Thích 1

Lại bắt đầu một tuần học tập bận rộn, tuần này tất cả các học sinh năm thứ 6 đều phải bắt đầu làm bài kiểm tra năng lực, bài kiểm tra này tương đối quan trọng nếu theo lời của giáo sư McGonagall nhưng đối với Draco thì đây chỉ là một bài kiểm tra bé tí tẹo, không đáng để hắn quan tâm và bỏ công sức. Thay vào đó hắn cố gắng theo đuôi Hermione mặc cho cô không thích hay là đã cự tuyệt. Hắn mặc nhiên đi theo cô. Cô đi cùng bọn Harry, hắn cũng đi sau đuôi và với cái miệng luôn bép xép trêu ghẹo 2 đứa bạn thân của cô. Tạ ơn Merlin vì Harry và Ron đã nhịn, cả hai đứa sợ chiến tranh sẽ xảy ra sớm hơn dự tính, vì hoà bình của cả cộng đồng phù thuỷ cả hai đứa đã nhịn. Để không làm cho hai đứa bạn bị tiếp tục chọc ghẹo, cô tách ra và tiến thẳng vào thư viện, hắn vẫn đi theo cô. Cô chọn hai quyển sách có liên quan đến môn Số học, chọn một góc bàn nằm khuất trong các kệ sách, đó là một nơi đặc biệt yên tĩnh để tập trung vào việc đọc sách, đối với cô thư viện đó chính là nơi để suy nghĩ lại tất cả vấn đề, mỗi khi bế tắc hay khi bất lực vì việc gì thì thay vì về ktx thì cô sẽ đến thư viện. Ktx chung thì quá đông đúc còn cô lại là một người hướng nội, cô chỉ thích ở nhà và thích sự yên tĩnh. Cô hài lòng về chỗ ngồi của mình và bắt đầu mở sách ra. Có tiếng giày cộp cộp trên sàn gỗ, hắn bước vào một cách đầy kiêu ngạo, vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật và gương mặt bảnh trai đấy, hắn có thể dùng gương mặt đấy để hạ gục mọi cô gái, một cách nhẹ nhàng.
"Cộp". Hắn đặt quyển sách của hắn vừa chọn kế bên cô. Hắn có lẽ chỉ vơ đại quyển đấy vì tựa đề rất là buồn cười. Hắn kéo ghế và ngồi xuống. Cô vẫn lạnh lùng không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái. Cảm nhận được sự thờ ơ, hắn bắt chuyện nhằm thu hút sự chú ý của cô.
" À ừmmm". Hắn tằng hắng.
Cô vẫn không trả lời, mặt vẫn đăm đăm vào quyển sách trước mặt.
" Ngoài đó hết chỗ. Cho tôi ngồi ở đây."
Cô vẫn lạnh lùng nhưng cuối cùng cũng nói.
" Thư viện này hơn 1500 chỗ ngồi và hơn hàng ngàn chỗ để đứng, mà học sinh hay giáo sư vào thư viện này chưa chắc đến 20 người mỗi ngày, không lẽ anh không kiếm được chỗ ngồi, bộ mấy con ma đổi việc bay thành việc ngồi rồi à."
Hắn bật cười, cô gái này thật là thú vị. Nụ cười của hắn khiến cô dời sự chú ý của mình vào gương mặt đối diện, hắn cũng có phần đáng yêu cô nghĩ vậy. Cô mất sự tập trung, cô không thể đọc tiếp quyển sách. Tức giận gấp quyển sách lại. Hậm hực nhìn hắn rồi cau mày. Hắn vẫn nhìn cô chăm chú không hề rời mắt. Dường như hắn vào đây là để ngắm cô chứ đâu có đọc sách.
" Đừng cứ nhìn tôi như thế tôi không thể tập trung."
" Tôi chỉ đang ngắm cái cửa sổ kế bên em."
Cô biết anh đang nối dối. Chẳng có cái cửa sổ nào trên mặt cô cả. Rồi cô thông minh đáp trả.
" Dạo này sở thích của anh ngày càng vô vị nhỉ, chỉ là một khung cửa gỗ mà có thể khiến anh nhìn không rời mắt. Có gì đặc biệt trên khung cửa sổ thế?"
Hắn không cần nghĩ ngợi đáp ngay.
" Có em." Rồi hắn lại nở nụ cười, một nụ cười làm sáng lên một góc tối của thư viện rộng lớn. Hắn đặc biệt sáng tựa như bình minh ở chân trời vậy. Xa xôi nhưng rất gần gũi.

Tim cô bất giác đập mạnh. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô không dám ngửa mặt lên mà kiên quyết nhìn vào quyển sách mà vốn dĩ cô chưa đọc lấy được chữ nào. Cô không nói gì thêm nữa, bây giờ có muốn nói thì cô cũng chẳng biết phải nói gì cả, bao nhiêu lời nói của cô sẽ đều bị hắn giác ngộ, cô thà im lặng còn hơn. Cô nhắm tịt hai mắt và đánh lừa não mình như chưa nghe gì cả.  Rồi cố gắng tiếp tục đọc sách, mặt cô vẫn đang nóng ran.

Cảm thấy sự căng thẳng của cô. Hắn bật cười thành tiếng, may là bà Pince đã đi đâu không thấy trong thư viện, không thì cả hai chắc bị tống cổ ra khỏi đây. Hắn đang cười, cô nhanh tay bịt kín miệng hắn, bất ngờ và bị tay cô che luôn cả lỗ mũi khiến hắn không thể thở mà chỉ có thể rên la.
" Suỵt". Cô tức giận nhìn hắn.
Hắn hiểu ra rồi gật đầu hai, ba cái.

