≛ Chương 5: Nở rực ràng

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Ánh mặt trời buổi sáng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ vỡ nát, chiếu thẳng vào căn phòng tồi tàn của em, khiến không gian nhỏ hẹp bỗng dưng bừng sáng, nhưng cũng đồng thời phơi bày sự cũ kỹ, mục nát của nơi này. Em khẽ rên rỉ, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài. Đôi mắt em nhíu lại, cố gắng tránh ánh sáng gắt gao của buổi bình minh. Cựa quậy đôi chút, em cảm nhận được có thứ gì đó đang siết chặt lấy eo mình.

   Việt Nam mơ màng mở mắt, đôi mi nặng nề khẽ động đậy, rồi đột nhiên, một cơn nhói đau sắc bén đâm thẳng vào vết xước sâu ở một bên mắt của em. Vết thương bẩm sinh ấy lúc nào cũng làm phiền, như nhắc nhở em về những nỗi đau không thể xóa nhòa.

   Em rên lên một tiếng, gắng gượng ngồi dậy, đôi tay yếu ớt chống xuống giường. Rồi em nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra có một người... đang ôm chặt lấy em từ phía sau. Cảm giác thân nhiệt của người đó truyền đến làm em bất giác rùng mình. Ngay lập tức, em nhận ra kẻ đang say sưa ngủ bên cạnh mình là một nam nhân nhỏ tuổi hơn em, khuôn mặt vẫn đang yên bình, đôi tay vòng qua eo em như thể em là chiếc gối ôm của nó.

   "Aaaaa!!!" Tiếng hét toáng lên từ cổ họng em, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Nam nhân kia giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Trong giây phút bối rối, nó ngã ngửa xuống giường, lăn ra một cách vụng về và kêu lên một tiếng "Oái" đầy đau đớn.

   "Này! Làm cái quái gì thế hả?!" Em hét lên, vừa sợ hãi vừa tức giận, trái tim vẫn đập dồn dập.

   Nam nhân kia ngồi dậy, đôi mắt còn mơ màng, đưa tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm. "Em... em xin lỗi!" Nó lúng túng, giọng điệu hoảng loạn khi thấy em giận dữ như thế. "Em chỉ... chỉ muốn ngủ cạnh anh cho ấm thôi, em không làm gì sai đâu!"

   "Không làm gì sai á? Mày ôm tao ngủ cả đêm mà không làm gì à?!", Việt Nam gằn giọng, mặt đỏ bừng cả vì tức giận lẫn vì xấu hổ.

   Nam nhân cúi gằm mặt, bẽn lẽn, chẳng dám nói thêm lời nào. "Thật sự... em không cố ý, em xin lỗi thật mà..."

   Việt Nam dụi dụi mắt, cố xua đi cơn nhức buốt để nhìn rõ mặt kẻ kia. Đôi mắt em dần thích nghi với ánh sáng, và khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc hiện ra. "Đông Lào?" Em lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang. Làm sao thằng nhóc này lại có thể nằm bên cạnh mình được? Đông Lào mà, cái đứa luôn ghét em đến tận xương tủy, chỉ cần nghe ai nhắc tên em thôi là nó đã nổi điên rồi.

   Em nhìn Đông Lào, nửa tin nửa ngờ, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Chuyện này là sao? Có nhầm lẫn gì không? Khuôn mặt nó không có gì thay đổi – vẫn là cái vẻ bầu bĩnh nhưng đầy khó ưa mà em đã quen. Nhưng chuyện nó ôm em ngủ cả đêm? Điều đó hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của em.

   Nghiêng đầu, em nheo mắt nhìn nó kỹ hơn, như thể trước mặt em không phải là Đông Lào, mà là một sinh vật lạ đến từ hành tinh nào đó. "Mày... là Đông Lào thật à?" Em hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Cái thằng ghét em thấy mẹ mà giờ lại ngủ bên cạnh mình, điều này nghe quá sức phi lý.

   Đông Lào gãi đầu, lúng túng trước ánh mắt dò xét của em. "Thì... là em đây," nó lắp bắp, rõ ràng không biết phải giải thích sao cho hợp lý. "Nhưng mà... anh biết đấy, em không có ý gì đâu. Thực ra thì... ờm... em thấy lạnh quá nên mới..." Nó nói lí nhí, mắt vẫn tránh né ánh nhìn sắc lẹm của Việt Nam.

