Thích 2

Sân Quidditch đông nghẹt chỉ toàn thấy đầu người, trận chung kết giành cúp nhà sắp bắt đầu. Phía bên cánh trái của sân vận động chỉ toàn là màu xanh lục của nhà Sytherin, học sinh trong nhà này ai hầu như cũng đến cổ vũ khiến một bên sân vận động ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Cũng không chịu thua, phía bên cánh phải là học sinh của nhà Gyffindor, tất cả học sinh cũng đều đến và cỗ vũ nhiệt tình, họ giăng lên một tấm vải thêu tên của từng đội và những lá cờ cầm tay cùng màu bay phấp phới trong gió. Các học sinh nhà khác cũng đã tới lấy đầy những chỗ trống còn lại ở ghế ngồi. Đồng hồ điểm kim đến 9h đã đến giờ thi đấu, cả hai đội với hàng loạt chổi bay cùng nhau bay lượn, làm nóng trên bầu trời của Hogwart.

Cô ngồi yên trên hàng ghế của nhà Gyffindor, ngẩm nghĩ về chuyện hồi sáng hắn nói với cô. Mới sáng sớm hắn đã nhờ cú tới đập cửa sổ phòng cô, tiếng đập cửa lớn tới mức cả phòng rung lên như có động đất, rồi con cú ngậm một đầu thư thả xuống phần thư còn lại, chủ đề là "10 phút nữa ở bức tranh bà già ăn kẹo". Cũng vì không thể tiếp tục giấc ngủ, cô nhanh chóng thay nhanh quần áo rồi đi đến bức tranh. Hắn đang đứng dựa vào tường hát ngâm nga một bài gì đó, mặt hớn hở. Nhìn thấy cô từ xa, hắn ngưng hát vừa cười vừa chạy nhanh đến bên cô. Cô vẫn lạnh lùng, nghiêm túc hỏi với lời nói trêu chọc:  "Cậu Malfoy có chuyện gì gấp mà sáng sớm đến đập cửa không cho ai ngủ vậy". Hắn tươi rói trả lời cô: " Tại tôi nhớ em".
... Hermione vẫn không có động thái gì, mặt mày cô lạnh như băng.
Nhận thấy được bầu không khí yên ắng. Hắn không định nói mấy lời mềm như kẹo ngọt với cô nữa. " Em biết là tí nữa anh có cuộc thi Quidditch với Gyfindor đúng không".
"Ừ" Hermione vẫn đáp với sự hờ hững
" Và anh sẽ đấu với Harry thằng bạn thân của em".
"Đúng" cô cau mày trả lời.
" Và nếu anh vô tình khiến cho thằng bạn thân của em té ngã từ độ cao 2000m thì em có giận anh không?"
Nói tới đây sự giận dữ của cô bắt đầu bùng phát, cô đáp trả hắn một cách gắt gỏng: " Xin thứ lỗi cho tôi cậu ấm Malfoy, dù anh vô tình hay cố ý thì tôi sẽ không bao giờ gặp mặt anh, tôi biết nhiều bùa chú hơn anh, nếu mà anh Malfoy đây đụng đến bạn tôi thì đừng trách vì sau tôi tàn nhẫn với anh đến vậy."
Mặt hắn bắt đầu biến sắc, giọng nói bắt đầu trầm trọng: " Anh chỉ muốn có một lời cỗ vũ từ em, anh chưa từng có ý làm cho hắn ngã, và.. và anh cũng không muốn em không chịu nhìn mặt anh nữa."
Cô đã thôi cau mày: " Nhưng mà anh nên biết Harry là cầu thủ Quidditch giỏi nhất, chưa năm nào cậu ấy thua trận và cậu ấy cũng không dễ bị đánh bại".
Hắn dùng tay đập mạnh vào bức tường bên cạnh, máu từ các khớp tay bắt đầu chảy ra, hắn liếm môi, cười khẩy: " Được rồi, anh hiểu rồi, Harry Potter là đệ nhất Quidditch không ai sáng ngang được, đối với Draco Malfoy lại càng không, Harry Potter được tất cả mọi người yêu quý, còn Draco Malfoy đi đâu cũng bị người khác xem thường, Harry Potter có được tình yêu, còn với tôi thì không".
Lời nói của Draco như dao đâm thẳng vào trái tim cô. Giờ cô đã biết cô đã lỡ lời, cô đã sai, người khác không hiểu hắn, ít ra cô nên hiểu, hắn chỉ có cô đã kêu chọc khi chán và tâm sự thôi. Sao cô không chịu hiểu hắn. Và bây giờ cô dùng những lời nói đanh thép để dìm hắn xuống đáy. Cô không muốn hắn buồn, muốn hắn cứ tiếp tục kiêu ngạo như một đứa con nhà Malfoy. Cô không hiểu được đáy lòng của mình, cô có cảm giác với tên này từ những lần đụng độ trước nhưng cái cảm xúc ấy nó cứ lờ mờ không thực, cô bắt đầu rung động với những lời tỏ tình không biết thực hay không của hắn, cô thích bộ mặt kiêu căng điển trai ấy và nhiều hơn thế nữa cô biết cô đã ngã vào lưới tình này với người không nên có tình cảm ấy, cô tự nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà bây giờ cô yêu luôn người là tình địch của mình và hai đứa bạn mình. Cô bối rối muốn nói cho hắn biết, cô không thể làm tổn thương người con trai ấy thêm nữa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Draco Malfoy đã biến mất hút ở cuối dãy hành lang, nơi mà bóng tối bao trùm. Cô đứng đây một mình, nước mắt bắt đầu rơi lã tã, cô khóc vì không bảo vệ được tình yêu, không bảo vệ được người mình yêu. Những bức trang treo bên hai bức tường cũng lặng im ở đó nhìn tình yêu họ bị chia cắt.

