Chap 27
Kim gia đã cháy, cho nên mọi người dọn đến căn nhà dự phòng khác để ở, còn nơi này thì phải kêu thợ đến sửa sang.
Vương Thạc Bân nằm trên giường và vẫn còn trong cơn hôn mê. Không biết vì điều gì nhưng lần này cậu cảm thấy mình bị giam trong một nơi tối mịt vô cùng lâu. Chạy hết bên này đến bên khác nhưng vẫn không tìm được lối ra để bừng tỉnh.
Rất tối, rất đáng sợ. Nhưng mà sao lại đau như thế? Đôi mắt đang nhắm nghiền của Vương Thạc Bân không ngừng díu chặt, tay cũng bấu chặt drap giường chỉ là vẫn chưa đủ tác động để thoát khỏi cơn mê.
Nhưng đau vì cái gì? Vương Thạc Bân không biết nữa, chỉ cảm thấy như mình đang bị một thứ vô hình đánh đến phun đầy nước bọt và chảy máu miệng. Đúng, cậu đang bị đánh trong mơ và bị chính cái nhân cách thiện lương bấy lâu chịu cảnh chôn vùi sâu trong lòng đang xuất hiện để đánh cậu.
Tự mình đấm mình, nói xem đau bao nhiêu? Đáng nói hơn là ngoài những thương tích trước ý nghĩ đánh cho tỉnh táo, đừng mãi ngu muội ấy còn thêm một cơn đau khác.
Cơn thống khổ này mới là thứ khiến Vương Thạc Bân thở không nổi. Than trời kêu đất đều không thấu được.
Tiêu Diên mất rồi, hai đứa con của mình cũng mất rồi. Vương Thạc Bân phải làm sao đây? Tỉnh lại để đối mặt với những điều kinh hoàng này sao? Giờ thì cậu hiểu rồi, anh điên điên dại dại sẽ thấy ít đau hơn so với tỉnh táo đối mặt với sự thật phũ phàng.
Chỉ là tự lừa mình gạt người được bao lâu chứ? Nửa tỉnh nửa mê cũng đâu phải cách, không có giấc mộng nào mãi mãi không tan. Cho nên Vương Thạc Bân đã bừng tỉnh với tấm lưng đầy mồ hôi, gương mặt cũng ướt như xối.
Vương Thạc Bân ngồi trên giường, cho tay đấm đấm ngực mình để dễ thở hơn. Thứ tác động cho cậu tỉnh không phải là cơn đau hay bất kỳ lý trí nào, mà chính là hình ảnh của Tiêu Diên. Trong mơ, cậu thấy anh còn chưa hai mươi và anh đang cõng cậu điên cuồng chạy thoát một thứ gì đó. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến đôi bàn chân ấy nhuốm đầy máu và rồi khuỵu xuống.
Vương Thạc Bân thở hắt ra một hơi, cảm thấy lồng ngực mình vang lên đầy âm thanh rạn nứt. Cậu không rõ, đó là hình ảnh có thực hay hình ảnh thay thế cho chuyện mình mất đi Tiêu Diên trong cuộc hỏa hoạn vừa qua. Nhưng đau lắm, đau đến tận cùng, mắt mũi đều đỏ hoe và rơi lệ không cần hỏi đến ý cậu.
Phác Trân Diên từ ngoài đi vào ngay lúc này, thấy Vương Thạc Bân thở nặng nề trên giường cũng nhanh chóng đi lại.
"Con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo lắm đó."
"Sao con lại nhìn mẹ như thế?"
"Sao đây?"
Phác Trân Diên tỏ ra quan tâm, nào là xoa đầu, lau mặt và giúp Vương Thạc Bân vén tóc. Nhưng cậu cái gì cũng không đáp, chỉ lặng yên nhìn bà, làm bà vô cùng khó hiểu.
"Thấy xác của anh ấy không?"
"Không. Lửa lớn như thế, nó thành tro mất rồi."
Phác Trân Diên không vui vì Vương Thạc Bân mở miệng hỏi về Tiêu Diên đầu tiên sau khi tỉnh lại.
"Anh ấy sao có thể chết được chứ?"
Vương Thạc Bân không tin nổi Tiêu Diên đã bỏ mạng trong cuộc hỏa hoạn đó. Dù chính cậu là người không thấy anh chạy ra và tận mắt chứng kiến từ lúc lửa bùng cháy dữ dội cho đến khi lửa tàn.
