Hai thủ lĩnh

Cả ba người họ đang bước đi trên hành lang của trường Hogwarts, hai ngừời họ đã nhận được các nhiệm vụ cần làm và bây giờ họ đang tiến về kí túc xá thủ lĩnh. Giáo sư Mcgonagall dắt hai người họ đi ngang qua tháp Gyffindor và tầng hầm của nhà Slytherin để tiến đến một ngõ hẹp, ở đó có một bức tượng hình một người đàn bà với một vẻ đẹp sắc sảo trong tay đang cầm một thanh gươm và một tay kia cầm một cái giáp và trong nó thật là uy quyền.

Cả ba người họ đứng lại trước bức tượng. " Quyền lực" giáo sư Mcgonagall nói mật khẩu và cánh cửa đằng sau cái giáp liền bật mở ra, họ lách người đi vào bên trong. Bên trong không khác gì các kí túc xá các nhà khác mặc dù nó trông quá rộng so với hai người ở và sáng hơn so với nhà Slytherin. Đối với tầng hầm mà lúc nào cũng tối của bọn Slytherin thì Draco thật sự không quen với ánh sáng chói chang như thế này một chút nào, hắn cảm thấy có chút choáng. Nhưng ngược lại Hermione lại cảm thấy nó rất tuyệt và nó có hẳn một tủ sách để tra cứu và cô sẽ được thoải mái hơn nhưng nếu không với tên Draco Malfoy hắc dịch này.
" Đây là kí túc xá của các em, bây giờ cũng gần đến giờ giới nghiêm nên hai em hãy nghĩ ngơi và chuẩn bị cho học kì mới vào ngày mai" giáo sư Mcgonagall nói xong sau đó lách mình ra ngoài và mất hút sau bức tượng người phụ nữ.

Bây giờ chỉ còn hai người họ ở chung một căn phòng, sự im lặng bắt đầu tăng cao, để phá vỡ bầu không khí im lặng này thì Draco Malfoy đã lên tiếng trước: " Thế bây giờ làm gì".
Cô quay sang và nhìn hắn không trả lời, đôi mắt bây giờ của cô rất khác không còn gay gắt như lúc trưa hay bàng hoàng như lúc tối mà bây giờ đôi mắt của cô đang trĩu nặng xuống và u tối hẳn đi, trong ánh mắt thoáng lên vẻ mệt mỏi. Cô khẽ thở dài rồi cất bước về phía ghế sopa.

Hắn nhìn cô đi từ cửa đến ghế rồi ngồi xuống, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của cô đã nhắm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cô không rời. Hắn không quen nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô vì đối với hắn cô chính là người con gái theo mô típ hoàn hảo từ thân hình, gương mặt, học vấn đến những chiến công huy hoàng của mình với hai thằng bạn thân, cô lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về việc học và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cô là một người con gái quá tốt, quá hoàn hảo. Nhưng mà tại sao cô lại ra nông nỗi như thế này, dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống này chính là cô sao? Điều này thật sự khiến hắn thắc mắc.

Cô vẫn còn đang nhắm mắt, hắn đi lại về phía cô, ngồi lên ghế nhưng là ở đầu ghế bên kia rồi chỉ ngồi yên như vậy. Tiếng lửa nổ tí tách trong lò sưởi khiến cho căn phòng khách thêm sống động.

