Chap 23



Thật, Tiêu Diên không ngờ đời mình sẽ có lại ánh sáng và niềm vui như hôm nay. Dù vết thương trong lòng vẫn còn đó, nhưng khi nghĩ về chuyện mình phải cố gắng sống tiếp để nuôi dạy Tiểu Phong thì trong lòng anh ngập tràn năng lượng.

Được mất, hoặc có sinh thì có tử luôn là những chuyện thường tình trên đời và ai cũng phải trải qua. Cho nên Tiêu Diên không thể vì đứa con đã mất mà không thể sống tiếp và chăm lo cho đứa con còn lại của mình. Khó lắm mới ôm được Tiểu Phong trong tay, anh thề phải bảo vệ đứa nhỏ cho tốt.

"Nhà tôi đúng là giàu, nhưng không rảnh nuôi người dưng. Cho nên nếu muốn để con của cậu ở trong nhà chúng tôi thì hãy trả tiền cơm tiền nước nhớ chưa?"

Tiêu Diên đang nhẹ xoa gương mặt của Tiểu Phong thì nghe giọng của Phác Trân Diên cay nghiệt vang lên.

"Nhưng nhớ là lúc trả tiền cho tôi, đừng có dùng tiền của chính con trai tôi đó."

Dứt tiếng, Phác Trân Diên cũng quay ngược trở vào nhà. Tiêu Diên thở ra một hơi rồi lại tiếp tục chơi cùng đứa nhỏ, vì Tiểu Phong đang vui, anh không thể để vấn đề nơi mình ảnh hưởng đến nó.

Ôm Tiểu Phong đi lên phòng rồi đặt xuống giường, Tiêu Diên đi lại tủ tìm ít tiền tiết kiệm của mình. Trước khi quyết định trốn chạy, tiền anh dành dụm được không hề ít, vì tránh chuyện mãi lo trốn chui trốn nhủi Vương Thạc Bân một thời gian mà không thể đi làm, nên bản thân đã chắt chiu từng đồng một.

Lần đó Tiêu Diên là trốn chạy bất thành nên đến hiện tại chưa mẻ ra đồng nào. Do đó nếu đưa cho Phác Trân Diên, tệ gì cũng nuôi đứa nhỏ được vài tháng ấm no.

Nhưng thay vì đưa cho Phác Trân Diên, Tiêu Diên dùng số tiền này làm lộ phí, lần nữa đưa con rời khỏi cái ngục tù này thì không tốt hơn sao? Anh đã ôm được con trong tay nên sẽ không chọn nhu nhược nữa. Chỉ là Vương Thạc Bân nếu quyết tâm tìm thì có trốn đến chân trời góc bể cũng không xong, vì vậy phải nghĩ ra cách gì để cậu chấp thuận giải thoát cho anh đây?

"Anh đang làm gì vậy?"

Vương Thạc Bân từ bên ngoài trở về thì thấy Tiêu Diên ngẩn ngơ suy nghĩ còn cầm tiền trên tay nên thắc mắc.

"À, mẹ bảo mẹ không nuôi người dưng, nên tôi định đưa chút tiền này cho mẹ, coi như phụ đi chợ đó mà."

"Anh để đó đi, chút tiền của anh thì thấm vào đâu? Mẹ cũng kiểu thích đay nghiến thôi, anh không đưa thì mẹ vẫn không dám đuổi Tiểu Phong ra khỏi nhà."

Vương Thạc Bân chắc chắn điều đó, huống chi cậu còn ở đây, ai dám động đến cha con anh?

"Nhưng mà...Thạc Bân à, tôi có chuyện muốn nói với em."

Tranh thủ lúc Vương Thạc Bân còn trầm ổn, Tiêu Diên nhanh ngọt giọng để dụ dỗ.

"Có chuyện gì?"

Tiêu Diên nhét lại tiền vào tủ, sau đó đứng lên đi nhanh lại chỗ Vương Thạc Bân đang đứng rồi bắt lấy tay cậu và lôi đến ghế ngồi xuống.

"Hay là...em cho tôi cùng con dọn ra ngoài sống đi."

"Anh đang mơ à? Tưởng tôi cho phép anh ra khỏi phòng thì muốn làm gì làm à?"

"Không phải, không phải. Em đừng nóng."

Tiêu Diên vừa nói, vừa xoa xoa ngực của Vương Thạc Bân như thể đang vuốt giận, làm cậu muốn bực dọc cũng không được.