"Sự thật rồi, con chấp nhận đi."
Phác Trân Diên ngay từ đầu biết Vương Thạc Bân thương Tiêu Diên. Nhưng bà không chấp nhận nổi anh thì biết làm sao được?
"Mẹ ơi."
"Mẹ đây, con trai ngoan nào."
Phác Trân Diên còn đang xị mặt, nhưng nghe Vương Thạc Bân như đứa trẻ khóc òa gọi mẹ liền làm bà mũi lòng. Đúng, bà không thể sinh con nên không cảm nhận được nỗi đau mất con. Nhưng bà đã nuôi nấng cậu nhiều năm, còn xem như con ruột của mình, nên cậu khóc, cậu đau, bà cũng thấy đau.
"Nín đi con, ngoan nào, lớn rồi, khóc cái gì chứ?"
Vương Thạc Bân lớn được đến đâu chứ? Thời loạn thường bắt con người ta trưởng thành sớm. Nhưng với cậu ấm như cậu, thì làm sao lớn được nhanh?
"Mẹ ơi con đau, con đau lắm mẹ ơi."
Yêu là gì? Thương là gì?
Phải chi tình yêu hoàn hảo và đẹp như cái cách người ta gọi nó, thì những trải qua đều đâu phải đau đến xé lòng như vậy. Suy cho cùng, đều do Vương Thạc Bân nhận ra muộn màng để hối hận không kịp.
Vốn dĩ trên đời này không có giá như, thế mà chọn đi sai đường thì sao còn hướng để bước lại, xé nháp? Ngay từ đầu không cẩn thận mà bước thì thương tích và hậu họa giăng đầy ở tương lai thôi.
Đau nhất là mất đi người thương mình hay mất đi người mình thương? Thậm chí biết sai nhưng không còn cơ hội sửa cũng là một trong những vấn đề nhức nhối. Nhưng biết làm gì được đây? Mọi chuyện đã đến bước này rồi.
"Mẹ biết, mẹ biết, ngoan nào, ngoan nào."
"Mẹ ơi con mất hết rồi, mất hết rồi mẹ ơi."
Vương Thạc Bân trắng tay rồi, bởi người đáng để cậu trân trọng, nâng niu và yêu thương đã chết rồi.
"Con còn có mẹ mà, mẹ vẫn thương con như chừng ấy năm qua thôi. Con vẫn là con cháu Kim gia, con sẽ có tất cả nhanh thôi."
"Tiền không mua được anh ấy mẹ ơi. Có tiền nhưng anh ấy không còn và về bên con nữa."
Vương Thạc Bân chỉ biết khóc, do đại thiếu gia thì làm sao biết đau khổ, cực nhọc là gì trong thời gian qua. Để rồi khi đau đớn ập đến làm cậu không tài nào chịu được.
"Ngoan nào, lớn rồi, khóc cái gì. Để người khác thấy bộ dạng này của con thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Phấn chấn lên, ba của con đang không ở Bắc Bình. Về phần dựng lại Kim gia đều sẽ do con lo liệu đó. Nào, nhanh chóng lấy lại phong độ đại thiếu gia nhà họ Kim xem."
"Nào, đi rửa mặt thay đồ cho mẹ, nhanh lên. Nhanh lên nào."
Phác Trân Diên đứng lên, đồng thời kéo theo Vương Thạc Bân. Nếu đổi lại là lúc bình thường, cậu sẽ thấy buồn cười mà nhoẻn miệng. Nhưng bây giờ có cho thì khóe môi vẫn nhếch lên không nổi.
"Mẹ xuống lầu trước, con coi sửa soạn nhanh lên đi."
Vương Thạc Bân từ đây về sau, không những phải sống với sự khiếm khuyết của trí nhớ, mà còn phải sống với trái tim mất đi một nửa và mục rữa. Linh hồn của cậu như vỡ tan, đau đớn không nói thành lời là có thật.
Ít lâu sau.
Tiêu Diên đang ngồi trong phòng rộng mà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi. Có lẽ anh vẫn chưa thoát được khỏi sự đau đớn mất con dù thời gian từ đó đến nay đã trôi qua không ngắn. Nhưng cũng đúng thôi, có cơn đau nào bằng chuyện mất con hai lần chứ? Chí ít vẫn nên cho anh thời gian thích ứng và chấp nhận hoàn toàn.
