còn muốn bóp nát cô ra nữa kìa."
Nam Hiểu Thần tức giận quát lại Tiêu Diên với đôi mắt đỏ ngầu nhưng không thể làm gì khác, do cô đang bị gia đinh của Phan gia giữ chặt. Còn anh sau khi nói xong cũng dùng khăn lau tay của mình. Bản thân không muốn đánh hoặc đụng chạm gì đối phương để tay mình bẩn, nhưng không động thủ thì trong lòng càng bực dọc.
Nam Hiểu Thần đã quá nhiều lần khiến giới hạn trong Tiêu Diên nổ tung rồi. Nay đã đến lúc cô nên nếm được trái đắng mà đích thân cô đã trồng.
"Nam Hiểu Thần, tôi thề sẽ cho cô biết cái gì là cay đắng."
"Anh....anh muốn làm cái gì?"
Nam Hiểu Thần sợ hãi hỏi lại. Tiêu Diên thở ra một hơi rồi bảo:
"Nỗi đau mất con, nhà tan cửa nát thì cô đã cảm nhận được đúng không? Nhưng nỗi đau của những ca kỹ, kỹ thân thì chưa đúng không? Thế tôi sẽ giúp cô biết được thế nào là mùi vị đó. Đưa cô ta đi đi."
"Không, không được, anh đang nói khùng nói điên gì đó? Đừng mà...không muốn, buông tôi ra, các người buông tôi ra...buông raaaaaaa....."
Nam Hiểu Thần sợ hãi đến mức vùng vẫy điên cuồng và nhanh chóng rơi nước mắt. Nhưng vẫn bị người của Phan Trạch Ảnh lôi đi đến nơi cần tới.
Tiêu Diên không thương xót cho người đang tuổi xuân xanh lại phải lấy một Vương Thạc Bân trăng hoa và tính khí quá tệ như Nam Hiểu Thần sao? Nhưng anh thông cảm và bỏ qua cho cô được nhiều lần thì được cái gì? Cuộc sống của anh còn chưa hẳn đã thấy được ánh sáng thì vì sự ích kỷ, tọc mạch của đối phương lần nữa phá nát rồi.
Thế thì Nam Hiểu Thần nên tự trả giá mình đã gây ra đi, Tiêu Diên lương thiện nhưng không đồng nghĩa anh mãi mãi để bản thân chịu thiệt thòi được. Đã đến lúc anh nên sống cho mình rồi.
Có lẽ sau hồi bị Vương Thạc Bân cưỡng bức, chà đạp, buông lời sỉ nhục thì Tiêu Diên mới nhận ra sống ích kỉ không sai, vì bản thân anh cũng cần được yêu thương. Chứ mãi thương yêu người khác, nghĩ cho người khác đến cùng lại có lỗi với chính mình thì phải chăng quá buồn cười?
Tiêu Diên ngồi uống trà, ánh mắt dịu hiền năm nào giờ đây đã chỉ chứa toàn căm phẫn. Không biết sau ý định rửa sạch nhục nhã, trả thù cho con và chính bản thân mình thì anh có còn là anh hay không.
"Em giải quyết xong Nam Hiểu Thần rồi à?"
Phan Trạch Ảnh từ trên lầu đi xuống và mở miệng hỏi. Tiêu Diên đang suy nghĩ đến ngẩn ngơ thì bị câu hỏi ấy kéo tỉnh nên cười nhẹ bảo:
"Nhờ lão gia, nên mới có thể nhanh như thế."
"Kể ra, cô ta chỉ là một thứ để mở màn."
"Thật ra là thế này."
Tiêu Diên rót cho Phan Trạch Ảnh một chung trà rồi đưa đến trước mặt ông và tiếp tục nói:
"Ban đầu tôi không muốn trả thù, vì tôi không muốn Kim gia bị liên lụy vì chuyện không đáng."
