Chap 19


Thấy Tiêu Diên bị đánh liên tiếp như thế Vương Thạc Bân đau lắm, nhưng lại không thể mở miệng bênh do trong lòng cũng đang vô cùng giận dữ nên chỉ bảo:

"Được rồi mẹ, mẹ ra ngoài đi, đây là chuyện vợ chồng của con."

"Được cái gì? Chuyện vợ chồng cái gì? Nó bôi tro trát trấu lên mặt con, lên cả cái nhà này đó."

Phác Trân Diên không hiểu nổi đến hiện tại Vương Thạc Bân vẫn như nhường một bước là thế nào. Còn Nam Hiểu Thần nhận ra cậu đang cầm súng và định bắn Vương Tư Trì nên nhanh cho tay giữ chặt cái tay đang cầm súng ấy lại và bảo:

"Anh à, anh đừng có mà vì hạng người như Tiêu Diên cùng Vương Tư Trì mà làm bẩn tay mình được không? Dù sao cũng một mạng người, suy nghĩ kỹ lại đi anh."

Nếu Vương Tư Trì chết, thì Nam Hiểu Thần lại tốn công thuê người khác giả danh tình nhân của Tiêu Diên. Huống hồ cô còn là nữ nhân, cách đây không lâu đã hại một tên gia đinh là quá lắm rồi, nếu còn tiếp tục liên lụy đến người khác thì sẽ vì sợ mà phát điên mất.

"Mạng người? Hạng như Vương Tư Trì mà được xem là người sao?"

Vương Thạc Bân nhanh chóng gỡ tay Nam Hiểu Thần ra và định bóp cò súng, nhưng Phác Trân Diên đã nói:

"Con nghe lời Hiểu Thần đi, giết chóc gì chứ? Nhà chúng ta không thể mang họa chỉ vì cái thứ gian phu dâm phụ như hai đứa nó. Do đó tìm cách khác mà xử, đừng manh động mà dơ tay dơ nhà."

Dù nội bộ còn chiến tranh nhưng pháp luật vẫn hiện hữu. Tin tức gần đây Phác Trân Diên nhận được là có một đội trưởng cảnh sát mới chuyển đến, người này không màn đến những ai cấp cao, chỉ biết có tội liền bắt. Thành ra bà lo lắng sẽ có phiền phức diễn đến, trước mắt cứ dùng cách nhẹ nhàng hơn mà trừng trị vẫn được.

"Đúng đó anh, đừng bắn."

Nam Hiểu Thần nhanh chóng lay lay vai của Vương Thạc Bân. Nhưng không biết cậu suy nghĩ cái gì, sau cái ý định hạ súng xuống thì đột nhiên nâng lên bắn một cái. Ai ở trong căn phòng này cũng giật mình, còn Vương Tư Trì thì thét lên do viên đạn đã ghim ngay đầu gối, vô cùng đau đớn và máu đang chảy ra.

"Cút khỏi nhà tao mau lên."

Thế là Vương Tư Trì nhanh ôm cái chân máu của mình lết ra khỏi nhà Vương Thạc Bân. Thật mừng vì còn giữ được mạng, nhưng cái chân này chắc hẳn là què rồi.

"Mẹ về phòng nghỉ đi, còn cô cũng đi luôn đi."

Đúng là không còn chuyện gì để ở nữa, nên Phác Trân Diên chỉnh lại tóc của mình rồi nói:

"Đang là ban đêm, nên chúng tôi không dụng gia quy lên cậu, nhưng sáng mai thì không chắc đâu. Chờ mà hưởng những hậu quả mình gây ra đi."

Nam Hiểu Thần đưa tay dìu lấy Phác Trân Diên rồi cùng nhau rời khỏi đây. Còn Vương Thạc Bân đóng chặt cửa phòng rồi tiến đến cạnh Tiêu Diên đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng cho tay nâng gương mặt này của anh lên rồi hỏi:

"Tại sao vậy hả Tiêu Diên? Sao anh luôn làm tôi thất vọng vậy?"

"Là do em không tin tôi."