Tuyết đầu mùa rơi rồi, năm đó anh sinh Tiểu Phong cũng xấp xỉ thời gian hiện tại. Nhưng giờ đây đứa trẻ đã đi xa anh rồi. Đứa nhỏ đã biết thế nào là nắng, thế nào là mưa, nhưng tuyết thì lại chưa. Chỉ là anh không còn cơ hội để chỉ dạy nữa.
Tiêu Diên thấy cõi lòng vẫn đau như ngày nào, bởi ngay cả tiếng papa, anh còn chưa nghe được chính miệng con mình cất lên.
"Em định sống như thế đến bao giờ?"
Phan Trạch Ảnh bước vào phòng, thấy Tiêu Diên ngẩn ngơ nhưng rơi nước mắt thì mở miệng hỏi.
"Em mãi sống trong quá khứ mà quên mất tương lai còn những gì phải làm sao?"
Vụ cháy lần đó không phải Tiêu Diên gây ra. Ban đầu anh định tự tử do quá mỏi mệt, còn nhân quả luân hồi gì đó, cứ giao cho ông trời trừng phạt những con người thâm độc kia.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì phía cửa sổ đã có người leo vào. Anh giật mình và đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn kẻ lạ mặt, song tự hỏi đối phương là ai? Được ai thuê mướn đến đây và mục đích là gì? Chia rẽ anh cùng Vương Thạc Bân nữa hay sao?
Nhưng không phải Nam Hiểu Thần đã bị thương và đưa đến bệnh viện rồi à? Như thế là do cô không đủ thời gian thay đổi kế hoạch hay đang có tình huống khác hiện diện?
"Đi theo tôi."
"Anh là ai?"
Tiêu Diên cẩn trọng hỏi.
"Phan lão gia kêu tôi đến đây đón tiên sinh."
"Cái gì?"
Tiêu Diên như không hiểu được nên chớp mắt hỏi lại. Lúc này phía ngoài cửa sổ lại có một người nữa xuất hiện, trên lưng còn cõng theo một cái bao lớn, không biết được bên trong chứa gì.
"Nhanh lên, bằng không sẽ không còn kịp nữa."
Dứt tiếng, người đó đi lại giường kéo hẳn Tiêu Diên đứng lên rồi dẫn lại hướng cửa sổ.
"Rốt cuộc các người muốn cái gì?"
"Gặp Phan lão gia, tiên sinh sẽ biết."
Tiêu Diên được đỡ lên cửa sổ, nên dù muốn hay không vẫn phải cho chân bước xuống từng bậc thang được bắt sẵn ở đây. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn đến vậy chứ? Anh không biết nhưng lại muốn đi thử một chuyến. Do cuộc đời của anh chẳng còn cái gì để mất nữa rồi.
"Tiên sinh, mời lên xe."
Tiêu Diên chớp chớp mắt suy nghĩ rồi cũng ngồi vào trong. Thế là anh thành công rời khỏi Kim gia trong bước đầu.
Tiêu Diên được dẫn vào Phan gia và đưa hẳn vào nơi Phan Trạch Ảnh đang chờ. Anh thật sự không hiểu nổi đối phương muốn cái gì.
"Sao lại muốn gặp tôi?"
Tinh thần của Tiêu Diên giờ đây không ổn chút nào, thành ra giọng nói lúc này có hơi khó nghe.
"Xem ra cuộc sống nhị thiếu phu nhân của cậu, không dễ dàng chút nào."
Phan Trạch Ảnh là muốn nói mấy lời vô nghĩa này với Tiêu Diên thôi sao? Anh không tin ông cho người mang anh về đây chỉ để buông xuống mấy câu châm chọc mỉa mai.
"Tôi biết những gì cậu đã phải trải qua rồi."
Tiêu Diên nghe đến đây liền nhẹ nhướng mày.
"Nếu tôi biết sớm hơn một chút, thì cậu không phải mất đứa con còn sót lại của mình."
"Rốt cuộc ông muốn cái gì?"