" Trông tôi có vẻ thê thảm" cuối cùng cô cũng đã trả lời hắn nhưng không phải là trả lời điều hắn đã hỏi cô.
" Hơn vẻ thế" hắn trả lời nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm trầm của chính mình.
"Tôi không muốn mọi người cứ tiếp tục đánh giá cao tôi điều đó sẽ khiến tôi tự mãn và cứ tiếp tục cố gắng" cô thở hắc ra vẻ mệt mỏi và sau đó mở từ từ đôi mắt của mình lên và nhìn vào cái lò sưởi đang cháy đỏ hồng kia.
" Cô có thể dừng lại" hắn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nữa bình thường nữa dè chừng, nhưng rõ ràng là cơ mặt đã thả lỏng hết mức ra.
" Tôi không thể, tôi không thể dừng lại được nữa, mọi thứ bây giờ ngày càng lệch xa quỹ đạo mà tôi đã định, tôi đây không có cách nào quay về quỹ đạo cũ vì thế tôi cứ phải đi tiếp thôi đến lúc nào đó cơ thể tôi đã hết nhiên liệu, đã hết sức lực thì tôi sẽ ngừng lại. Mà cũng khuya rồi tôi về phòng nghĩ ngơi trước, ngủ ngon"cô chào tạm biệt rồi cất bước đi về phòng.
"Ngủ ngon" hắn nhìn theo từng bước chân của cô tới phòng ngủ rồi sau khi nghe tiếng cánh cửa gỗ đóng lại thì mới đứng dậy đi về phòng.

Kể từ buổi tối đầu tiên sống cùng nhau, kể từ lần nói chuyện bình thường như những người bạn, bây giờ hai người họ chính là những người có chung một nhiệm vụ, một mục đính là một thủ lĩnh hoàn hảo. Kể từ hôm đó hắn nhẹ nhàng với cô, quan tâm tới cô hơn, gần như lúc nào ở gần cô thì thói nghênh ngang, tự cao tự đại của hắn như bị mất đi thay vào đó là sự đáng yêu và ngọt ngào của hắn. Hắn tốt với cô đến nổi lúc cô đang làm bài tập về nhà đến khuya thì hắn đã thức nằm trên chiếc ghế bành chờ cô rồi còn pha cho cả hai một ấm trà nóng, rồi khi cô đang từ thư viện về với trên tay một chồng sách cao hơn cả cái đầu thì hắn từ đâu xuất hiện ở phía sau chạy đến ôm hết chồng sách rồi còn quay lại nói: " Nhỏ bé như cô e là bị chồng sách đè cho bẹp dí" xong sải bước chân dài của mình về phòng thủ lĩnh để cho cô ở đằng sau không biết nói gì. Hắn còn chủ động chờ cô sau mỗi lớp để cùng nhau đi đến lớp tiếp theo tuy Gryffindor và Slygtherin chỉ học chung nhau hai, ba lớp và mỗi lớp cách nhau rất xa và mỗi lần là chỉ đi chung không ai nói chuyện với ai cả. Và đã rất nhiều lần hắn tốt tới cô đến nổi cô chỉ muốn dắt hắn xuống bệnh xá khám coi có đang nuôi bệnh nặng không. Mỗi lần cô đề nghị thì hắn chỉ mỉm cười và tiếp tục làm công việc của mình.

Hắn không phải đang thích cô chỉ là đang muốn trở thành bạn tốt của cô. Hắn thích trêu chọc cô và ngắm cô mỗi khi cô bị chọc cho tức đến đỏ mặt. Và hắn không muốn tiếp tục khiến cô đau đầu vì hắn. Draco đang tập ngọt ngào vì Hermione. Hắn đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ cuối cùng bên cô và Slytherin vì chúa tể hắc ám sẽ trở lại và Draco đã có một nhiệm vụ mà khiến hắn ám ảnh cả đời.

Còn về Hermione kể từ ngày đầu tiên sống chung, kể từ lúc hắn bắt đầu ngọt ngào thì ác cảm của cô với hắn cũng dần dần mất đi. Cô bắt đầu có thiện cảm và cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Bọn Harry và Ron cứ lo cô sẽ bị Draco hành hạ nhưng mà hắn đã làm điều ngược lại khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Tuy khi nói chuyện với nhau thì thói quen bố đời vẫn còn đó nhưng cô cảm thấy rõ được sự thay đổi của hắn.

