Chương XXVI :

tôi bỗng quên bẵng những việc xảy ra ngày hôm qua và nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống bận rộn tuổi trưởng thành. nghe các sếp phổ biến là "làm cố nốt tuần này thôi, tuần sau cho các chú xả láng nghỉ hè hẳn 3 ngày". đúng là ân huệ mà. thời buổi này mà được tận 3 ngày nghỉ thì đúng là ân huệ mà các sếp ban cho. đúng là yêu nhân viên hết mực. thấy vậy nên mấy bà hội phụ nữ trong phòng - thường ngày thì nói rôm rả suốt mà bây giờ có vẻ tập trung lắm. gần cuối tháng nên mật độ công việc đè xuống cũng nhiều, muốn hoàn thành gọn trong tuần này phải cố gắng nhiều. mải mê với đống giấy tờ thì đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào. cả phòng tôi quyết định tập trung đông đủ đi ăn ở nhà hàng cách công ty vài dãy phố. lố nhố đầu ngồi kín hơn nửa quán, chị em hội phụ nữ lại mang đề tài "nên đi nghỉ ở đâu cho khỏi phí 3 ngày lên thiên đường". lũ đàn ông cũng nhanh chóng nhập cuộc, và 100% đều muốn đi biển. gì thì gì chứ mùa hè phải ra biển cho đỡ phí tuổi trẻ. tôi "già" rồi nên thế nào cũng xuôi. mọi người lại tiếp tục bàn nhau chuyện xe cộ, địa điểm và có những ai đi. bà Thu - "hội trưởng" hội chị em đã có đề xuất là mỗi người được rủ thêm người nhà đi cùng, mùa lễ hội mà, nên tận hưởng. "hội nghị" lại bắt đầu ồ lên, nào là chồng đi, con cũng đi, vợ đi, người yêu cũng đi,... chóng cả mặt. tôi thì tất nhiên cho "mẹ trẻ" đi cùng rồi. thấy mấy cậu thanh niên nhao nhao đưa người yêu đi ra mắt anh em, bất giác tôi thoáng nghĩ đến Phương, tự dưng mặt đỏ bừng lên. hành động này không thể qua mắt thằng Quân. nó chồm người qua bàn, đặt tay lên đùi tôi rồi nói với giọng đểu hàng ngày của nó
- chú nghĩ đến em nào? - nó nén nụ cười nham hiểm trong cổ họng.
- em nào? luyên thuyên - tôi nói cứng, chữa ngượng.
- anh quen chú từ hồi cạp quần còn xách đến tận nách, giấu ai thì giấu chứ làm sao qua mặt được anh - nó nói dứt câu thì đồng loạt chục con mắt nhìn tôi chằm chằm.
người tôi nóng rần rật, chẳng biết nói gì để thoát khỏi tình cảnh này. may sao trời còn thương tôi nhiều nên đúng lúc đó chủ quán bê đồ ăn ra. tôi chộp ngay một suất rồi chúi đầu vào ăn trước, mồm còn không quên giục mọi người ăn nhanh kẻo nguội.
- như chú chắc ở với mẹ đến già - bà Thu bĩu môi nói rồi cũng tập trung vào chuyên môn.
câu chuyện tra hỏi kết thúc tại đó. tôi may mắn thoát nạn, nhưng không có nghĩa nếu có lần sau tôi lại thoát tiếp.

chiều về nhà trong tình trạng đau cứng hết hai bên vai. may con Bống có nhà nên tôi ra hiệu cho nó bóp vai cho tôi. con bé cun cút làm theo, chẳng mấy khi nó chịu nghe lời như này nên tôi thấy thoải mái lắm.
- thích đi biển không? - tôi hỏi nó.
- cóoooo - nó trả lời ngay tắp lự, ra chiều thích thú.
- vậy cuối tuần rảnh hai anh em đi mua đồ đi, phòng anh sắp có đợt nghỉ 3 ngày, đang bàn nhau đi biển thư giãn - tôi trả lời. nó gật gù liên hồi.
- lần đầu đi chơi không có bố mẹ đi cùng, chắc là sướng lắm đây - nó mơ mộng nói.
- gớm, thế cô không coi anh là phụ huynh à mà mong thoải mái? - tôi trêu nó.
- anh thì khác, em biết anh chiều em mà đúng không - nó thì thầm. đúng là con bé này biết cách nịnh nọt anh nó.
- vâng, phải ạ - tôi cười - phòng anh có nhiều người đưa gia đình đi cùng lắm nên chắc cô cũng có bạn chơi cùng đấy.