Không một ai đủ tư cách nhắc đến con của Tiêu Diên cả. Đặc biệt là anh đang trong giai đoạn dễ dàng mất kiểm soát khi có ai nhắc đến con của mình. Vì vậy mà thoáng đã run rẩy toàn thân, lòng bàn tay cũng lạnh ngắt.
"Ở đây với tôi, tôi sẽ cho được những thứ mà cậu muốn, cho cậu cả quyền lực để đi đòi lại những món nợ từ Kim gia."
Tiêu Diên chau mày, Phan Trạch Ảnh là định dùng anh để đối phó Kim gia sao?
"Tôi không cần."
Tiêu Diên dù hận Kim gia thật, nhưng cũng không muốn giúp người ngoài hại Kim gia. Căn bản đúng người đúng tội, Kim Dịch Đường chưa từng động gì đến anh, hà tất hủy đi sự nghiệp nhà người khác chỉ vì Phác Trân Diên và Nam Hiểu Thần gây tội lỗi?
"Được rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Trước mắt ở lại đây đi."
"Tôi không muốn."
"Kim gia cháy rồi, vai diễn dành cho cậu ở Kim gia đã hết rồi."
"Ý ông là sao?"
Tiêu Diên như không hiểu được. Nhưng Phan Trạch Ảnh cũng nói rõ nguyên nhân và sự tính toán nơi mình cho anh nghe.
Tiêu Diên sau khi suy ngẫm cũng thấy không có gì đáng tức giận. Căn bản anh không chết thì không cách nào thoát khỏi địa ngục trần gian mà Kim gia bày ra cả. Thành ra anh còn nên cảm ơn Phan Trạch Ảnh một tiếng mới đúng đạo.
Thế là thời gian vừa qua, Tiêu Diên đều sống ở Phan gia. Được cái là Phan Trạch Ảnh không sỗ sàng với anh, không làm những chuyện vượt quá mức cho phép.
Quay lại hiện tại, sau khi nghe hai câu Phan Trạch Ảnh đã nói, Tiêu Diên cũng lau đi nước mắt của mình.
"Tiêu Diên à? Tột cùng của thương nhớ là gì em biết không?"
Tiêu Diên lắc lắc đầu. Phan Trạch Ảnh cười nhẹ rồi đi lại ngồi kế bên anh, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia rồi nói:
"Chính là tiếp tục sống, giúp người đã mất nhìn được thế gian rộng lớn bên ngoài."
"Không phải hai đứa con của em đều chưa biết được thế gian này có những gì sao? Thế em phải làm mắt, làm chân của chúng mới phải. Thay chúng nhìn những cảnh đẹp nhất, thử những món ngon nhất."
Phan Trạch Ảnh nói hai câu liên tục, Tiêu Diên nghe xong chỉ lặng câm.
"Em thừa biết là không thể vì một người chết đi mà em sẽ chọn chết theo họ. Bởi chết là gì? Dễ dàng lắm sao? Nợ kiếp trước em dùng kiếp này trả xong chưa? Sứ mệnh kiếp này em hoàn thành chưa? Ông trời sẽ cho em chết dễ dàng như thế sao? Đừng nghĩ em không còn người thân thì không còn gì vướng bận. Tự tử chính là tội lớn, không thể đầu thai đó."
Tiêu Diên không biết đã hiểu ra vấn đề chưa, nhưng Phan Trạch Ảnh thấy rõ anh đang dịu xuống một chút. Không còn để người cạnh bên cảm nhận được sự nức nở và dễ mất kiểm soát trong anh.
"Tôi sẽ chữa vết thương lòng cho em, tin tôi đi."
Giờ Tiêu Diên có muốn hay không thì cái quan trọng là không thoát khỏi Phan Trạch Ảnh đâu. Ông chưa từng có động thái giữ chân hay bức ép, nhưng chắc rằng vào thì dễ, ra thì khó.
Tiêu Diên cũng mệt rồi, giờ đây nếu rời khỏi Phan gia thì đi đâu được? Không người thân, không còn mục tiêu sống, vậy chi bằng cứ ở lại đây, sống cạnh người thương mình.
"Lão gia."
"Sao?"
Tiêu Diên cất tiếng gọi, Phan Trạch Ảnh nhướng mày hỏi lại. Anh suy nghĩ gì đó rồi khẽ lắc đầu.
"Không có gì, đơn giản là muốn gọi thôi."
