chap 9:
Cô chỉ biết ngồi một góc. Cô nhắm mắt, muốn ngăn chặn dòng nước mắt không nghe lời, nhưng chỉ uổng công vô ích. Nước mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi.
4 tiếng sau...
Đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ sao rồi?_ ba hắn chạy đến
- Xin lỗi cả nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã không thể qua khỏi_ bác sĩ nói rồi bỏ đi.
- Không! Thiện của tôi rất mạnh mẽ nó sẽ không bỏ chúng tôi mà đi đâu!_ mẹ hắn nói rồi chạy vào trong phòng bệnh của hắn.
- Thiện à, em xin lỗi, giá như em không về Việt Nam thì anh đã không phải bị như vậy!_ Lâm Mi quỳ xuống.
- Không! Không thể nào! Đó chỉ là mơ! Đó chỉ là...!_ cô nói rồi ngất lịm đi.
Khi cô tỉnh dậy, xung quanh đều là màu trắng, không khí hơi sặc mùi thuốc sát thương. Cô ngồi bật dậy
- Trang, mày tỉnh rồi?_ Tiểu Vy
Cô định bước xuống giường thì Tiểu Vy ngăn lại
- Định đi đâu?_ Tiểu Vy
- Đi tìm Thiện của tao, tao nhớ là tao đang ở trường học mà. Sao giờ tao lại ở đây? Chắc Thiện đang đứng ở cổng trường đợi tao! Tao phải đi tìm Thiện, phải đi tìm Thiện!_ cô bước xuống giường.
- Thiện chết rồi!_ Tiểu Vy nhẹ nhàng nói
- A, tôi biết rồi, hôm nay là cá tháng tư, hai cậu bày trò lừa tôi chứ gì?_ cô gượng cười, mà nước mắt cứ ứa ra.
- Tôi phải đi tìm Thiện!_ cô bước xuống, chân cô rủn ra và ngã xuống.
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ THIỆN CHẾT RỒI MÀ CẬU KHÔNG NGHE À?_ Duy quát lớn
- Cậu nói dối, hai cậu đang nói dối! Tôi phải đi tìm Thiện, tôi phải đi tìm Thiện!_ cô nói rồi cố đứng dậy và lại lần nữa cô ngã.
Chát....
Duy đánh cô.
- Tôi nói mà cậu không nghe à? Tôi nói Thiện chết rồi! Cậu tỉnh lại đi!_ Duy
- Hức... cậu nói dối... hức... cậu nói dối tôi... hức!_ cô khóc
- Là thật đấy!_ ba mẹ cô bước vào
- Ba! Mẹ! _ cô
- Con gái à, hãy chấp nhận sự thật đi! Thiện chết rồi!_ ba cô ôm lấy cô
- Ba à, Thiện chết rồi...hức hức!_ cô khóc lớn
- Ừ_ ba cô
- Con muốn đi gặp Thiện lần cuối!_ cô
- Muộn rồi con gái à, bà ngoại của Thiện đã đưa Thiện về Ba Lan để an táng rồi!_ ba cô
- Con không chịu! Con muốn gặp Thiện hức hức...con muốn gặp...!_ cô nói rồi tiếp tục ngất đi.
Vậy là hắn đã thực sự bỏ lại cô rồi. Hắn thật sự không cần cô nữa sao? Nếu cần thì sao hắn không cho cô theo với chứ?
3 tháng nay cô chỉ nhốt mình trong phòng. Chỉ ôm lấy bộ cờ mà hắn và ba cô vẫn thường chơi, ôm lấy cái áo khoác mà ngày đầu tiên cô và hắn gặp hắn đã cùng cô trú mưa.
Giá như lúc đó cô đợi hắn giải thích! Giá như lúc đó cô không vội vã chạy ra đường! Giá như cô không quen hắn! Giá như cô yêu hắn thì hắn đã không phải ra đi
Cô ước có thể đi theo hắn!
Giấc mơ một gia đình hạnh phúc có cô, có hắn và cả những đứa con đã biến mất.