Nghĩ thử lại thì Kim Dịch Đường cũng chưa từng làm gì quá đáng với Tiêu Diên. Cái sai của ông có lẽ nằm ở chỗ không quản chuyện nhà, để cho vợ mình tác oai tác quái.
"Rõ là Phác Trân Diên gây nên tội, Nam Hiểu Thần thêu dệt lên bất hạnh và hơn hết là Kim Thạc Bân, người khởi xướng nguồn cơn. Nhưng cậu ta không phải con ruột của Kim gia, hai người phụ nữ kia cũng ngoại tộc. Do đó...tôi mới lưỡng lự."
Nghe Tiêu Diên giãi bày, Phan Trạch Ảnh cười rồi nhấp một ngụm trà và đáp:
"Tôi hiểu em đang muốn nói cái gì. Dù sao tính cách của em tôi không còn lạ nữa. Nhưng chuyện trả thù của hiện tại là em quyết định và bắt đầu rồi, không lẽ chưa gì em lại đổi ý?"
Tiêu Diên lắc lắc đầu.
"Không có, nhưng có lẽ sẽ chậm hơn dự tính một chút. Do tôi cần kế hoạch kỹ càng hơn, để những người không đáng bị liên lụy được yên ổn."
Nợ ai người đó trả, Tiêu Diên không muốn vì chuyện đòi nợ lần này của mình mà liên lụy và gây khổ sở cho những người không đáng.
"Được rồi, tùy em, thời gian còn dài mà, em cứ từ từ mà hành sự, miễn em thấy thoải mái là được."
"Tôi biết rồi lão gia."
Tiêu Diên nói xong cũng đưa mắt nhìn ra sân, anh như thể đang chờ một sự xuất hiện của ai đó. Dẫu biết điều ấy hơi hoang đường và bản thân sẽ không muốn cùng Vương Thạc Bân đối mặt. Nhưng không hiểu bản thân đang bị cái gì mà lại mong cậu xuất hiện ở đây vô cùng nhiều.
Phải chăng chỉ cần hình ảnh đó tồn tại, Tiêu Diên lại thấy được đối phương từng yêu mình mà trong lòng đỡ tiếc nuối hơn?
Không biết nữa.....Tiêu Diên chỉ biết là nếu Vương Thạc Bân chịu tìm anh thì đáy lòng như ấm hơn một chút. Mùa đông đã lạnh lắm rồi, còn thêm thâm tâm như hóa thành mặt băng của mình, khiến anh khó chịu và đau âm ĩ một cách khó nói nên lời.
Những gì diễn ra giữa cả hai từ lớn đến nhỏ và những nỗi đau khác, ví dụ như mất con thì đối với Tiêu Diên. Chúng không khác gì một căn bệnh xương khớp mãn tính, chỉ cần trái gió trở trời hoặc vào mùa lạnh thì liền nhức nhối đến mức bức bách và rơm rớm nước mắt. Tuy nhiên không một loại thuốc nào có thể trị khỏi, buộc người bị căn bệnh ấy phải chịu đớn đau dai dẳng đến khi chết mới thôi.
Ngoài ra cũng giống như một căn bệnh hen suyễn bẩm sinh. Mỗi lần gợn lên thì như sẽ tắt thở đến nơi, đau đớn, thở không nổi và phải đứng trước ngưỡng quỷ môn quan.
Cuộc sống mà còn thua cả cái chết thì kinh khủng đến nhường nào chứ? Tiêu Diên nghĩ thôi đã thấy vô cùng ngán ngẩm. Có lẽ đợi khi trả thù xong, anh sẽ đi tìm hai đứa con của mình.
Phía Nam Hiểu Thần, sau khi đưa đến quán rượu thì cô đương nhiên không chịu tiếp khách và làm ầm lên. Nhưng một khi đã vào đó thì còn được thả ra hoặc đường lui sao? Cho nên theo những tiếng lớn giọng mắng chửi và những lời chối từ là phải nhận lại đòn roi.