   Việt Nam khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng nhìn Đông Lào. Lời biện hộ của nó nghe chẳng có chút thuyết phục nào. Trời mấy hôm nay nóng hơn hai lăm độ, làm gì mà lạnh được? Nó luôn tìm cách nói dối, quanh co, và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

   "Thôi bỏ đi. Nói thật xem, mày là ai?" Giọng Việt Nam trầm xuống, đầy nghiêm nghị. Đôi mắt em đanh lại, ánh nhìn lạnh lùng như băng, khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

   Đông Lào đứng hình trước câu hỏi đầy chất vấn. Nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng biết phải trả lời sao. Đôi má vốn đã hồng giờ càng đỏ hơn, từng nhịp tim của nó đập rộn ràng, nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao khi đối diện với Việt Nam lúc này, nó lại cảm thấy... hồi hộp đến thế?

   Ánh mắt nghiêm túc của em thật lạ lẫm, chưa bao giờ nó nhìn thấy Việt Nam như vậy. Cả gương mặt lạnh lùng, không một chút nụ cười, chỉ có sự nghiêm trọng và xa cách. Nó cảm thấy một luồng cảm xúc khó diễn tả trong lòng, tim đập loạn xạ.

   Việt Nam, dĩ nhiên, lại nghĩ khác. Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng Đông Lào đang sợ hãi trước khí chất "anh tư" của mình. Em tự nhủ: "Nó có lẽ đang run lên vì sợ mình phát hiện ra điều gì đó, rõ là mình nghiêm túc quá." Nhưng chẳng ngờ rằng... Đông Lào không hề sợ, nó chỉ đang bối rối vì một cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong lòng nó—mà Việt Nam vẫn chẳng hay biết gì.

   Đúng là ngây thơ...

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Lại thêm một lần nữa. Đến bao giờ em mới quen được cái cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mỗi khi ngồi vào bàn ăn thế này? Chẳng phải lần đầu, và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối. Việt Nam cúi đầu, cố nhấc chiếc dĩa trong tay lên, nhưng cả người em lẫn chiếc dĩa run rẩy không ngừng. Em cảm thấy như mọi ánh mắt trong phòng đều đang đâm xuyên qua từng lớp da thịt mình. Những lời xì xào của người hầu và quản gia chẳng buồn che giấu, cứ như thể em không tồn tại, hoặc tệ hơn, như thể em là thứ gì đó hèn mọn đến mức họ không thèm để tâm.

   Mái tóc đen dài rũ rượi của Việt Nam rơi xuống, che phủ khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đầy sợ hãi. Trong lòng em chỉ muốn đưa cả hai tay lên bịt tai lại, như thể làm thế sẽ xua tan đi những lời nói cay độc ấy. Nhưng em không thể. Em không dám. Cả người run lên từng đợt, như thể bị kìm chặt bởi sợi dây vô hình của sự bất lực.

   Cả gia đình ngồi đó, thản nhiên ăn uống, không một ai lên tiếng. Họ quá quen với cảnh tượng này rồi. Dường như chẳng ai thấy cần phải can thiệp, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ. Im lặng, lạnh lẽo, tàn nhẫn.

   Nhưng lần này, có một người không thể ngồi yên.

   "Này!"

   Một tiếng đập bàn vang lên đột ngột, khiến không gian trong phòng như nổ tung. Đông Lào bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Đôi mắt của nó đỏ như máu, sáng rực lên trong cơn thịnh nộ. Tất cả người hầu, quản gia đều chết sững, im bặt. Không khí căng thẳng đến mức từng tiếng thở cũng trở nên nặng nề. Mọi con mắt đổ dồn vào Đông Lào, và sự hung hãn của nó khiến cả phòng như đóng băng.

   "Các ngươi nói xong chưa?" Giọng nó gầm gừ, đôi môi mím chặt như cố kìm lại cơn phẫn nộ, nhưng vẫn không giấu được sự căm ghét trong từng lời nói. "Các ngươi đang nói cái mẹ gì về anh tư của tao hả?"

   Người hầu cúi đầu, bàn tay run run, chẳng dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Đông Lào. Quản gia, vốn lúc nãy đang góp chuyện một cách thản nhiên, giờ chỉ còn biết quay mặt sang hướng khác, lặng im như một cái bóng. Bầu không khí như bị nén lại, đầy áp lực và khó thở. Đông Lào nghiến răng ken két, đôi mắt ánh lên sự bảo vệ dữ dội, như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

   Em nhìn nó, đôi mắt mở to đầy bối rối. Đông Lào, người luôn tỏ ra ghét bỏ, thậm chí khinh thường em, giờ đây lại đang đứng trước mặt, giận dữ bảo vệ em như thể em là thứ gì đó quý giá nhất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá lạ. Cái cảm giác này... thật kỳ quái. "Được bảo vệ" sao? Đây là cảm giác mà em luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ có được. Nó ngọt ngào đến lạ lùng, nhưng cũng khiến em cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.