Tiêu Diên nhanh chóng đáp lại, nếu Vương Thạc Bân chịu tin anh thì tình cảm mỏng manh, sự êm đềm mỏng manh giữa cả hai có dễ dàng bị chọc thủng, bị phá nát như thế không? Suy cho cùng sống chung mà không hiểu nhau, không tin nhau thì mọi thứ sẽ càng lúc một tồi tệ thôi.

"Tôi lấy cái gì để tin anh đây?"

"Thế thì thôi, em tìm con về cho tôi, xong thì chúng ta kết thúc đi."

Đúng là nói trước bước không qua, cái gì mà muốn xem Vương Thạc Bân thay đổi thế nào rồi tự cho mình một cơ hội, cho cậu một cơ hội đến với nhau chứ? Giờ đây Tiêu Diên mới nhận ra mình vô cùng ngu ngốc, quá mức ngây thơ. Bởi đã chọn bước chân vào cái nhà này thì đồng nghĩa cuộc sống của anh, chẳng giây phút nào được yên cả.

"Anh ăn nói như thế đó hả? Anh muốn nhanh chóng kết thúc với tôi để chạy theo người khác đến mức này à?"

"Đúng, bởi sống với em, như sống chung với cầm thú ấy."

Tiêu Diên không ngại mở miệng chửi, bởi anh thật sự nhịn Vương Thạc Bân đủ rồi, nhịn cái nhà này nhiều rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi anh là con người, cậu và những người trong nhà là muốn bức anh điên lên, kiểm soát không được hành động của mình và gây ra một trận thảm sát mới chịu à?

"Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân siết chặt cầm của Tiêu Diên rồi quát lên. Nhưng anh không sợ, đồng thời cho ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng cậu.

"Anh sẽ trả giá cho những gì mình làm."

"Em là đang ý gì?"

Tiêu Diên không sợ bị Vương Thạc Bân cuồng bạo hoặc đánh mình, nhưng anh đang lo lắng cậu lại không chịu tìm Tiểu Phong về cho mình nên mở miệng hỏi. Cậu cười khinh rồi nói:

"Cả đời này, anh cũng không tìm được con của mình đâu."

"Em đúng là bỉ ổi."

Tiêu Diên không hiểu sao chuyện gì Vương Thạc Bân cũng lấy Tiểu Phong ra vậy chứ? Căn bản giận anh liền đi cho đứa nhỏ, giờ tiếp tục giận thì không tìm con cho anh. Đối phương vốn dĩ biết đứa nhỏ quan trọng với anh đến chừng nào mà, tại sao lại nỡ lòng đối xử như thế chứ?

"Anh chửi đi, càng chửi anh càng không được gặp con mình."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân quay lưng đi. Tiêu Diên không muốn phục tùng đối phương đâu, nhưng con của anh quan trọng hơn, anh đang chấp nhận cam chịu mọi thứ cũng vì Tiểu Phong. Do đó anh không để chuyện mãi mãi thất lạc đứa nhỏ xuất hiện. Đi đôi với luồng suy nghĩ đó là anh phải cho chân xuống giường, nhanh chóng chạy theo cậu rồi giữ chặt cánh tay ấy lại và nói:

"Đừng, xin em đừng, đừng đối xử như thế với tôi. Tôi muốn tìm con, muốn gặp lại con, em làm ơn, làm ơn đi được không?"

Vương Thạc Bân quay lại nhìn nét mặt đáng thương của Tiêu Diên rồi nói:

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

Tiêu Diên ngay tức tốc rối rắm, anh không biết làm gì ngoài chịu nhục quỳ xuống, song vẫn giữ chặt tay Vương Thạc Bân rồi trưng ra nét mặt cầu xin và mở lời bảo:

"Làm ơn đi, làm ơn, tôi xin em, tìm con cho tôi đi, xin em, xin em. Tôi không thể sống thiếu đứa nhỏ được, mấy ngày qua đủ làm tôi muốn điên lên rồi, tôi xin em, xin em mà."

Nhìn Tiêu Diên quá đáng thương, còn lắc đầu và quỳ xin trông thảm hại. Nhưng Vương Thạc Bân không yếu lòng được, do cơn thịnh nộ cao hơn sự yêu anh.