Cơ mà Nam Hiểu Thần là nữ, còn có gương mặt đẹp, quá đủ điều kiện để tiếp khách. Thế để lại sẹo trên người cô cũng không phải là điều tốt.
Cho nên chủ quán rượu đã cho người đưa Nam Hiểu Thần ra sân sau bắt quỳ xuống và trói chặt vào cọc. Xong thì liên tục mang nước lạnh xối lên người cô, để xem cô còn sức la hét hoặc cứng miệng không chịu tiếp khách được tới khi nào.
Trời lại sắp trút xuống vài trận tuyết nữa, nhưng Nam Hiểu Thần lại phải đón từng xô nước lạnh đổ vào người, đưa mắt nhìn thấy phải thán một câu là: Quá đỗi đáng thương. Dù biết nước có thể là thứ giết được người, cơ mà thuộc tính của nó là dạng lỏng, đồng thời người sử dụng nó không hề bị nguy hại. Chỉ là giờ đây, cô cảm thấy nó không khác gì lưỡi dao bén nhọn, đang cắt da cắt thịt của chính mình.
Nam Hiểu Thần thấy làn da này của mình sắp đứt ra rồi chảy máu, sâu tận bên trong xương tủy và ruột gan cũng phải run rẩy. Cô không biết mình sẽ chống cự được đến khi nào, nhưng nếu mãi để tình hình này tiếp diễn thì có khác nào đang tự mình tìm chết?
Chủ quán rượu mặc một chiếc sườn xám đỏ rực và quấn thêm khăn choàng thượng hạng trên cổ để tránh lạnh. Bà chậm rãi bước đến trước mặt Nam Hiểu Thần rồi cho tay chỉnh tóc và hỏi:
"Sao? Có chịu tiếp khách chưa?"
"Kh....ông....muốn."
Nam Hiểu Thần từng là tiểu thư thế gia, sao lại có thể vào đây tiếp khách chứ? Cô không thể nào làm cái nghề này được.
"Được rồi, cứ tiếp tục tạt nước đi. Để coi nó cứng được đến đâu."
Nói xong, bà chủ quán cũng quay lưng đi vào nhà uống trà gừng cho ấm người.
Lúc này Nam Hiểu Thần mới tự hỏi, liệu Tiêu Diên cũng từng trải qua tình cảnh này không?
Phác Trân Diên sau khi biết được Tiêu Diên còn sống thì trong lòng cứ bất an khó tả. Bởi anh đã phóng hỏa đốt Kim gia, còn để mọi người tưởng mình chết cháy thành tro. Nhưng sự thật thì đến hôm nay vẫn còn sống và ở một nơi sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Do đó lòng bà không yên, cứ lo rồi đây anh đang ủ mưu, tính kế trả thù.
Người làm chuyện ác đều không được sống yên chính là như Phác Trân Diên của hiện tại sao? Bởi bà không gây ra những sai trái và buông lời miệt thị nặng nề với Tiêu Diên thì đâu cần tự thân phập phồng.
Phác Trân Diên đang ngồi uống chút trà cho tâm bình khí tịnh thì có khách đến. Người này là bạn của bà, tên là Liễu Ni.
"Ôi lâu quá mới gặp lại bà nha."
Phác Trân Diên lâu lắm rồi mới thấy Liễu Ni đến nhà mình chơi nên trong lòng vừa vui vừa thấy lạ.
"Cỡ này tôi bận làm ăn, nên không rảnh tới chơi mạt chược cùng bà, xin lỗi nhé!"
"Làm ăn? Bà đang làm ăn gì thế?"
Phác Trân Diên gần đây cũng muốn làm cái gì đó ra tiền. Bởi Kim gia dù không suy thì vẫn không thịnh vượng là bao. Thời buổi vẫn còn trong cải cách, tranh chấp chính phủ với những điều mục rữa còn chưa bị triệt hết. Cho nên cỡ này làm gì, ăn gì, bà đều phải suy nghĩ chứ không vung tay quá trớn nữa. Đó là một trong những nguyên nhân khiến bà tự mình muốn làm ra tiền.