"Em nghĩ đi, trong nhà tôi không thuận hòa với ai hết. Rồi Tiểu Phong lại về, đứa nhỏ bây giờ như cái gai trong mắt của mọi người ấy. Em nói xem tôi làm sao sống nổi cùng con ở đây chứ? Chi bằng chúng ta thuê hoặc mua một căn nhà nhỏ bên ngoài rồi ở cũng hay mà."

Thật thì Vương Thạc Bân cũng chán về cái nhà này lắm. Đặc biệt là vì Nam Hiểu Thần đang mang thai nên Phác Trân Diên cứ buộc cậu phải chăm sóc và quan tâm cô hơn. Nếu cậu biết có ngày mình phải có con với cô thì đêm đó có giận Tiêu Diên đến đâu, cậu cũng sẽ không sang phòng bên mà chọn ngủ cùng.

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ tính, nhưng vẫn là cần thời gian, anh chịu khó ít hôm. Còn nếu mẹ đòi tiền thì nói cứ liên hệ với Kim Thạc Bân tôi."

Vương Thạc Bân thật sự chiều theo ý của mình sao? Điều này không khỏi làm Tiêu Diên mừng rỡ đến mức cười tít mắt và ôm chặt cậu hôn. Hóa ra giữa hai người muốn bình yên lại dễ đến mức này. Nhưng trên đời đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn, căn bản còn nhiều yếu tố khác tác động. Tính khí và cách suy nghĩ của anh cùng cậu lại khác nhau quá nhiều, nên mâu thuẫn cứ thế xuất hiện thôi. Đã không chấp nhận dung hòa, chấp nhận hiểu cho nhau, biết chừng mực trong những cuộc tranh cãi hoặc hạ cái tôi mình xuống thì cố đến mấy cũng bằng không.

Gần đây Vương Thạc Bân đang theo cha học hỏi làm ăn, nên thời gian ở nhà vô cùng ít. Đáng nói hơn tình cảnh đi theo những lô hàng lớn xuất khỏi Bắc Bình mà xa nhà cỡ 5 bữa mười ngày đang dần xuất hiện. Do đó hôm nay, cậu lại tạm biệt Tiêu Diên vào lúc 4 giờ sáng rồi đi mất.

Không hiểu sao, không có Vương Thạc Bân ở nhà thì Tiêu Diên lại vô cùng bất an. Anh là không dám dùng kế chạy trốn dù thời gian này vô cùng thích hợp, bởi nó không có hiệu quả tuyệt đối mà hệ lụy lại vô cùng cao. Khó lắm cậu mới êm êm dịu dịu với anh, nên bản thân cần nắm bắt tốt điểm này mà tìm sự thư thả cho mình. Đợi mối quan hệ giữa cả hai khá hơn hoặc anh nắm chắc phần thoát khỏi được cậu trong tay thì mới bỏ chạy vẫn chưa muộn.

"Mang hai đứa con đều không có đứa nào mang dòng máu của Kim gia, vậy mà vẫn còn ở đây sống được. Thật tôi phục cậu lắm đó Tiêu Diên à."

Phác Trân Diên ngồi uống trà và giễu cợt nói khi Tiêu Diên vừa ôm Tiểu Phong đi phơi nắng vào. Đứa nhỏ biết đi sớm như thế, chắc hẳn sẽ chậm nói về sau.

"Tôi có mang bao nhiêu đứa con đi nữa, thì vẫn không có đứa nào mang dòng máu của Kim gia là sự thật mà. Ngay cả Nam Hiểu Thần cũng thế thôi."

Tiêu Diên nói xong thì đi thẳng lên lầu bỏ lại Phác Trân Diên đang điên tiết. Anh đặt đứa nhỏ xuống giường, nhưng còn chưa kịp đi pha sữa thì đã thấy hai tên gia đinh đi vào phòng mình với điệu bộ hùng hổ.

"Có chuyện gì?"

"Phu nhân mời nhị thiếu phu nhân sang phòng nói chuyện một lát."

Dứt tiếng, họ vào lôi hẳn Tiêu Diên đi sang phòng Phác Trân Diên chứ không để anh tự mình cất bước. Nhưng Tiểu Phong còn quá nhỏ để ở một mình, lúc này cũng đâu ai xuất hiện để anh nhờ trông coi hộ. Thành ra bản thân vô cùng lo lắng, chỉ là không phản kháng lại hai tên gia đinh cao to này chứ?