"Không phải ban nãy anh mạnh miệng lắm sao?"

Nhìn thấy Vương Thạc Bân còn chưa chịu hạ giọng, Tiêu Diên nhanh chóng nói:

"Là tôi sai, tôi sai rồi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Làm ơn, tôi cầu xin em, làm ơn...đừng ngừng tìm Tiểu Phong, tôi thật sự cần con."

Vương Thạc Bân vẫn lặng yên không nói, nên Tiêu Diên đành tiếp tục cầu xin.

"Xin em đó Thạc Bân, tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi, làm ơn, tha cho tôi lần này, làm ơn, tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa."

Vương Thạc Bân hất tay của Tiêu Diên rồi chọn rời khỏi phòng lần nữa. Gương mặt của anh lúc này chứa đầy hụt hẫng khi bị bỏ lại trong phòng, đồng thời nơi đáy lòng càng sục sôi ngọn lửa muốn giảng hòa với cậu. Do bản thân chỉ cần con thôi, còn lại hết rồi. Nhưng nếu muốn gặp được mặt Tiểu Phong thì không có quyền thế từ cậu lại không xong, thành ra anh mới ở đây bất chấp mọi thứ mà hạ giọng, hạ mình.

"Xin em mà Kim Thạc Bân, xin em, xin em, làm ơn, làm ơn đi mà, trăm sai ngàn sai đều là tôi sai, em muốn tôi dập đầu tạ lỗi cũng được, chỉ cần em đừng ngừng tìm Tiểu Phong là được."

Tiêu Diên rơi cả nước mắt, anh thật sự biết chữ sợ viết như thế nào khi nghĩ đến cảnh mình và Tiểu Phong mãi mãi chia cắt.

"Bò ra đây."

"Hả?"

Tiêu Diên như không hiểu Vương Thạc Bân đang nói cái gì nên nét mặt chứa đầy ngơ ngác, tuy nhiên nước đang đọng ở mí mắt cứ lẳng lặng rơi xuống.

"Tôi bảo anh bò ra đây."

Vương Thạc Bân đã đi ra khỏi phòng rồi, khoảng cách của hai người theo đó cách xa. Tuy nhiên cậu không muốn anh tiến lại chỗ mình bằng cách bình thường hoặc chọn dùng đầu gối, thay vào đó là mở miệng kêu bò.

"Tôi...."

"Không bò được? Không bò được thì khỏi tìm con."

Vương Thạc Bân thấy bọn kỹ nữ kỹ nam ở quán rượu cậu mới đi về còn biết lắc mông rồi kêu mấy thứ tiếng như động vật canh cửa. Cái nghề của họ đang làm đối với bản thân liền nhận thấy không khác nào cái nghề Tiêu Diên đang làm. Vì vậy cậu kêu anh bò có cho được xem là nhẹ nhàng rồi chăng?

"Không có, tôi làm được, làm được mà."

Luống cuống đáp lại xong, Tiêu Diên nhanh chống hẳn tay xuống sàn để bò lại chỗ của Vương Thạc Bân đang đứng. Nhục nhã trong lòng dâng cao hết chỗ nói, nhưng anh không thể vì sĩ diện, cái tôi trong mình mà chịu cảnh máu mủ chia lìa.

"Làm ơn, làm ơn...tìm con về cho tôi nha, nha?"

Tiêu Diên bò đến đụng chân Vương Thạc Bân liền ngẩng mặt lên nói. Cậu không đáp thêm gì chỉ quay lưng đi, tiến đến chỗ cầu thang thì mới bảo:

"Tiếp tục bò theo tôi xuống nhà, anh làm tốt thì tôi sẽ suy nghĩ."

Giờ này xuống nhà làm cái gì chứ? Tiêu Diên không biết nữa, nhưng cũng đành làm theo những gì Vương Thạc Bân đã nói. Cậu của giây phút này thật sự xem anh là một người trai bao trong quán rượu, bởi cách đối xử này chẳng khác nào đang chà đạp anh ở mức tột cùng.