Thời gian qua cô cứ nghĩ hắn chết là do cô rồi tự dằn vặt bản thân.
Thực ra chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là chờ đợi mà người ấy không về.
Hắn chỉ đơn thuần lướt qua cuộc đời của cô thôi mà lại khiến cô nhung nhớ cả cuộc đời.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ sống cuộc sống của cô, cô sẽ cố gắng quên đi hắn. Cô vùi đầu vào sách vở để quên đi hắn.
5 năm sau...
Cô giờ đã học xong đại học. Suốt bao năm nay cô cố quên đi hắn mà giường như không thể.
Tại quán cafe...
Cô đang ngồi nhâm nhi ly cafe của mình thì Tiểu Vy và Duy tới.
- Sao rồi? Tìm được việc làm chưa?_ Tiểu Vy
- Vừa có công ty gọi xong, nói là mai đi làm!_ cô
- Tôi nói cậu vào làm cho công ty của tôi mà cậu không chịu!_ Duy
- Tôi tự đi kiếm việc được mà!_ cô
- Trang à, tao báo cho mày một tin vui nha!_ Tiểu Vy
- Ừ nói đi!_ cô
- Tụi tao, có em bé rồi đấy!_ Tiểu Vy
- Vậy à? Chúc mừng nha! Mà có lâu chưa?_ cô
- Được 1 tháng rồi!_ Tiểu Vy
- Cậu cũng mau kiếm một người bạn đời đi!_ Duy
Nghe đến đây mặt cô lại buồn
- Thôi không sao đâu! Cậu về nghỉ đi rồi mai còn đi làm! Tôi cũng phải đưa bà xã tôi về nhà đây!_ Duy
- Ừ, hai người về trước đi!_ cô.
Và ngày đầu tiên cô đi làm, thật sự rất thuận lợi. Cô cũng đã làm ở công ty này nửa tháng rồi.
- Ê, Trang hôm nay có giám đốc từ nước ngoài về đấy! Em phải ăn mặc đặc biệt lên một chút chứ!_ là đồng nghiệp của cô
- Dạ thôi, em mặc vậy được rồi!_ cô
- Ừ!
- Mọi người, mọi người, giám đốc về rồi, đang ở dưới tầng một. Tôi thấy mặt rồi, đẹp trai lắm. Mọi người chuẩn bị đi giám đốc sắp đến phòng mình rồi đấy!_ một chị đồng nghiệp của cô chạy vào
Vừa nghe xong là nhân viên trong phòng lập tức xếp thành hai hàng và đứng trước cửa. Giám đốc vừa bước vào, hai hàng nhận viên liền cúi đầu chào.
- Chào giám đốc!_ tất cả nhân viên đồng thanh
- Chào mọi người! Tôi là Nguyễn Thế Du! Mọi người đã vất vả nhiều rồi !_ giám đốc
Cái giọng nói ấm áp ấy, bao nhiêu năm nay cô không được nghe thấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn giám đốc, là khuôn mặt đẹp trai năm nào. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế. Thế giới này lại có hai người giống nhau như thế sao. Cô chạy vào trong nhà vệ sinh.
Cô nghĩ không thể nào là Thiện được, đấy là giám đốc của cô, anh ta tên Du chứ không phải Thiện. Nếu đấy là Thiện thì anh ấy phải nhận ra cô chứ.
Cô ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc. Khóc vì nhớ hắn. Khóc vì Du không phải là Thiện..
Khi tan làm...
Trời mưa lớn mà cô không mang theo ô, nhưng cô vẫn cứ vậy mà bước đi. Cô nghĩ về Thiện và Du, trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào như vậy. Cô cứ vậy mà qua đường, mặc kệ một chiếc xe tải đang bóp còi.
Một cánh tay cứng rắn kéo cô vào lề đường. Quá đà nên mặt cô ấp mặt vào lồng ngực của người đó.
- Bộ nhớ tôi quá nên em điên à?