Lôi Tiêu Diên sang phòng của Phác Trân Diên và bắt anh quỳ xuống xong thì họ cũng đi lại cửa đứng và khoanh tay hầu. Nam Hiểu Thần ngay từ đầu đã thấy anh bị lôi lôi kéo kéo nên đã ngó trước ngó sau rồi áp tai vào cửa mà nghe ngóng tình hình.

"Rốt cuộc cậu là ai? Sao cậu lại biết chuyện này?"

"Tôi là ai có quan trọng không?"

Phác Trân Diên tức giận nên dùng ánh mắt ra lệnh cho người hầu bên cạnh mình tiến lên tát Tiêu Diên một cái. Anh có tránh né, nhưng vẫn là không thoát được toàn phần.

"Đừng có mà giở ra giọng điệu này trước mặt của tôi."

Phác Trân Diên ghét nhất là cái thói cứng miệng và những ai chống lại mình. Còn Nam Hiểu Thần đứng bên ngoài bắt đầu khó hiểu vấn đề người mẹ chồng của mình đang đề cập đến. Nhưng thay vì chọn tiếp tục lắng nghe, cô nhanh chân quay đi thực hiện việc gì đó, bởi tự dưng chợt nhớ ra đây là giây phút thích hợp nhất.

"Coi chừng tôi móc mắt của cậu ra đó."

Thấy Tiêu Diên đưa ánh mắt lườm, Phác Trân Diên không khỏi buông lời hăm dọa. Nhưng bà nghĩ anh sẽ sợ sao? Cơ mà lôi kéo anh sang nơi này không đơn giản để nói mấy câu chữ kiểu này, nên bà đã mở miệng nói tiếp:

"Tôi hy vọng có chết cậu cũng phải mang chuyện này xuống mồ. Biết thân biết phận biết giữ miệng thì sống, bằng không đừng hòng được yên thân."

Tại sao Phác Trân Diên lại muốn giấu Vương Thạc Bân chuyện này đến thế? Căn bản bà nhặt cậu về cưu mang và cho được gia thế hơn người thì dẫu vỡ chuyện là con nuôi thì đâu ảnh hưởng gì. Huống hồ Kim Dịch Đường đã biết chuyện này chứ đâu phải không, những gia đinh lâu năm trong nhà cũng đâu ngoại lệ.

"Không phải mỗi một người đều đáng được biết cội nguồn của mình sao? Tại sao mẹ lại muốn tôi không được nói chuyện này cho em ấy biết chứ?"

"Cậu đang trả treo với tôi đó hả? Miệng cậu coi bộ cứng quá nhỉ?"

Tiêu Diên từ lâu đã chọn không nói chuyện này cho Vương Thạc Bân nghe. Nhưng vẫn ở đây lựa chọn đối đầu với Phác Trân Diên. Bà đối xử với anh không tốt chút nào, thế tại sao phải thỏa thuận nhanh chóng chứ?

"Con không có."

"Xem ra, tôi vẫn nên dạy dỗ cậu cho tốt."

Phác Trân Diên nói xong thì hai người gia đinh nhanh chóng tiến đến giữ chặt Tiêu Diên lại.

"Buông ra...buông tôi ra...các người lại muốn làm cái gì chứ? Buông ra...buông tôi ra."

Đáng lý trong thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Diên có thể giằng co để bỏ chạy. Nhưng anh biết rằng, bản thân chưa chạy đến đâu đã bị bắt lại vì hai đối tượng cao to đang đứng canh cửa. Song khi đó chắc hẳn còn chịu nhiều đau đớn hơn nên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, xem bà sẽ làm ra chuyện gì. Dù linh cảm biết rõ, lần này không rách da rách thịt thì cũng là đổ máu.

"Tôi chỉ dạy dỗ cái miệng này của cậu một chút thôi. Nếu về sau còn dám trả treo hoặc mạnh miệng thì tôi không ngại cắt đứt cái lưỡi của cậu luôn đâu."

Phác Trân Diên ngồi lại ghế để đưa mắt nhìn A Hinh đang vung tay tát Tiêu Diên liên tục. Anh đang bị hai tên gia đinh giữ chặt, nên không có cách nào để trốn tránh khỏi những cái tát này.