   Tại sao nó lại đứng ra bảo vệ em? Tại sao lại lên tiếng vì em? Những câu hỏi liên tục dội về trong tâm trí em, rối loạn, như những mảnh vụn của một cơn bão trong lòng. "Chẳng phải nó ghét em sao?" – một suy nghĩ thoáng qua. Đông Lào lúc nào cũng tỏ ra hằn học, cáu bẳn khi thấy em. Thế mà giờ đây nó đang làm điều này... vì em?

   Tim em đập mạnh, tiếng thở nghẹn lại trong lồng ngực. Em không biết phải nghĩ gì nữa. Đầu óc em quay cuồng, tự hỏi liệu đây có phải là thực tại hay chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Em khẽ nắm lấy mép bàn, bấu chặt tay vào như để níu giữ bản thân trong thế giới này, nhưng mọi thứ cứ mờ mịt và hư ảo như một ảo giác.

   "Đây là thật sao?" Em tự hỏi, nhìn vào Đông Lào với ánh mắt mông lung. "Sao nó lại bảo vệ mình? Đây chỉ là một giấc mơ chăng?"

   Nhưng dù là mơ hay thực, cảm giác được che chở này vẫn lan tỏa khắp cơ thể em, khiến em cảm thấy ấm áp theo cách mà em chưa từng cảm nhận trước đây.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   "Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh tư."

   Tiếng gọi của nó khiến em bất giác rùng mình. Khốn khiếp. Em đã cố tránh mặt nó, trốn rất kĩ, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn tìm ra em. Việt Nam đứng yên, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô và gương mặt hồn nhiên của nó. Em đang đứng giữa một khu làng nhỏ, cách xa căn biệt thự của gia đình. Thế mà nó vẫn tìm ra em ở đây. Cái cảm giác lẫn lộn giữa bối rối và cảnh giác tràn ngập trong lòng em.

   "Mày muốn gì?" Câu hỏi này, không biết bao nhiêu lần rồi em đã thốt lên, nhưng lần nào cũng vẫn nguyên cảm giác mệt mỏi. Em không hiểu nổi nó nữa. Đông Lào – cái thằng nhóc mà em nghĩ ghét em đến nỗi muốn giết chết em – lại cứ tìm cách xuất hiện trước mặt em. Nó quá khó hiểu. Nếu ghét em, sao lại luôn bám lấy em như vậy? Nhưng nếu yêu, tại sao cách hành xử của nó lại chẳng có chút dịu dàng nào?

   Em nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc. Những suy nghĩ rối loạn dồn dập tràn vào tâm trí. Đông Lào... rốt cuộc mày xem tao là ai?

   Nó híp mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, đôi môi khẽ nhếch lên một chút khi thấy em phân vân. "Anh tư lúc nào cũng đề phòng như thế," nó nghĩ thầm. Rồi như chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt căng thẳng của em, nó chìa bó hoa diên vĩ trắng ra trước mặt, đôi mắt long lanh sáng bừng.

   "Tặng anh," nó nói, giọng tươi vui như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "em mới hái được gần đây."

   Em sững sờ nhìn bó hoa. Những cánh hoa trắng tinh khôi, dịu dàng mà em không ngờ lại đang ở trong tay kẻ mà em tưởng là kẻ thù của mình. Tại sao nó lại tặng em hoa? Điều này có ý nghĩa gì? Em cắn môi, đôi mắt sắc bén nhìn nó, nhưng nó chỉ tiếp tục cười, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

   "Mày đang chơi trò gì vậy, Đông Lào?" Em thầm nghĩ, nhưng không thể thốt ra lời.

   Trước sự kiên quyết của nó, em miễn cưỡng nhận lấy bó hoa diên vĩ trắng, tay vẫn còn chút ngập ngừng. Nó ngay lập tức bừng sáng, nụ cười tươi rói trên gương mặt trẻ con. "Loài hoa này thơm lắm. Em không biết anh nghĩ sao về mùi hương của nó," nó bảo, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi phản ứng của em.