Mùi hương bạc hà nam tính ấy. Giọng nói ấy, câu nói châm chọc ấy chỉ có thể là hắn. Cô ngước mắt lên nhìn, đúng là khuôn mặt đó, là hắn. Đúng là hắn thật rồi
- Em đang mơ phải không? Nếu là mơ thì em ước sẽ không bao giờ tỉnh lại!_ cô ôm hắn và khóc.
Hắn nhìn cô cười, đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Không mơ! Là thật!_ hắn nói rồi kéo cô vào xe.
Trong xe...
- Chẳng phải anh đã..._ cô đang định nói từ "chết" nhưng đã bị hắn khóa chặt môi.
- Anh có phải giám đốc ở công ty em?_ cô
- Ừ_ hắn gật đầu
- Sao lúc đấy anh không nói cho em biết!_ cô
- Đó là anh trừng phạt em tội 5 năm trước không nghe anh giải thích mà lại bỏ đi!_ hắn
- Anh thù dai thật!_ cô cười
- Anh định đưa em đi đâu?_ cô
- Đến ra mắt ba mẹ anh!_ hắn
- Hai bác biết rồi mà!_ cô
- Trang này, anh nói thật em đừng giận nhá!_ hắn
- Anh nói đi!_ cô
- Thật ra em là vợ hai của anh đấy!_ hắn cười
- Cái gì? Cho em xuống xe nhanh, em không chịu làm vợ hai của anh đâu!_ cô
- Thôi được rồi anh đùa!_ hắn
Hôm nay thật sự là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Cô không thể tin được là hắn lại còn sống.
Thật ra, 5 năm về trước, lúc bác sĩ nói hắn không thể qua khỏi. Là lúc ấy hắn vẫn còn thở, ba mẹ hắn chuyển hắn sang Ba Lan gấp để chữa trị. Hắn đã hôn mê sâu 5 năm qua. Hắn vừa tỉnh dậy là lập tức trở về Việt Nam tìm cô
Sáng ngày mai....
Mẹ cô và cô đang nấu bữa sáng, ba cô thì nằm sofa xem tivi một cách chán nản. Hắn bước vào gọi
- Bác trai, chúng ta đấu cờ thôi_ hắn
- Ta không nhìn nhầm đấy chứ!_ ba cô đứng dậy
- Có ai đến vậy ông?_ mẹ cô và cô từ trong bếp bước ra.
- Con chào mẹ!_ hắn
- Thiện? Con chưa chết?_ mẹ cô
- Năm ấy, con được một bác sĩ giỏi ở bên Ba Lan cứu sống!_ hắn.
- Không sao là tốt rồi! Trang gọi điện cho vợ chồng Tiểu Vy qua ăn cơm rồi báo tin mừng này cho tụi nó biết!_ mẹ cô giường như không kìm được nước mắt.
Cô lấy điện thoại gọi cho Duy.
- Alô, Duy đẹp trai xin nghe!_ Duy
- Cậu với Tiểu Vy qua nhà tôi ăn cơm!_ cô
- Có chuyện gì mà nghe giọng cậu vui vầy?_ Duy
- Thiện còn sống!_ cô.
- Trang à, cậu điên thật rồi!_ Duy
- Cậu đám nói ai điên!_ hắn giật điện thoại từ tay cô và nói
- Cậu...cậu còn sống thật à?_ Duy
- Ừ, đến nhà vợ tôi nhanh đi!_ hắn nói rồi cúp máy.
Ba mẹ cô, hắn, cô, Duy và Tiểu Vy đang ngồi ăn cơm vui vẻ
- Trang, Thiện chúng tôi đã có em bé rồi, còn hai cậu định bao giờ cưới?_ Tiểu Vy xoa xoa bụng cười.
Hắn lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn. Hắn quỳ xuống trước mặt cô nói
- Trang đồng ý làm mẹ của các con anh nhé!_ hắn
- ................._ cô im lặng, gật đầu
- Thiện à, giờ tôi mới thấy câu cầu hôn thứ dị như vậy đấy!_ Duy
Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm vô cùng vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top