- được mời thêm người ngoài ý ạ? anh rủ chị Phương đi cùng đi, em thích chơi với chị Phương cơ - nó vòi vĩnh
- anh đang nghĩ đến chuyện đấy - được nó bóp vai khá thoải mái, tôi thều thào trong cơn buồn ngủ ập đến. nhưng chợt nhớ ra mình vừa nói quá lời, tôi choàng tỉnh dậy - à không, để anh xem sao - tôi lúng túng rồi xách cặp vào phòng.
sau lưng tôi là con bé cao 1m6 đang cười nham hiểm.
đứng dưới vòi nước xối thẳng từ vòi sen lạnh ngắt, nước lạnh làm tôi thoáng rùng mình và những suy nghĩ trong đầu dường như có phần minh mẫn hơn. nếu phủ nhận việc tôi đang chú ý đến Phương thì là dối trá, tôi ghét dối trá. nhưng nếu công nhận trong lòng tôi đang say đắm nàng và chỉ nghĩ về một mình nàng lại không đúng cho lắm. rối rắm quá mức. phải, tôi thích Phương. trong nàng tồn tại những thứ mới lạ và thân thương đến kỳ lạ. giống như việc bạn đi du học xa quê hương vài chục năm đến khi quay về thấy mọi thứ thay đổi nhưng trong lòng vẫn luôn định hình đây là nơi mình sinh ra và lớn lên vậy. mới lạ nhưng vẫn thân quen. vì mới chỉ quen xã giao nên tôi không đi vào nội tâm nàng nhiều được. tôi không biết vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn có đồng điệu như nhau không, tôi càng không thể biết trong mắt nàng, trong tim nàng tôi đứng ở đâu nữa. ngay cái lúc tôi quyết tâm rũ bỏ quá khứ để thành thật với bản thân thì mọi chuyện dường như càng thêm hỗn độn. cô ấy xuất hiện cùng với quyển nhật ký tôi lấy cắp bỗng xen vào. tôi rất muốn nở một nụ cười trấn an bản thân vào lúc này nhưng dường như làm vậy sẽ càng đau đầu hơn. điều này chứng tỏ để rũ bỏ quá khứ thực sự rất khó. tôi đã từng cố gắng 10 năm qua nhưng càng cố lại càng hay nhớ đến. tôi không định hình được trong lòng mình đang muốn gì, hoặc do tôi quá tham lam và ích kỷ. con người ai cũng có những lúc như này, và tham lam vốn là bản chất cố hữu. tôi muốn có một người mà tôi có thể công khai gọi là cô gái của đời tôi. cô ấy có thể trẻ con, có thể vòi vĩnh đủ thứ, có thể động chút là buồn rầu ngồi khóc vì buồn,...tôi muốn có cô gái như thế chấp nhận bước vào cuộc sống của tôi. dần dần, tôi thấy cô gái ấy là Phương. 
cũng đã 10 năm, đến lúc tôi phải sống cho tương lai rồi. còn quá khứ, hãy để gió cuốn đi...

sau bữa cơm, như thường lệ tôi lại mò ra công viên. chẳng cần hẹn, nàng cũng có mặt ở đấy rồi. hai đứa chào hỏi qua loa rồi lại chẳng biết nói gì thêm, lại bẽn lẽn im lặng.
- à Phương này. - tôi mở lời.
- vâng? - nàng nhướn mày.
- tuần sau em có được nghỉ không? - tôi khéo léo đón lời trước, thế này thì cơ hội bị từ chối giảm xuống nhiều hơn so với việc huỵch toẹt ra hỏi "đi chơi với anh không?"
- anh hỏi lạ, ngày lễ ai chả nghỉ - nàng bật cười.
- ừ nhỉ?- tôi ngớ người rồi gãi đầu gãi tai.
- định rủ em đi đâu à? - nàng nhí nhảnh hỏi lại.
- thì, phòng anh tổ chức đi chơi, anh lại đang thừa một suất, cái Bống cứ nhất mực bảo rủ em đi nên anh chiều nó - tôi nói dối không chớp mắt, chắc chuẩn bị lại phải rút hầu bao ra bịt miệng lũ cùng phòng vụ mời người ngoài này mất.
- để xem nào - nàng cắn môi ra vẻ nghĩ ngợi. trống ngực tôi bắt đầu đánh từng nhịp của bài ca mang tên "bối rối" - em không chắc là có đi được không.
- còn hẳn một tuần để suy nghĩ cơ mà - tôi cười đáp.
- vậy là em phải để anh đợi hẳn một tuần vì một câu trả lời "có hoặc không" à? - nàng cười - em muốn trả lời luôn. chờ đợi vốn bồn chồn mà.
tôi mỉm cười. 
- nhưng mà đi cùng bạn anh có kỳ cục quá không? em không quen ai hết - nàng đắn đo
- không sao đâu, có anh đây rồi - tôi đáp, bất giác tim đập nhanh hơn khi nàng cười tươi, má ửng đỏ.