Tiêu Diên còn yêu Vương Thạc Bân không? Sao lại hết được đúng chứ? Nhưng còn yêu thì có đến được cạnh nhau không? Cậu xứng đáng để anh tiếp tục chôn đời của mình à? Do đó đành nhờ thời gian, thứ mà người ta gọi là thuốc tiên đó để cõi lòng được xoa dịu, được lành lại.
"Nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi đưa em xuống phố mua sắm ít đồ nhé."
"Nhưng mà...lỡ như gặp lại Thạc Bân thì sao?"
Tiêu Diên có chút lo lắng, bởi trong mắt những người phía Kim gia, anh đều không còn tồn tại.
"Thì sao đâu? Em bây giờ là tam phu nhân rồi, không ai dám động tới em đâu. Đáng nói hơn là Kim gia không còn thịnh như xưa."
"Lão gia đã làm cái gì hả?"
Tiêu Diên chớp chớp mắt hỏi. Phan Trạch Ảnh cười bảo:
"Chỉ là giải quyết nhẹ một chút, tôi luôn chừa phần đặc sắc lại cho em. Bởi ai biết được một ngày em suy nghĩ xong, đòi trả thù thì sao?"
Tiêu Diên cũng không biết nữa, anh cảm thấy tự dưng cái trả thù thì có chút gì đó tự đánh mất mình. Nhưng anh chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi rồi? Buộc những người kia trả giá không phải bình thường lắm sao?
Nhưng Tiêu Diên vừa mới ổn định lại một chút, cho nên chuyện này cứ để thêm một thời gian đã.
Hôm sau, Tiêu Diên cùng Phan Trạch Ảnh đi dạo phố. Trời đã rất lạnh, cho nên mọi người ở chợ đều mặc quần áo rất dày, dẫn đến bước đi nặng trĩu.
"Gần vào xuân rồi."
"Đúng, gần một năm kể từ lúc tôi gặp em rồi, thật sự nhanh."
Tiêu Diên còn nhớ rõ, nếu lúc đó không có Phan Trạch Ảnh thì chắc mình đã lạc mất Tiểu Phong. Nhưng....giờ đây đứa nhỏ....
Nhìn Tiêu Diên lặng yên, mặt hơi cúi xuống thì Phan Trạch Ảnh biết anh đang nghĩ cái gì, do đó xoa xoa lưng an ủi rằng:
"Đừng buồn nữa, con của em đang ở trên trời, chắc hẳn sống tốt và dõi theo em, em mãi buồn thì đứa bé sẽ buồn đó."
"Tôi biết rồi lão gia."
Đi được một đoạn, Tiêu Diên liền đứng sựng lại. Phan Trạch Ảnh cũng đưa mắt nhìn thử xem anh đã thấy cái gì để chùn bước. Sau khi nhận ra vấn đề thì đã mở miệng bảo:
"Sau ngày Kim gia cháy, Kim Thạc Bân liền viết giấy thôi thê với Nam Hiểu Thần. Không lâu sau nhà cô ấy bị buộc vào tội tiếp tay người ngoài để lật đổ chủ tịch Mao. Cho nên người bị tử hình, kẻ bị đày."
"Nghiêm trọng đến vậy?"
Tiêu Diên hỏi và chớp chớp mắt. Phan Trạch Ảnh gật đầu và nói tiếp:
"Kim gia nể tình cô từng làm dâu nên mới giúp một tay, để cô còn có thể lưu lạc ở chốn Bắc Bình này. Nhưng tinh thần không được tỉnh táo là bao, còn không biết làm gì cho ra tiền, nên ngày đêm đều lang thang ngoài đường xin ăn thôi."
"Kim gia đã giúp được tới đó, nhưng vẫn để cô ấy ra bộ dạng này sao?"
"Kim gia là niệm tình lắm rồi. Chứ người bình thường ai mà dám nhúng tay vào. Nghe đâu Kim Thạc Bân cũng phản đối vụ cứu giúp đó lắm. Nhưng Phác Trân Diên lại bỏ không được."
Tiêu Diên gật gật đầu coi như đã biết, xong tiến đến bỏ vào chén của Nam Hiểu Thần ít tiền. Cô mừng rỡ khi có người cho nên liên tục cúi đầu cảm ơn, nhưng đến khi ngẩng lên xem ai lại cho mình nhiều như thế thì chết lặng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top