Tiêu Diên không biết tại sao bản thân lại ở đây chịu ăn tát đến mức sưng mặt và chảy máu mép miệng như thế này. Nguyên do phải chăng vì sự cứng đầu và không chịu cho chân chạy? Chung quy bây giờ có hối hận cũng muộn màng, anh chỉ còn biết mang gương mặt chứa đầy dấu tay của mình để đi về phòng tìm con.

Mặt Tiêu Diên sưng lên, mép miệng bị rách và tưởng chừng đến răng cũng rụng nên bây giờ mở miệng cũng thấy đau. Anh về phòng thì thấy Tiểu Phong đang nằm an tĩnh trên giường, không lẽ thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã làm đứa trẻ ngủ gục sao?

Tiêu Diên nhanh đi lại giường ngồi xuống để sửa sang chỗ nằm lại cho con, nhờ đó mới phát hiện cơ thể của Tiểu Phong lạnh lẽo theo một kiểu khó tả nào đó, nó không hề giống như nét lạnh bình thường. Anh lập tức sửng sốt và tương tự bị sét đánh trúng, chỉ mở to mắt và cảm thấy cơn sợ hãi to lớn đang chảy khắp người.

"Tiểu Phong, Tiểu Phong."

Tiêu Diên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt rồi sốt sắng gọi tên, nhưng Tiểu Phong vẫn im lặng và nằm bất động. Do đứa bé còn nhỏ nên mỗi lần hô hấp đều thì vùng bụng luôn nhô lên rồi xẹp xuống được nhìn thấy rõ. Nhưng bây giờ điều ấy không xuất hiện, đến hơi thở mỏng manh của con anh vẫn không cảm nhận được nên run rẩy toàn thân.

Nói chính xác là đến lục phủ ngũ tạng bên trong cũng đang bần bật run lên. Cơn đả kích này làm Tiêu Diên nhận thấy mình lạnh từ trong xương tủy lạnh ra.

"Con ơi, con ơi, mở mắt ra nhìn papa này, con ơi, làm ơn, Tiểu Phong. Papa đây mà, Tiểu Phong à làm ơn đi con, làm ơn mở mắt ra nhìn papa đi con."

Tiêu Diên ôm Tiểu Phong vào lòng rồi mạnh tay xốc xốc đứa nhỏ một chút. Lúc này toàn thân anh đang lạnh và run rẩy đến mức không kiểm soát được, đến mức khớp hàm và cuống họng cũng đông cứng chứ chẳng ngoại lệ.

Sao con của Tiêu Diên lại chết được? Sao có thể? Anh mới cùng nó cười nói dưới sân lên mà. Tại sao chứ? Tại sao?

"Papa xin con mà con ơi, papa xin con mà, làm ơn, làm ơn mở mắt ra nhìn papa đi con ơi, làm ơn đi mà Tiểu Phong, làm ơn."

Tiêu Diên chảy đầy nước mắt và không thể nào bình tĩnh. Anh vác con lên vai, đi qua đi lại trong phòng như thể muốn đứa bé có lại hô hấp. Nhưng không, cơ thể của đứa nhỏ chỉ ngày một lạnh hơn và sự im lặng đến đáng rợn này khiến anh khuỵu xuống tại chỗ.

Tiêu Diên mới rời mắt khỏi con mình thôi mà, sao chuyện khủng khiếp và đáng tiếc này lại diễn đến chứ? Anh không chấp nhận nổi, hoàn toàn không chịu nổi. Đau đến mức tưởng chừng cơ thể mình nổ tan tành, khuôn miệng nhỏ đã há lớn nhưng nửa thanh âm cũng không thể phát ra. Điều này càng gia tăng mức độ khủng khiếp của sự mất mát trên ở đáy lòng của anh.

Tiêu Diên không ngừng thơm lên gương mặt trắng mềm của Tiểu Phong và gọi tên đứa nhỏ. Trong lúc đỡ đứa nhỏ đứng lên trong lòng mình, như đang tìm kiếm hy vọng cuối cùng thì thấy chỗ cần cổ của đứa nhỏ in hằn một vết gì đó.

Tiêu Diên tự hỏi đây là vết gì nhỉ? Nhưng rồi anh nhớ ra gì đó, vì anh từng thấy vật tương tự như vầy rồi. Không sai vào đâu được, hung thủ chính là người đó.

Tiêu Diên nhanh đặt Tiểu Phong xuống giường, sau đó đi lại ngăn tủ để lấy cây kéo rồi hùng hổ xông vào phòng của Nam Hiểu Thần. Bản thân nhịn cô thật sự quá đủ rồi, cô lập mưu hại chết đứa con còn chưa kịp tượng hình của anh vẫn chưa hài lòng sao? Bây giờ độc ác đến mức bóp cổ một đứa bé chưa đầy một tuổi là thế nào?