   Em vốn rất thích hoa, đặc biệt là những loài hoa có mùi thơm ngọt ngào. Những lần trước, em từng mang về một đống hoa nở rộ, cắm đầy trong phòng, khiến không gian ngập tràn hương sắc. Thói quen từ lâu, em nghe vậy liền hứng khởi, khẽ kề bó hoa lên mũi để ngửi.

   Và ngay lập tức, mọi thứ xung quanh em như chao đảo. Một làn sương mù nhẹ nhàng bao trùm lấy đôi mắt em, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Em lờ đờ, cảm giác như thân thể mình sắp ngã xuống đất. "Đông Lào...?" Em lẩm bẩm, nhưng giọng nói của mình như bị nuốt chửng bởi không khí dày đặc quanh.

   Trước khi em kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, nó đã dang tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình gầy guộc của em. "Đừng lo, anh tư," nó nói, giọng điệu dịu dàng, nhưng trong ánh mắt của nó lại ánh lên một điều gì đó kỳ lạ, khiến em cảm thấy không yên tâm. "Em chỉ muốn giúp anh thôi mà."

   Nhưng, sự tỉnh táo của em dần lùi xa, và trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được sự thật tàn nhẫn: Nó đã xịt thuốc ngủ vào hoa. Tại sao? Tại sao nó lại làm vậy? Những câu hỏi cuồn cuộn trong đầu, nhưng em không thể nào chờ đợi để tìm câu trả lời. Cảm giác của em trở nên mơ hồ, như thể mọi thứ đang trôi dạt vào những giấc mơ lạ lùng, nơi thực tại và ảo mộng hòa quyện vào nhau. Em nhắm mắt lại, không còn sức lực để chống cự nữa.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Sau nửa tiếng, em tỉnh dậy trong một không gian hoang vu, hẻo lánh mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự hoảng loạn. "Đây là đâu?" em thầm nghĩ, mắt đảo quanh, cố gắng định hình địa điểm. Cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn bao trùm, cùng với cảm giác bị trói chặt trên một chiếc ghế cứng nhắc. Cơ thể em không còn đủ sức lực để la lên cầu cứu, và cổ họng khô khốc, như thể đã bị mất nước từ lâu.

   "Anh tư," giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng có điều gì đó khác lạ trong âm điệu của nó. Đông Lào bước vào, và ngay lập tức, em cảm thấy một sự rùng mình. Vẻ mặt gian xảo của nó khiến em lạnh gáy. Có điều gì đó không ổn, và em không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang ở giữa một cơn ác mộng tồi tệ.

   "Đông Lào, cởi trói cho anh," em cố gắng nói, giọng khàn khàn như chết khát, đồng thời ngước nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ. Những gì đang diễn ra khiến em cảm thấy như bị mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm mà mình không hề muốn tham gia. Tại sao nó lại đưa em đến đây? Tại sao lại trói em lại? Những câu hỏi như nhảy múa trong tâm trí em, mỗi câu hỏi như một nhát dao sắc bén cắt vào cảm giác an toàn cuối cùng mà em còn giữ lại.

   Đông Lào tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Anh tư, em chỉ muốn chơi một chút thôi mà," nó nói, giọng điệu đầy vẻ thích thú, như thể đang muốn gây ra điều gì đó bất ngờ. Em không thể tin nổi vào tai mình. Một phần em không muốn tin rằng nó đang nói thật, nhưng một phần khác lại hiểu rằng điều này không hề đơn giản.

   "Chơi? Chơi cái gì?" em đáp lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng lòng lại cảm thấy hoang mang. "Em đang làm gì với anh vậy?"

   "Đợi một chút, anh sẽ biết ngay thôi," nó đáp, mắt sáng lên vẻ hào hứng như một đứa trẻ chờ đợi quà. Em cảm thấy lòng mình trĩu nặng, không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Ở đây, trong nơi hẻo lánh này, em nhận ra rằng nỗi sợ hãi không chỉ đến từ cái không gian xung quanh mà còn từ chính người đứng trước mặt mình – Đông Lào, người mà em từng nghĩ là đã hiểu rõ, nhưng giờ đây lại trở thành một điều bí ẩn không thể nắm bắt.

   Nó rút ra một cái bật lửa, trong lúc em vẫn còn mơ hồ với sự việc xảy ra thì sau lưng chẳng biết đã có chai dầu hỏa từ lúc nào. Một cơn lạnh sống lưng ập đến, và bấy giờ em mới nhận ra: Nó định thiêu đốt em. Những ý nghĩ hoang mang lướt qua tâm trí, nhưng không kịp rồi.