Draco trở về phòng, tâm trạng như một đống hỗn độn, nghĩ lại lời cô đã nói, vậy là cô hắn ghét tới mức đó sao, hắn tự ghét bản thân mình vô cùng. Nhìn sự thê thảm của bản thân bây giờ mà cười khểy. Đúng là người đẹp mà yêu quái vật thì chỉ có trong truyện cổ tích. Quái vật thì chỉ nên sống một mình cho đến khi chết đi, còn người đẹp thì như một tiên nữ làm lòng hắn vấn vương, đơn phương sắc đẹp ấy mãi. Càng nghĩ tâm trạng lại rối bời. Draco Malfoy và Hermione là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù với kẻ thù thì không bao giờ có kết cục tốt cả. Thôi nghĩ hắn thay đồ rồi xuống đại sảnh đường.

Ở đại sảnh đường mọi người đang ăn ngấu nghiến đồ ăn liên tục, sau giờ ăn sẽ là giờ Quidditch khiến ai cũng háo hức, ăn uống nhanh chóng rồi chạy đến sân. Cả hai người họ chỉ ngắm những món ăn đầy ắp, long lanh trên bàn, miệng không thèm ăn một thứ gì cả, trong đầu đang nghĩ về đối phương. Harry và Ron thấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi, Ginny thì thúc giục Hermione ăn nhưng cô cũng gật đầu, không thèm đụng đĩa. Còn bên bàn Sytherin Draco Malfoy không thể ngồi yên một chỗ nữa, nhanh chóng ra phòng chờ. Cả một buổi ăn bọn họ không ai nhìn ai.

Chỗ ngồi trên khán đài đã được lấp kín chỗ, tiếng còi bắt đầu vang lên. Cả hai đội ngồi lên chổi bay khắp bầu trời sân vận động, trận chiến này là trận khốc liệt nhất từ trước tới giờ, không ai nhường ai, hai đội đều khiến khán giả phải choáng ngộp, nhưng Hermione từ đầu trận đến giờ mắt chỉ dõi theo một người, hôm nay mặt hắn lạnh như băng, đường nét gương mặt sắc sảo được ánh nắng rọi vào khiến chúng lấp lánh, những đứa con gái đứng cạnh bên cô cứ hò hét kêu tên Malfoy, cô bắt đầu ghen trong lòng. "Đùng" tiếng quả bóng chạm vào chổi bay, người con trai có mái tóc bạc kim rơi xuống ở độ cao 2000m, nằm yên dưới nền cát không động đậy, cô sững người, tay chân bắt đầu lạnh toát đi, vầng trán thì đổ mồ hôi, cô nhìn hắn mắt cô ứa lên những dòng nước mắt nóng hổi, cô nhìn lên trên cao nơi xảy ra va đập, thì ra Draco đã đỡ quả bóng cho Harry, cô tím mày tím mặt chạy nhanh xuống nơi mà Draco đang nằm bất tỉnh. Trận đấu phải kết thúc và đội thắng đương nhiên là nhà Gryffindor, nhưng sự chú ý của mọi người đều để xuống sân cát, cô đỡ người hắn ôm vào lòng, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống hoà vào trong cát, cô gào thét kêu người mang cậu đi đến bệnh thất, tất cả mọi người ai cũng há mồm kinh ngạc, hỏi người bên cạnh mình rút cục bọn họ là thế nào?

Những ngày hắn trong bất tỉnh trong bệnh thất cô đều vào thăm. Hết giờ học cô liền vào kiểm tra rồi ở đó đến lờ mờ sáng mới về ktx , cô không thể nào ngủ được, trong lòng thì luôn thấp thỏm. Hắn tỉnh lại vào đêm thứ năm từ ngày thi Quidditch, đầu hắn đau như búa bổ, tay chân thì đầy cũng vết thẹo, vết băng bó. Cô đang nằm gối đầu lên giường bệnh ngủ, hơi thở nhè nhẹ êm đềm. Hắn ngắm cô rất lâu rất lâu, nhìn thấy đôi mắt long lanh to tròn đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao thở nhẹ nhàng điệu đà và đôi môi hình trái tim mềm mại hồng hào. Hắn tự hỏi không biết bao giờ còn có thể ngắm được người con gái này ở một khoảng cách gần đến thế này. Hắn đưa tay ra cố gắng chạm vào đôi má hồng ấy, bất chợt cô bắt đầu mở mắt, hắn rụt tay về. Cô ngồi dậy đưa đôi tay mềm mại của mình dụi đôi mắt, nhìn thấy hắn đang nhìn cô. Thấy hắn đã tỉnh, cô vui mừng, mặt mày tươi tắn hơn: " Anh tỉnh lại rồi, chúng tôi lo cho anh lắm, anh còn đau ở đâu không".
" Tôi khoẻ, cảm ơn" hắn lạnh lùng trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt nhìn ra cửa bệnh thất. Hắn sợ, sợ nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của cô, hắn lại tiếp tục dây dưa thứ tình cảm không có kết cục này, sợ nhìn vào đôi môi khiến hắn muốn chiếm đoạt cô làm của riêng mình. Nên hắn quyết định từ bỏ, từ bỏ ước mơ viễn vong này, hắn biết khó có thể có một điều ước dưới sao băng, khó có thể đem Mặt Trăng xuống Trái Đất, và khó có thể để một vì sao sáng ở cạnh một cái hố đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top