"Anh...anh định làm cái gì?"

Xảo Xảo cùng Nam Hiểu Thần thấy Tiêu Diên mắt đỏ ngầu, hô hấp thì rối loạn còn tay thì cầm kéo nên sợ hãi đến mức chỉ biết đứng nép vào nhau.

"Sợ sao? Cô dám giết chết con tôi mà ở đây sợ sao?"

Sao Tiêu Diên lại phát hiện ra là cô giết nhanh như thế? Nam Hiểu Thần đang tự hỏi trong lòng mình điều này.

"Ai...ai nói...tôi...tôi giết con anh?"

Nam Hiểu Thần mở miệng chối cãi, nhưng vì sợ hãi đến phát run nên câu nói có chút lắp bắp.

"Trên cổ của Tiểu Phong còn vết hằn của chiếc nhẫn cô đang đeo đó."

Nghe đến đây, Nam Hiểu Thần giật một cái trong lòng, nhanh chóng đem tay đeo nhẫn chắp ra sau lưng. Da thịt của con nít mềm mại, không thể như người lớn, do đó với lực mạnh dùng để bóp cổ cho chết thì dấu hằn của chiếc nhẫn để lại không nhạt đâu.

"Giết người thì đền mạng, chính cô hại tôi ra nông nỗi này, chính cô giết chết hai đứa con của tôi, cho nên cô đừng hòng sống nữa."

"Mẹ ơi cứu con, Tiêu Diên điên rồi mẹ ơi."

Nam Hiểu Thần quát lớn lên, còn Xảo Xảo đứng cạnh bên thì ra sức xô ngã bàn trà để cản bước của Tiêu Diên và giúp cô chủ mình có khả năng chạy thoát khỏi căn phòng này.

Tiêu Diên chỉ muốn xử lý Nam Hiểu Thần nên nhanh cho chân đuổi theo cô. Cô vừa khóc vừa la, còn ôm bụng mình vì sợ hãi đến mức động thai.

"Mẹ ơi cứu con mẹ ơi, Tiêu Diên điên rồi, Tiêu Diên muốn giết con mẹ ơi."

Phác Trân Diên đang ở trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào cũng cho chân bước ra xem chuyện gì. Thời khắc mà bà đưa mắt quan sát được tình huống thì Tiêu Diên đang chặn đầu Nam Hiểu Thần, anh không cho phép cô chạy đến phòng bà và chĩa kéo gần như sát vào cuống họng của cô.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu có tin tôi tống cậu vào tù không?"

"Bà im đi."

Tiêu Diên quát lên với đôi mắt giăng đầy tơ máu, làm Nam Hiểu Thần sợ đến giật người một cái. Cô giờ đây có muốn lùi về sau để cho mũi kéo tránh xa cổ của mình hơn cũng không dám.

"Sao cậu dám ăn nói với tôi như thế hả?"

"Các người hại chết con của tôi thì lấy tư cách gì bắt tôi đối xử cẩn trọng với các người."

"Mẹ...mẹ ơi."

Nam Hiểu Thần sợ đến rơi nước mắt, nhưng không dám nhúc nhích. Cô đang lo Tiêu Diên manh động làm liều, đến lúc đó sẽ một xác hai mạng.

"Phải chi cậu mang con của Thạc Bân thì tôi đâu phải làm ác, cái này phải trách hạng kỹ đi*m như cậu chứ?"

Tiêu Diên nghe xong chỉ cười khinh, nhưng anh không muốn đáp lại Phác Trân Diên, giờ đây anh chỉ một lòng muốn xiên chết Nam Hiểu Thần, trả thù cho Tiểu Phong trước rồi tính.

"Tại vì ai mà tôi ra nông nỗi này hả Nam Hiểu Thần? Tại vì ai hả?"

"Xin anh làm ơn tha cho tôi, nể tình tôi đang mang thai con của Thạc Bân mà tha cho tôi, làm ơn, xin anh, xin anh, tôi quỳ xuống xin anh mà."

Thế là Nam Hiểu Thần quỳ xuống, ôm chân của Tiêu Diên mà cậu xin. Nhưng anh nhu nhược và cam chịu đủ rồi, hôm nay coi như là một ngày giải quyết hết tất cả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top