Buổi sáng tháng 11 mưa như trút nước ở ngoài cửa sổ, bầu trời ở ngoài đen kịch. Hôm nay là ngày học sinh được đến làng Hogsmeade chơi mà với cái thời tiết như thế này thì e là ra đường có ướt như chuột lột. Tối qua lúc ngồi ăn dưới đại sảnh đường hắn nghe cô và bọn Harry bàn nguyên một bản kế hoạch dài cho chuyến dạo chơi nhưng nhìn vẻ mặt của cô lúc sáng khi bước xuống từ cầu thang, trông cô có vẻ rất thất vọng vậy là không đi được rồi hắn mừng thầm. Hắn rất vui vì sẽ có một người ở lại trường với hắn, thằng Zabini nó lo đi chơi với nhỏ bạn gái mới ở Hufflepuff rồi. Hắn cùng cô đi xuống đại sảnh đường ăn sáng rồi cùng nhau trở về phòng. Cô hận ông trời tới cái mức trên đường trở về luôn miệng rủa ổng không ngừng, cô còn trách việc không được làm phép  trong khuôn viên trường nếu không thì cô đã làm cho nắng ráo hết cả tháng và đương nhiên hắn đi kế bên cô không dám hó hé ra một lời nào tránh tình trạng thêm dầu vào lửa.

Trở về phòng sinh hoạt chung vốn chỉ có hai người. Cửa phòng vừa mở thì cô ngay lập tức bước vào, hắn cũng không chần chừ mà bước vào ngay sau đó, đến gần sopha đối diện với lò sưởi đang cháy tí tách Hermione ngã lưng xuống ghế nhắm mắt lại và bắt đầu thư giãn. Cô rất cần được nghĩ ngơi, cô muốn được đến Hogsmeade, cô muốn được ngồi trong góc quán ba cây chổi uống một ly bia bơ và ngắm dòng người tấp nập ở ngoài cửa nhưng tại sao ông trời có thể mưa, tại sao lại là ngày hôm nay, tại sao lại là lúc này. Chỉ mới bắt đầu có 2 tháng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chuyện to hay nhỏ đều do thủ lĩnh giải quyết và chịu trách nhiệm, chưa bao giờ cô bị áp lực về chức vụ như thế này hồi năm nhất ước mơ của cô là người giỏi nhất và thủ lĩnh nữ sinh bây giờ lúc ước mơ làm được rồi thì cô lại muốn từ bỏ nhưng từ bỏ được không phải là dễ nên cô cứ đành phải chấp nhận nó thôi. Cô ganh tị với hắn, hắn có thể sử dụng chức quyền của mình vào việc uy hiếp người khác, khiến họ khó xử nhưng không bị áy náy và coi đó chính là niềm vui của chính mình. Cô thật sự rất ganh tị. Trong lúc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Draco đã từ xa bước lại ngồi vào chỗ trống kế bên cô, gác hai chân lên bàn trước mặt và quàng tay ra phía sau cô dựa vào thành ghế.
" Thất vọng lắm à".
" Ừ" cô khẽ nhướng mày nhưng vẫn không mở mắt.
" Chỉ là hôm nay không đi được cô còn những ngày sau và cũng sắp tới giáng sinh rồi".
" Tôi biết nhưng tôi chỉ chờ ngày hôm nay thôi sau bao nhiêu ngày học hành và làm việc chăm chỉ thì tôi cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay nhưng mọi việc sụp đổ hết rồi. Giáng sinh thì Harry đi hẹn hò với Ginny còn Ron thì sẽ đi với Lavender tôi không muốn làm kì đà cản mũi".
" Ngày hôm đó tôi mời cô" hắn nói nhưng mặt đã hướng qua nơi khác. " Chỉ là tôi và cô chưa ai có người để đi chơi chung vào ngày hôm đó thôi và cô là người duy nhất tôi biết lúc này".
Chóm mừng len lói mọc lên trong lòng cô khiến cô hân hoan lên một chút. " Được" cô nhìn hắn và hắn cũng quay lại nhìn cô, mắt cả hai giao nhau khoảng ba giây thì hắn đã đứng dậy đi trở về phòng.

# Xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã bỏ truyện hơi lâu tại mình phải học hành cạnh tranh( thiệt ra điểm vẫn thấy gớm ;)) và mình hết ý tưởng viết tiếp >< nhưng mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành hết truyện này cho các bạn và cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé >< love u 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top