   Nó tạt thẳng chai dầu hỏa vào người em, làn chất lỏng lạnh lẽo khiến da thịt em tê dại. Em nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ đến điều gì tồi tệ sắp diễn ra. Nhưng trái tim em lại đập rộn ràng, như thể biết rõ điều gì đang đến gần. Không chần chừ, Đông Lào bật lửa, ánh lửa le lói trong mắt nó như những ngọn đèn báo hiệu cơn ác mộng. Nó ném thẳng cái hộp sắt vào người em.

   Cơ thể em ngay lập tức bị ngọn lửa bao phủ, nóng bừng như thể đang bị nhấn chìm trong địa ngục. Cảm giác đau đớn dâng trào, em hét lên, tiếng kêu như bị xé ra từ tận đáy lòng. Em vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đám lửa, nhưng mọi thứ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngọn lửa như đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh, em cảm thấy cơ thể mình như đang bị đốt cháy từ bên trong.

   Trong giây phút hoảng loạn, em liếc nhìn Đông Lào. Khuôn mặt nó không còn là hình ảnh quen thuộc mà em từng biết. Nó đang cười, ánh mắt long lanh vẻ thỏa mãn với "tác phẩm" mà mình tạo ra. Nỗi sợ hãi, nỗi đau đớn và cảm giác phản bội trào dâng trong lòng em. Tại sao nó lại làm điều này? Những kỷ niệm tốt đẹp, những khoảnh khắc mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ quên giờ đây như một giấc mơ đẹp đã biến mất.

   "Đông Lào! Tại sao?" Em hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng. Nhưng âm thanh đó chỉ như một tiếng thì thầm trong không gian rộng lớn và trống rỗng này. Thế giới xung quanh dần trở nên mờ ảo, như thể em đang lạc lối trong một cơn mơ, nơi những cơn đau đớn và sự hoảng loạn trở thành những cảm xúc chi phối tất cả. Cố gắng hết sức, em vùng vẫy, mong tìm thấy lối thoát, nhưng mọi nỗ lực chỉ dẫn đến sự tuyệt vọng. Em đang mất đi khả năng kiểm soát, và trong khoảnh khắc đó, em biết rằng mình không còn có thể tin vào ai nữa.

   Trước khi bị lửa thiêu trụi, em thở nặng nhọc, cố gắng giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn. Đôi mắt em ngay lập tức trừng hẳn lên, nhìn Đông Lào với vẻ điên dại. "Tao sẽ trả thù, thằng chó." Lời nói này, dù đau đớn và tuyệt vọng, nhưng cũng là một lời hứa ngầm. Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng trong khoảnh khắc này, em sẽ không để nó hạ gục mình dễ dàng.

    Nó sững người trước câu nói của em, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt gian xảo của nó. Em nhận thấy ánh mắt nó thoáng chốc mất tự tin, như thể những điều em nói đã chạm vào một nỗi sợ nào đó trong lòng nó. Nhưng nhanh chóng, nó rút ra thêm một que diêm, ánh lửa nhỏ như nuốt chửng sự do dự của nó. Nó nhanh chóng bật lửa và định đốt trụi lấy xác của em.

   Những ngọn lửa nhảy múa xung quanh, bùng phát như muốn nuốt chửng tất cả. Đến cuối cùng, em không hét thêm bất cứ điều gì nữa. Giọng nói của em như bị kẹt lại trong cổ họng, chỉ còn lại một nỗi im lặng đau đớn, chấp nhận số phận mà không thể kháng cự. Những ký ức, cảm xúc, những ước mơ, tất cả như đang bốc cháy cùng với cơ thể em. Vết xước một bên mắt của em dần chuyển sang màu đen, như dấu hiệu của sự tăm tối đang lan rộng trong tâm hồn.

   Em cảm thấy sự nóng rát lan tỏa, nhưng một phần nào đó trong em vẫn còn tỉnh táo. "Tao sẽ không chết," em thầm nhủ trong tâm trí, mặc cho ngọn lửa đang thiêu đốt. "Tao sẽ sống để trả thù." Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, ánh sáng của ngọn lửa hòa quyện với bóng tối, nhưng em vẫn giữ vững quyết tâm trong lòng mình. Không gì có thể xóa nhòa ký ức này, và không gì có thể khiến em quên được.

