Muichirou Tokitou thương thầm Tomioka Giyuu.

một mối quan hệ nhỏ nhoi, nhẹ nhàng và rất thơ, rất tình của em dành cho vị trụ cột trong lòng.

Muichirou thương cậu thủy trụ cứ hay trầm mặc ngồi một xó, thương cậu thủy trụ suốt ngày nghĩ mình không bằng ai.

Muichirou thương Tomioka, thương dữ lắm đấy! thương đến mức cứ đêm đêm đắp chăn lên người mà nhịp tim em đập chỉ để gợi lên thật nhiều bóng hình Tomioka, thương đến mức sáng sớm trời lên mắt em mở chỉ muốn nhìn thấy Tomioka đầu tiên.

Muichirou Tokitou thương Tomioka là chuyện mà ai ai cũng biết, ai ai cũng hay. ơ thế cơ mà chính Tomioka lại chẳng biết gì, học trò của Urodaki cứ khờ khạo mãi khiến người ta hết sức nóng lòng.

cậu hà trụ ấy à, trời nắng thì đem dưa hấu về cho ai kia, trời mưa thì để ô ngay trước cửa ai kia để phòng hờ.

cứ mát lên thì nói vu vơ dăm ba kéo ai kia ra khỏi nhà, lạnh xuống lại lén tặng mấy quả cam ngọt lành.

thương là thế đấy, không sâu đậm như yêu nhưng lại dai dẳng hơn nhiều. cho nên là Muichirou Tokitou thương Tomioka Giyuu, chứ không phải là yêu.

ừ thì nếu có ai bảo đó yêu thì cũng được, Muichirou Tokitou tạm thời hào phóng một tẹo cho vấn đề trên.

"ta nên khen tốc độ theo đuổi người khác chậm như rùa bò của nhóc, hay nên khen tên Tomioka Giyuu đần cả rồi?"

các trụ cột khác rất thích thú chuyện này, nhất là âm trụ Uzui Tengen. gã cứ hay trêu em bằng mấy câu vớ va vớ vẩn về việc em mãi vẫn chưa theo đuổi người thương được.

Muichirou giận không?

giận.

Muichirou làm gì được không?

không.

bởi vì lẽ như thế, cho nên cứ gặp âm trụ là Muichirou như muốn hòa vào sương mù cho xong, bỏ khuất đi cái mặt của kẻ có ba người vợ đấy.

"em có thể gắp diều sao nhỏ để tỏ tình, điều đó nghe thật tuyệt."

Mitsuri cũng từng đưa ra lời đề nghị như thế, mặt cô ấy đỏ lên như mấy trái mận, trái đào Muichirou nhìn thấy khi sáng sớm. và em định sẽ làm thế thật, gắp thật nhiều diều giấy chỉ để gửi lời tâm tình đến với người trong lòng.

cơ mà tần suất công việc của một trụ cột không đùa đâu, Muichirou đã phải ngậm ngùi nuối tiếc nhìn xấp giấy mới mua cuốn theo chiều gió, để rồi vác đao lên chém bome mấy con quỷ nhơ nhuốt đần độn.

có một khoảng thời gian cậu Hà trụ cứ ngây ngốc nhìn trời, thay vì hỏi đám mây đó ra sao thì em lại muốn biết cách để bắt cóc người em thương về nhà mình thật là nhanh gọn.

"hẳn rằng cậu nên nằm nghỉ và cố tránh bị thương cho các trận chiến sau, hơn là ở đây dùng các vết cắt trên thân thể hỏi tôi 'làm thế nào để xiêu lòng Tomioka' Muichirou ạ."

trông Shinobu giận lắm, chị ấy lầm bầm với em như thế mãi, ngay khi em lết cái xác tàn tạ này vào trang viên hồ điệp rồi nhỏ giọng hỏi có cách nào cưa cẩm người thương hay không. thật sự thì vết thương không sâu đâu, nhưng nó nhiều, đấy là tất cả thành quả của một đám quỷ lâu la nhào liên tục vào em á.

em sẽ có một kì nghỉ hồi sức ngắn để đảm bảo sức khỏe, có vẻ như mấy ngày nay Muichirou sẽ khó gặp được Tomioka Giyuu rồi.

và rồi khi đó em đã gấp diều giấy, và cả hạc giấy, ông sao đựng trong lọ nhỏ, suốt ngày trời hí hoáy với chúng nó chẳng biết chán hay mệt.

ngày thứ ba sau khi được ăn không ngồi rồi, Muichirou có 19 con diều giấy, 32 con hạc giấy cùng với 65 ngôi sao bé tẹo. em tặng cho mọi người, tất thảy đều có phần nếu như quen em.

ừ thì em không có tặng cho người thương, em cũng không mang ngôi sao nào cho ai hết. em giữ, giữ tất, cứ buồn buồn lại gấp thêm.

số lượng sao tăng lên tính theo ngày, và tình của em dành cho cậu Thủy trụ cũng thế. có đêm em dựa vào gốc cây say ngủ, mơ về trái tim của mình thoát khỏi lồng ngực, biến lớn rồi nhảy tưng tưng theo Tomioka Giyuu.

mọi người biết đấy, thật đáng sợ. rồi em tỉnh hẳn luôn.

-

Muichirou từng có động qua cọ vẽ, bức tranh em vẽ đầu tiên là về tán cây ngân hạnh, ngay khi tuổi em tròn mười một.

bức tranh cuối cùng của em là về người thương, được vẽ nên ngay khi em tuổi mười bốn. trước cái ngày chiến đấu cùng Muzan.

thứ em tiếc nuối trước khi nhắm mắt là mình ra đi quá sớm, là mình phải cố gắng hơn nữa tiếp sức cùng mọi người.

là mình không còn được gặp Tomioka Giyuu.

là những ngôi sao hãy còn đang im lìm bên chiếc lọ vỡ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top