Bò xuống nhà xong, Vương Thạc Bân cũng nắm cổ áo của Tiêu Diên để kéo anh đứng lên rồi lôi ra xe và nhét vào trong. Bản thân không rõ giờ này mà đối phương còn đưa mình đi đâu, nhưng dường như đường quay đầu đã chẳng còn.

Tuy nhiên có thể xem là may vì Vương Thạc Bân biết dừng lại ở mức nào, không hẳn bức ép Tiêu Diên đến tận cùng của nhơ nhuốc, nhục nhã.

Thoáng, xe của Vương Thạc Bân đã đậu trước một bờ sông nhỏ. Thật Tiêu Diên không biết tại sao cậu đưa mình đến chỗ này, nhưng đã cùng nhau xuống xe.

Vương Thạc Bân đứng bên bờ sông, đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đêm nay có trăng nên nhìn mọi thứ đều lung linh.

"Sao em lại đưa tôi đến đây?"

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nơi này sẽ giúp cho hai chúng ta trầm tĩnh xuống một chút."

Vương Thạc Bân lúc nãy lái xe cũng nhớ lại chuyện mình kêu Tiêu Diên bò là không đúng, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Bởi tại sao bản thân chọn nhượng bộ, chọn hạ giọng hơn trong thời gian qua mà anh vẫn muốn cắm một cái sừng lớn cho mình?

Tiêu Diên đưa mắt nhìn Vương Thạc Bân, không biết sao khi nghe cậu nói xong, những khó chịu trong lòng đã giảm xuống. Vì anh quá mềm yếu nhu nhược hay sao? Bản thân nên làm gì mới đúng chứ?

Vương Thạc Bân ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ, Tiêu Diên cũng chậm rãi ngồi theo. Cậu vòng tay ngang eo anh rồi ôm chặt, như thể đang muốn nói anh hãy tựa đầu vào vai của mình.

"Tiêu Diên."

Tiêu Diên quay sang nhìn, thật trong lòng không biết nên đối diện sao với Vương Thạc Bân nữa. Do phẫn nộ, do căm hận như ngút ngàn nhưng lại yêu đến cháy lòng. Sao con người luôn bị kẹt giữa hai chữ yêu hận thế nhỉ? Vì họ không đủ dũng khí và quyết tâm sao?

"Chúng ta không thể cùng nhau yên ổn được bao ngày là tại vì đâu?"

Vương Thạc Bân rất muốn cùng Tiêu Diên hòa hợp, rất không muốn mất đi Tiêu Diên. Thế nhưng cái tôi của cậu quá lớn, những hành động và lời nói cậu buông xuống đều như một cái cây đầy gai đầy ngạnh. Đồng thời còn có sự dốc sức của người ngoài quyết lòng phá nát cuộc hôn nhân có cũng như không này của anh. Thành ra cả hai muốn bình thường, yên ổn mà sống là điều khó khăn.

Nói là như thế, nhưng quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc thôi. Vương Thạc Bân mà chịu nghe chịu tin Tiêu Diên thì đâu phát sinh ra khe hở để người khác có cơ hội đâm chọc?

Như ban nãy, phải chăng Vương Thạc Bân đừng buộc Tiêu Diên mất đi tự tôn danh dự mà bò theo từng bước chân của cậu, thì giờ đây cả hai đã dễ nhìn mặt nhau hơn. Anh bình thường đã nhạy cảm nên lúc này càng cáng đáng, những gì xảy ra hôm nay chắc hẳn cả đời không quên được. Còn cậu thì đương nhiên khác, không rõ do quá chai mặt hay vô tâm thành quen, nhưng chỉ biết giả sử hôm nay có đánh anh đến thổ huyết thì hôm sau vẫn đủ mặt mũi nhìn thẳng vào nhau, xong ôn nhu cười nói như chưa từng có gì.

"Sao anh phải làm như thế với tôi hả Tiêu Diên?"

Vương Thạc Bân quay sang hỏi, Tiêu Diên chọn giữ yên lặng. Bởi anh sợ mình trong lúc nóng giận, không thể kiềm chế được lời nói thì không khí đang lắng đọng này sẽ bị phá tung, mà như thế thì không tốt chút nào.

"Anh thấy yên bình không?"

