≛ Chương 3: Những Viên Ngọc

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Ngọc sáng nhuộm huyết, quang hoa diệt sắc

  Em ngồi lặng lẽ trên chiếc giường trắng, ánh mắt mơ hồ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tay em run run, chầm chậm đưa lên vết thương trên đầu, nơi máu vẫn còn rỉ ra, nhuốm màu đỏ tươi lên đầu ngón tay.

   Cảm giác đau nhói từ vết thương như kéo em trở lại với thực tại, nhưng tâm trí em vẫn lang thang đâu đó, trĩu nặng bởi những ký ức đau đớn và những vết thương không chỉ hiện hữu trên da thịt, mà còn sâu trong tâm hồn.

   Chiếc giường trắng giờ đây như trở nên vô cảm, chẳng thể mang lại sự bình yên mà em hằng mong đợi, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau lặng lẽ lan tỏa.

   Em ngồi yên, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi vào phòng. Trong tâm trí em, hình ảnh những ngày nắng vàng ấm áp cứ hiện lên mờ nhạt, rồi tan biến như những giấc mơ xa vời.

    Đó là những ngày em từng hằng mong đợi—những tia nắng dịu dàng ôm lấy cơ thể, sưởi ấm tâm hồn đã chịu quá nhiều thương tổn.

   Sự vô vọng dâng tràn trong lòng em, như những đám mây đen u ám che phủ cả bầu trời mà em từng hy vọng sẽ sáng trong. Ánh sáng vàng rực rỡ từng khiến em hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi, nơi mà em biết mình không bao giờ có thể quay trở lại.

    Cảm giác lạc lõng, chới với giữa thực tại và những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực khiến em thở dài, lòng chùng xuống.

   Em biết rằng, những ngày nắng mà em từng hằng mong đợi, sẽ mãi chỉ là thứ ánh sáng em không bao giờ có thể chạm tới được nữa.

   Bỗng cánh cửa bật mở, kêu lên một tiếng khẽ làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô người hầu riêng bước vào, trên tay là tô cháo còn bốc khói, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

   "Việt Nam ơi, em ăn đi này, đây là cháo Việt Hòa đã nấu cho em," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ. ( Em muốn cô xưng vậy với em )

   Nghe thấy tên Việt Hòa, lòng em bỗng nhiên dấy lên một nỗi nghi ngờ. Việt Hòa nấu cháo cho mình ư? Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến em cảm thấy có điều gì đó không đúng.

   Em biết gã—người luôn luôn giữ khoảng cách, thậm chí không ngần ngại thể hiện sự thù ghét ra mặt mỗi khi nhìn thấy em. Gã đã không ưa em từ rất lâu, vậy mà giờ lại có lòng tốt nấu cháo cho em ư? Sự khó tin hiện rõ trong ánh mắt của em khi cô người hầu tiến lại gần.

   Em ngước lên nhìn cô người hầu, nhẹ giọng hỏi: "Chị Hải, có thật là Việt Hòa đã nấu cho em bát cháo này không?"

   Chị Hải gật đầu ngay, đôi mắt sáng ngời, không chút chần chừ: "Đúng rồi, Việt Hòa đã tự tay nấu cho em đấy. Ngài ấy dặn chị mang đến cho em."

   Em đón lấy bát cháo từ tay cô, nhưng lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm giác có điều gì đó không đúng, không thật, cứ lởn vởn trong tâm trí. Tại sao gã lại làm vậy? Việt Hòa vốn rất ghét em, chưa bao giờ tỏ ra thân thiện hay quan tâm, vậy mà hôm nay lại nấu cháo cho em?

   Dù vậy, ánh mắt của cô người hầu họ Hải vẫn nhìn em đầy chờ đợi, và ý nghĩ làm Việt Hòa buồn khiến em do dự. Có lẽ gã thực sự muốn làm hòa?

   Nghĩ như thế, em cầm lấy thìa và bắt đầu ăn, từng muỗng nhỏ chầm chậm. Dù hương vị cháo rất ngon, nhưng mỗi lần đưa cháo lên miệng, nỗi nghi ngờ vẫn đeo bám em không dứt, như thể có thứ gì đó ẩn chứa bên trong bát cháo này, hoặc trong lòng gã, mà em chưa thể nhìn thấu.

    Sau một vài muỗng cháo, bỗng em cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng vướng trong họng. Ngay lập tức, em nghẹn lại, ho sặc sụa, không thể thở nổi. Cơn nghẹn quá bất ngờ khiến em hoảng hốt, hai tay vội nắm lấy cổ họng, mắt mở to kinh hãi.

    Chị Hải thấy vậy liền lập tức chạy đến, hoảng loạn cố gắng giúp em. Cả hai lúng túng trong cơn bối rối, nhưng cuối cùng, sau vài cái ho mạnh, em khạc ra một thứ gì đó từ miệng.

   Khi nhìn xuống, em thấy trước mắt mình ba viên ngọc nhựa nhỏ, dính đầy máu từ miệng em. Ánh sáng phản chiếu lên những viên ngọc nhựa đỏ thẫm như máu, khiến nỗi kinh hoàng và khó hiểu hiện rõ trên gương mặt em. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có những viên ngọc này trong bát cháo?

   Chị Hải, sau khi nhìn thấy ba viên ngọc nhựa đẫm máu rơi từ miệng em, gương mặt từ hoảng hốt dần chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt chị ánh lên vẻ căm phẫn, đôi môi mím chặt lại trong giây lát rồi bất ngờ chị hét lên, giọng đầy phẫn nộ: "Việt Hòa muốn giết em! Gã định làm gì em vậy chứ?!"

   Những lời nói sắc bén như xé tan không gian yên tĩnh, vang vọng khắp căn phòng. Em ngồi thẫn thờ, không thể tin nổi những gì vừa nghe.

   Việt Hòa, người mà em vốn đã nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ đến mức này... Gã thật sự muốn giết em sao?

    Trái tim em bỗng chùng xuống, lồng ngực nặng trĩu như bị đè nén bởi một cảm giác u uất. Tâm trí em rối bời, không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là ảo giác. Chén cháo trước mặt, ba viên ngọc nhựa, cùng với những lời buộc tội từ chị Hải, tất cả như hòa lẫn vào nhau, đẩy em vào một cơn bão của sự hoang mang và kinh hoàng.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Việt Hòa đứng ngoài cửa, đôi môi gã nhếch lên một nụ cười thầm tự hào về bản thân. Trong lòng gã cảm thấy khoan khoái, như thể vừa hoàn thành một kế hoạch đầy mưu mô. Nhưng niềm kiêu hãnh đó không kéo dài được bao lâu.

    Chỉ một khoảnh khắc sau, Mặt Trận xuất hiện, gương mặt đầy lo lắng và tức giận. Hắn không hề vui khi biết điều mà gã đã làm. Ngay khi nhận ra gã đứng đó, hắn lao đến, không do dự mà tát vào mặt gã một cái thật mạnh. Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tiếng sấm giữa trời quang.

   Việt Hòa ngã lùi lại, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng hắn—người từng coi em là điềm gở của cả gia tộc—lại có thể phản ứng mạnh mẽ khi em bị hại như vậy.

   Nhưng ánh mắt của hắn không chỉ chứa đựng sự giận dữ; còn có nỗi thất vọng sâu sắc đối với gã. Hắn không chấp nhận hành động của gã, và quyết tâm bảo vệ em bằng mọi giá.

   Không khí trở nên căng thẳng, như thể một trận bão sắp ập đến, khi hắn đứng giữa gã và em, như một tấm chắn kiên cường, không cho phép gã tiếp cận thêm lần nào nữa.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top