"Kinh doanh chút đồ ấy mà."
"Kinh doanh gì vậy? Tự bà làm riêng à?"
"Đúng đúng, tôi có người quen sang Tây, xong họ nhập mỹ phẩm từ bển về cho tôi buôn bán ở đây. Công nhận là hàng ở đó vô cùng tốt, này bà nhìn xem da mặt của tôi có đẹp không?"
"Đẹp thật nha, không có chút nếp nhăn nào."
"Đúng vậy, đồ tốt lắm, nên tôi lấy hàng từ họ rồi giới thiệu cho mấy bà bạn dùng thì kiếm được chút tiền riêng bỏ túi đó mà."
Nói xong, Liễu Ni còn dùng tay che miệng cười. Nhờ đó mà Phác Trân Diên thấy được tay của bà đeo đầy trang sức đẹp.
Không biết khi nào chiến tranh nội bộ hết, không biết khi nào Kim gia mới ngừng việc dự trữ tiền để Phác Trân Diên có thể sống phóng khoáng như xưa, cho nên trong lòng bà nảy sinh nhiều ganh tỵ.
"Này...Trân Diên, bà sao thế?"
Liễu Ni thấy Phác Trân Diên hơi ngơ ngác thì vỗ đùi hỏi. Bà cười nhẹ rồi bảo:
"À, không có gì, chỉ muốn hỏi xem bà có thể cho tôi cùng làm ăn chung không thôi. Chứ tôi cứ suốt ngày ở nhà chán quá."
"Đương nhiên là được rồi, tôi còn muốn mở rộng thị trường đến nhiều vùng khác nhau, nhưng sợ sức mình không đủ gánh. Nay có bà muốn làm chung thì tôi mừng lắm."
Thấy Liễu Ni vui vẻ chấp nhận, lòng của Phác Trân Diên cũng thấy mừng nên nói:
"Quyết định như thế nhé?"
"Quyết định, quyết định. Sẵn đây tôi có đem loại này qua cho bà dùng thử này, dùng hết một hộp này đảm bảo ông Kim sẽ khen bà trẻ ra chục tuổi cho mà xem."
"Cảm ơn bà nhiều nha Liễu Ni."
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà."
Phác Trân Diên mời Liễu Ni ở lại dùng cơm, sẵn bàn bạc thêm về những gì sắp tới cần làm.
Tiêu Diên mong Vương Thạc Bân đến thì Vương Thạc Bân đúng là đã đến. Cậu đang đứng ở trước cổng Phan gia mà đưa mắt nhìn vào trong để tìm anh, nhưng anh lúc này đang đứng trên lầu và thông qua cửa sổ nhìn xuống cảnh bên dưới.
Tiêu Diên không hiểu được, tại sao thời gian qua Vương Thạc Bân vẫn chưa biết mình sai ở đâu hoặc thấu đáo được ít nhiều chứ? Cậu vẫn như thế, chứng nào tật nấy còn làm tổn thương anh lần nữa là vì đâu?
Tiêu Diên nhẹ đưa tay xoa xoa ngực, bởi chỗ này của anh đang dấy lên sự khó chịu lạ thường. Còn phân vân, chưa biết mình có nên xuống nhà gặp đối phương hay chăng thì đã thấy vợ hai của Phan Trạch Ảnh từ ngoài đi về và đụng độ với cậu.
Thế là Tiêu Diên không thể ở yên trong phòng mà cho chân xuống nhà.
"Ơ...không phải Kim thiếu gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
"Tôi muốn gặp Tiêu Diên."
"À, là người vợ cũ của Kim thiếu sao? Hay nói ra đúng là mất mặt nhà này, Phan lão gia như thế mà lại nhặt đồ cũ của người khác mang về nhà cho làm tam phu nhân."