Ở Bắc Bình bây giờ, muốn nghe tiếng côn trùng kêu cũng không dễ dàng gì. Nhưng hôm nay được đón gió đêm nhè nhẹ, mang theo chút mang mác buồn và đưa mắt xem trăng đang soi mình trong nước. Song còn có nhiều tiếng côn trùng rủ nhau hát ca nên lòng Tiêu Diên tự dưng xốn xang.

Không rõ đã bao lâu, Tiêu Diên chưa thấy tâm trạng mình được nhẹ nhàng và thoải mái như thế.

"Làm sao em tìm được chỗ này?"

Tiêu Diên quay sang hỏi, Vương Thạc Bân chạm tay lên gương mặt bị Phác Trân Diên tát đến sưng đỏ của anh rồi nói:

"Vô tình thôi. Tôi còn ngỡ chiến tranh đã phá nát khung cảnh chỗ này, thật mừng là nó vẫn còn như xưa."

Tự dưng sau khi nghe Vương Thạc Bân nói, Tiêu Diên lại liên tưởng đến những gì trước mắt giống như đang ẩn dụ cho tình cảm của cả hai. Phải chăng anh kiên cường, phải chăng cậu cố gắng thì có chịu bao nhiêu tàn phá vẫn còn cái tốt đẹp hiện hữu? Cho ra kết quả đúng với mong đợi?

Nhưng Tiêu Diên của hiện tại là bị mệt, mệt vì cái nhà đó ai ai cũng nhắm vào anh và không còn chút điểm tốt. Mệt vì có một người chồng nông nổi trẻ con, nóng tính và không chịu hiểu chuyện, đồng thời còn làm quá nhiều chuyện sai trái với anh. Thế anh ở đây cho cậu một cơ hội, mở lòng cho cậu bước vào phải chăng ngu ngốc và đáng bị người đời chê cười mắng nhiếc?

Đúng thật đã thương thì biết làm sao được, nhưng tình yêu liệu có phải là tất cả? Nó có lớn đến đâu cũng không bằng những thống khổ còn sót lại trong thâm tâm mục rữa của Tiêu Diên. Vì thế mà chuyện này anh phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không có được đáp án thì chờ khi ôm được Tiểu Phong trên tay sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó, còn lại hết rồi. Do Vương Thạc Bân không còn gì để anh trông đợi, mong mỏi.

Vương Thạc Bân làm Tiêu Diên quá thất vọng, quá tuyệt vọng. Chắc ít hôm nữa, đến trái tim trong lòng cũng vỡ tan tành, dẫn tới tình trạng chết tâm.

"Ưm...đừng."

Vương Thạc Bân vừa đặt môi mình lên môi của Tiêu Diên thì anh liền tránh né. Khiến cậu nghĩ đến hình ảnh, anh chấp nhận cho người khác chạm vào còn mình thì không liền nhanh phát điên. Đó là nguyên do làm cậu đè chặt anh trên nền cỏ xanh ở đây mà cưỡng bức tại chỗ hoang vắng.

Đúng, vì rất hoang vắng nên nào ai thấy được, Vương Thạc Bân cũng tính toán kỹ càng cả rồi, bằng không đâu để cho cơ thể này của Tiêu Diên phơi ra cho người khác ngắm nhìn miễn phí.

"Đau quá...a.....đừng...đau quá...a...ưm....a...."

Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân thô lỗ giày xéo nên chảy nước mắt rưng rưng. Bàn tay đang bấu chặt những cây cỏ xanh non đang chứa rất nhiều lực, chúng theo cơn đau đớn mà anh đang phải chịu mà bị bứt đứt thành từng khúc. Nhưng điều đó căn bản không đủ làm anh thấy đỡ đau hơn.

Trước một khung cảnh an tĩnh, bình yên của đêm. Vương Thạc Bân đã từ đầu đến cuối đều thô bạo, chà đạp cơ thể của Tiêu Diên dưới vầng trăng sáng rực.

Ban đầu mang Tiêu Diên đến đây như thể muốn thâm tâm ổn định rồi cùng nhau hòa giải, đến cùng lại dùng cách ân ái để trút sạch những nóng giận trong lòng ra ngoài mà huề nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top