   Vết xước của em vẻ đen dần.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Giật mình tỉnh dậy, Việt Nam hốt hoảng ngồi bật dậy khỏi giấc mơ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đây... Đây... Em hoang mang nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn quen thuộc như trước nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lẫm. Em đã quay về với điểm xuất phát, chính xác hơn là cái phòng bệnh viện mà em đã từng trải qua cơn ác mộng trong quá khứ. Mọi âm thanh, mùi vị xung quanh như đang chạm vào những ký ức đau thương, nhưng giờ đây, chúng lại mang theo một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

   Em nhìn cơ thể mình, không một vết xước, không một dấu hiệu của sự tổn thương. Chỉ có băng bó sơ sài quanh cổ tay, như một dấu hiệu nhắc nhở rằng em vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội. Ngước nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu khiến em cảm thấy bất an. Đôi mắt của em có vẻ kì lạ, đồng tử méo mó thấy rõ. Đây là dấu hiệu gì? Phải chăng là hậu quả của những gì đã trải qua trong giấc mơ ác mộng đó?

   Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em, như thể có điều gì đó không ổn đang diễn ra bên trong. Em nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng hình ảnh trong gương chỉ khiến em càng thêm hoang mang. Hình ảnh của một kẻ sống sót sau một cơn ác mộng nhưng lại không thể quên được những ký ức đau thương. "Mình không thể để điều này xảy ra lần nữa," em thầm nghĩ, lòng tràn đầy quyết tâm.

   Chẳng lẽ đây chính là cơ hội thứ hai? Liệu em có thể thay đổi số phận của mình? Em cảm thấy một dòng năng lượng mới đang dâng trào trong lòng, mạnh mẽ hơn cả những nỗi sợ hãi trước đây. "Lần này sẽ khác," em tự nhủ, đôi mắt đầy kiên định nhìn vào gương. "Tao sẽ không để bất kỳ ai, ngay cả Đông Lào, làm hại tao nữa." Sự quyết tâm này sẽ là động lực để em bước tiếp, để thay đổi tất cả những gì đã xảy ra.

   Em chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác như mỗi bước đi đều mang theo một phần của quá khứ, nhưng cũng là một dấu hiệu cho tương lai mới. Hành trình mới bắt đầu, và em không thể chờ đợi thêm nữa.

   Trong lúc đó, có kẻ đã nhìn thấy mọi thứ. Y đứng lặng lẽ sau cánh cửa, đôi mắt sắc bén dõi theo từng động thái của em. Hình ảnh bóng lưng em lết ra khỏi phòng bệnh, từng bước đi chậm rãi và yếu ớt, khiến y không khỏi nảy sinh sự quan tâm. Đôi mi rũ xuống không cảm xúc, như thể em đang mang một gánh nặng khổng lồ trên vai, và y nhận ra, bên dưới vẻ ngoài đó, là một tâm hồn đang đấu tranh mạnh mẽ.

   Y nâng nhẹ kính lên, ánh sáng phản chiếu từ khung kính làm nổi bật những nét mặt nghiêm túc của y. Có vẻ y đã tìm được một người giống mình, một người cũng từng phải chiến đấu để sống sót giữa dòng đời khắc nghiệt. Một kẻ đơn độc giữa những đau thương, như chính y từng trải qua. Cảm giác đồng cảm bất ngờ len lỏi vào tâm trí y, nhưng y cũng biết rằng cuộc đời không cho phép bất kỳ ai dễ dàng được tha thứ.

   Y bắt đầu suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai người. Có phải em cũng đã từng chịu đựng những nỗi đau giống y? Hay có thể, em cũng đang tìm kiếm một lối thoát như y? Y không thể không đặt câu hỏi về quá khứ của em, về những gì đã khiến em trở nên như thế. Dù chưa từng gặp gỡ, nhưng y cảm thấy có một thứ gì đó đã kết nối hai linh hồn lạc lõng này lại với nhau.

   "Người này... có thể sẽ là một đồng minh trong hành trình của mình," y thầm nghĩ, cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Y quyết định không để cơ hội trôi qua. Nếu có thể, y sẽ tiếp cận em, sẽ tìm hiểu và giúp đỡ em, như một cách để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của chính mình. Y muốn em biết rằng, không phải ai cũng là kẻ thù, và đôi khi, sự giúp đỡ có thể đến từ những người mà ta không ngờ tới.

   Và thế là, trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, y lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, quyết tâm theo dõi em, để xem liệu hai con người này có thể tạo ra một con đường mới cho cả hai hay không.

  diên vĩ trắng, sen hồng tàn,
đen hồng mẫu đơn, lại nở rực ràng.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top