Tiêu Diên là đồ nhặt về? Phượng Nghi đúng là ỷ mình còn tươi còn non, từng được Phan Trạch Ảnh yêu thương ra mặt nên ở đây vênh váo sao? Anh không muốn sinh sự và tự tạo phiền phức cho mình, nhưng đối phương là đang thách thức sức chịu đựng nơi anh à?
"Phan nhị phu nhân, chúng ta đều không còn nhỏ, ăn nói để miệng mình được sạch sẽ một chút mới phải chứ?"
Tiêu Diên chậm rãi từ trong nhà đi ra và nói lại. Lúc này người giúp việc đã nhanh chân chạy trước để mở cổng.
"Đồ cũ cũng chỉ là đồ cũ."
Phượng Nghi cười khinh rồi đi vào trong nhà. Đúng là Tiêu Diên sống ở đây không làm mích lòng ai, hai người vợ của Phan Trạch Ảnh không rảnh nhắm vào anh để hại. Nhưng trừ vợ lớn, Tần Âm ra thì lâu lâu, cô vợ hai này không nhịn nổi miệng mà buông lời châm chọc khiêu khích.
Chỉ là mèo thì làm sao gầm? Trước mặt Phan Trạch Ảnh, Phượng Nghi sẽ vô cùng ngoan. Huống hồ ở lại Phan gia mới được ăn sung mặc sướng, nên cô vẫn biết chừng mực ở đâu, không tính toán hại Tiêu Diên. Bằng không số của anh là chữ khổ, nối tiếp chữ khổ.
"Theo tôi về nhà đi, anh nhìn thái độ của cô ấy xem. Cô ấy suốt ngày khinh thường rồi châm biếm thì làm sao mà anh sống được?"
"Tôi căn bản không để những lời đó vào đầu thì hà tất sống không được?"
"Tiêu Diên, anh là đang làm sao thế hả?"
Vương Thạc Bân không hiểu nổi tại sao Tiêu Diên lại muốn làm vợ ba của Phan Trạch Ảnh để nghe mấy lời chói tai đó phát ra từ miệng vợ hai của người ta.
"Tôi đang làm sao cũng không cần em quan tâm, em về đi."
Tiêu Diên nói xong thì quay lưng, nhưng Vương Thạc Bân nhanh chóng cho tay giữ anh lại và bảo:
"Suy nghĩ kỹ lại đi Tiêu Diên à, về nhà với tôi đi, anh không phải thương tôi sao?"
Tiêu Diên thấy quá buồn cười khi Vương Thạc Bân hỏi mình như thế.
"Em lấy tự tin ở đâu ra vậy?"
Vương Thạc Bân dựa vào đâu mà năn nỉ theo kiểu đó? Tiêu Diên có thương cậu thì sao? Còn thương cậu thì sao? Đúng là trẻ con, cứ không nhìn ra vấn đề của hiện tại.
"Kim Thạc Bân, em đừng có hoang đường nữa được không? Tôi hận em còn không hết, lấy đâu ra chuyện thương yêu rồi quay lại cạnh em như xưa?"
"Anh hận tôi anh ghét tôi cũng được. Cái tôi quan tâm chính là phải bắt anh về lại bên tôi."
"Em bớt điên đi."
Tiêu Diên quát lên và dứt khoát thu tay lại. Nhưng Vương Thạc Bân vẫn không chịu ngừng thốt lên yêu cầu điên rồ mà bảo:
"Anh mới bệnh đó, ở với tôi không ở, lại chọn làm vợ ba là sao?"
"Ở với em tôi được gì? Thà tôi nghe mấy lời đó rồi cho lọt qua tai còn lại, không giữ lại trong đầu để mình bị khó chịu. Còn khi về cạnh em, tôi ngoài phải chịu miệt khinh, mắng nhiếc thì phải mang đầy thương tích từ cơ thể đến thâm tâm. Bấy nhiêu đó quá đủ để tôi không chọn ở cạnh em rồi. Cho nên em mau cút đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top