Cô từ thả tay ra còn hắn thì hít không khí vào lấy có lấy để. Thấy gương mặt của cô, hắn biết cô đang giận. Cô gái này thiệt là kì lạ chỉ là hắn cười thôi mà cô lại giận hắn, hắn quả là đáng thương. Cố gắng suy nghĩ cách để bắt chuyện lại. Rồi hắn nhớ đến câu chuyện vừa nãy chưa xong, nhanh chóng tiếp tục.
" À! Sở thích của anh." Hắn trông chờ phản ứng của cô nhưng cô vẫn không thèm phản ứng mắt vẫn đăm đăm quyển sách hắn cho là vô vị hơn rất nhiều với đống tạp chí tuổi mười tám của hắn. Rồi nhìn vào cơ thể của cô, đôi môi trái tim đỏ mọng, bầu ngực căng đầy tuổi mười sáu, vòng eo nhỏ thon gọn, và một cặp mông quyến rũ, cô thật sự biết cách làm thú tính trong người hắn nổi dậy. Chỉ cần nghĩ đến việc lột hết đống đồng phục kia trên người cô, hôn khiến cô không thể thở và làm đến mức cô phải khóc mà cầu xin hắn tha mạng, có lẽ việc đó chính là việc khiến hắn kiêu ngạo nhất mà tự hào hết cả kiếp này. Nghĩ đến khiến hắn tiếp tục nở nụ cười nhưng hơi có phần biến thái.

Thấy sự im lặng rõ lâu của hắn, mắt thì vẫn đang nhìn sòng sọc vào cơ thể cô, tên này thật hết nói nổi, đúng là bản tính đàn ông, cô lấy tay  quơ quơ, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối và trở lại cuộc hội thoại.
"Anh thích em". Hắn không hề ngập ngừng rồi nói tiếp. " Như thế còn vô vị không ?", hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô khiến cô bối rối, cũng không thể dời ánh mắt sang nơi khác, đôi mắt sáng rực của hắn nhìn vào cô, mặt cô ngày càng đỏ và nóng hơn. Cảm nhận được bầu không khí thiếu tự nhiên này cô bắt đầu thở gấp rồi nhanh tay vơ lấy chiếc cặp để kế bên chạy ra ngoài.

Cố gắng chạy ra khỏi hắn nhưng không được. Cô bị túm tay lại kéo ngược về cái cửa sổ đằng sau. Hắn từ từ ép sát cô vào bức tường, dùng toàn bộ cơ thể vạm vỡ ngăn không cho cô chạy thoát. Rồi đưa tay lên vuốt nhưng cọng tóc che mất gương mặt xinh đẹp của cô. Hai mắt chạm nhau, cô nhanh chóng lãng tránh rồi dùng hai tay đẩy cơ thể hắn ra. Cô dùng tất cả các sức mạnh của mình mà đẩy nhưng với cánh tay nhỏ xíu này của cô thì làm sao bì lại với thân thể cao to đấy được, cô tức giận dùng tay đánh hai ba cái vào ngực phải hắn. Hắn vẫn nhìn cô không rời mắt. Rồi hắn đưa mặt xuống gần gương mặt cô, ép chặt đầu cô vào tường, hôn cuồng nhiệt, nụ hôn gấp gáp và mạnh mẽ khiến cô không chịu nổi, hắn hôn khiến cô chẳng thể nào thở được, cô khẽ mở miệng ra thêm để lấy không khí nào ngờ hắn lại đưa lưỡi mình vào miệng cô khuấy đảo, quậy phá trong khoang miệng. Vì thiếu không khí, cô dần chìm trong trạng thái đê mê, cô từ nãy giờ cố gắng chống cự đẩy hắn ra nhưng bây giờ sức lực của cô đã cạn kiệt, thả hai tay xuống dọc theo cơ thể, mặc cho hắn đang hôn mình. Hắn hôn rất thuần thục, không mạnh bạo nhưng cũng đủ sự chìm đắm. Hắn như thế thì khó khiến cô gái nào thoát ra nổi huống hồ chi là cô, chẳng hề có kinh nghiệm gì. Tay hắn không yên, lần mò vào  bên trong áo sơ mi của cô vuốt ve, cô lạnh người da gà nổi lên hết cả.

Lại là tiếng bước chân của ai đó. Chỉ có cô nghe , hắn thì đang mải mê hôn cô kia mà sao nghe được. Tiếng bước chân ngày một gần và ngày càng gần hơn. Cô lo sợ, nếu có người thấy được cô và hắn hôn nhau sẽ như thế nào đây, tin đồn chắc chắn sẽ loan ra toàn trường đến lúc đó cô phải đối mặt với mọi người ra sao, đối mặt với hắn như thế nào. Cô bật khóc, cảm thấy trong nụ hôn có vị mặn mặn, hắn rời môi khỏi môi cô, cô vẫn đang khóc, hắn bối rối dùng tay quệt nước mắt cho cô. Lo lắng không biết có phải tại hắn hôn cô không, hắn cảm thấy hối hận vô cùng, biết thế hắn không nên mất kiểm soát như thế, có khi mai cô lại giận không thèm nhìn mặt. Hắn chán ghét bản thân mình, cứ vì cô mà mất kiểm soát.

Tiếng bước chân dừng lại ở trong hàng sách của cô. Đó là Ginny. Cô mừng rỡ nhanh chóng chạy lại cô bé. Rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bây giờ cô để hắn ở lại một mình, hắn có phần nuối tiếc vì nụ hôn. Cô đúng là đối tượng tuyệt vời để hôn. Nụ hôn đầu này của hắn rất đáng để tự hào. Đôi môi của cô đã như một loại thuốc gây nghiện khiến hắn từ nay khó thể bỏ, một mùi hoa hồng nhè nhẹ, rồi hắn lại tiếp tục nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top