- em đồng ý đi cùng vì Bống thôi đấy.
thề là tôi muốn gào lên thật to để thông báo cho mọi người biết 3 ngày nghỉ thiên đường tôi sẽ được gặp nàng cả ngày.
- thế nếu Bống không đi thì em cũng không muốn đi cùng anh à? – tôi trêu nàng
- ơ, không phải. chẳng qua bây giờ Bống hơn anh một chút thôi. – nàng bẽn lẽn
- thế anh phải đuổi cái Bống về quê mới được. 
- anh đừng có đuổi Bống, anh mà đuổi Bống về em không chơi với anh nữa đâu. – nàng hốt hoảng
- anh đàu thôi, khó khăn lắm mới mua được căn nhà để đón người nhà lên ở cùng ai lại đuổi về, mà đặc biệt hơn đây lại là cái Bống nữa chứ. – tôi nói khi thấy điệu bộ của nàng
- chắc hai anh em tình cảm lắm nhỉ, em thấy cái Bống cứ một điều anh Tùng hai điều anh Tùng thôi. – nàng cười
- thế hai chị em nhà em cũng thân thiết lắm nhỉ. Về nhà nó cũng nhắc chị Phương suốt thôi. – tôi đáp 
- Bống dễ thương lắm, lại ngoan nữa. em và mẹ em coi như con em trong nhà ý. Có Bống sang chơi hằng ngày nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười luôn. 
- sở trường của nó là làm người khác cười mà. – tôi thoáng nghĩ đến hình ảnh cô em gái tinh nghịch – mà chắc nó chỉ ngoan ngoãn dễ thương với người ngoài thôi chứ với anh thì nó quái lắm, tìm đủ trò hành hạ cái thân già này.
- em gái với anh trai mà, như thế mới tình cảm. – Phương cười hiền

tôi và nàng đi dạo khắp công viên, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, từ chủ đền con Bống đến công việc, rồi đồ ăn, du lịch. Tôi thấy càng ngày tôi và nàng càng có nhiều điểm chung. Tôi thích đọc sách, tôi quý những cuốn sách của mình như con nàng cũng thế. Hai đứa có những ý nghĩ giống nhau, cứ mỗi lần một người nói ra là người khi lại tròn mắt ngạc nhiên tự hỏi “phải chăng mình bị đọc suy nghĩ” quan niệm sống của tôi và nàng cũng có nhiều điểm chung. Nhiều khi tôi nghĩ phải chăng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau cũng nên  
- à, a dẫn em đi trả nợ anh. – tôi nói khi đi qua tiệm tạp hóa 
- trả nợ anh? Em nợ anh gì à? – nàng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn vào tôi
- em nợ anh nhiều lắm, lại còn tiền lãi từng ngày nữa. – tôi tiếp tục làm bộ dạng bí ẩn
nàng nhất thời chưa nghĩ ra, cứ ú ớ rồi đưa tay lên trán ra bộ suy nghĩ làm tôi phì cười.
- ở đây chờ anh lát. – tôi nói rồi chạy đi. 
tôi chạy thật nhanh đến tiệm tạp hóa, mua hai cây kem rồi chạy về chỗ nàng.
- em nợ tiền thuê vai anh lâu quá rồi, tiền lãi nhiều lắm rồi đấy, có khi lần này ăn trúng nhà hay xe cũng không đủ trả anh đâu. – tôi nói khi đưa cho nàng một cây kem
- hihi, anh làm em nghĩ mãi không ra, cứ tưởng nợ a tiền gì chứ. Tính em đãng trí lắm. – nàng cười đáp
- đãng trĩ cũng không được quên nợ chứ. 
- đã là nợ thì chàng phải quên. – nàng tinh nghịch
- Phương này, có khi nào em quên anh không? – tôi bất giác nói
nàng im lặng nhìn ra phía khác rồi dịu dàng đáp lại tôi một câu mà tôi chắc chắn nó sẽ đi theo tôi suốt chặng đường phía trước :
- em chỉ quên những gì bản thân không cho phép được nhớ, những gì thuộc về quá khứ và những gì mình cảm thấy không quên là sai lầm. 
tôi ngẩn người trước câu trả lời của nàng, còn chưa hiểu ngụ ý của nàng là gì, nhưng tôi đoán chắc câu hỏi đó của tôi vô tình khiến nàng nhớ lại thứ mà mình đã chắc quên……
- em đùa thôi, quên anh thì ai mua kem cho em ăn nữa. – nàng cười tươi rói
- mà cả kể em quên thì a cũng nhắc em nhớ lại. để còn trả nợ cho anh nữa. 
- anh viết giấy nợ đi. – nàng cười
tôi cười theo. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã mê mẩn “cái trưởng thành trong sự nhí nhảnh” của nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: